Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngoài trời âm u, từng hạt mưa lất phất không nặng hạt nhưng vẫn khiến người khác phải não lòng. Kim Doyoung, người đang ngồi trong căn phòng của mình cạnh bên cánh cửa sổ khép hờ, đưa tầm mắt về phía xa xăm vô định, vô thức thầm thì: " Thật giống ngày hôm ấy nhỉ. " Câu nói xuất ra từ miệng Doyoung nghe thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đau thương.
   _____________________________
   Kim Doyoung cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi, nhưng cậu lại thiếu may mắn một chút, gia đình nhỏ của cậu không được hạnh phúc, ba và mẹ cậu ly hôn từ khi Doyoung 8 tuổi.
   Cả hai đều rất yêu thương cậu, nhưng vì không cách nào chịu đựng nổi nhau, cha cậu có người khác.
   Doyoung từ nhỏ rất hiểu chuyện, không khóc cũng không vui, một đứa bé phải nhìn cảnh ba mẹ ly hôn thì làm sao vui nổi chứ ? Nhưng mà Doyoung không nhất quyết đòi ba mẹ phải ở bên nhau chỉ vì để chăm sóc cậu, sau này ở cùng mẹ cho đến lúc lớn, cậu cũng không tự mình nói với mẹ là mình muốn gặp ba, cậu không nói vì biết mẹ không thích, và cả hai cũng không muốn gặp lại nhau, Doyoung không muốn vì mình mà khiến hai người khó xử. Doyoung lúc bé chính là hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải thấy đau lòng.
   Doyoung lúc nhỏ vốn đã ít nói, sau khi ba mẹ ly hôn lại càng khép mình. Cậu không mở lòng với bất kì ai, ngoại trừ mẹ cậu. Cậu đi học, từ cấp 1 tới tận khi hết cấp 3, cậu không hề có một người bạn thật sự nào, cậu luôn giữ thái độ lịch sự với mọi người, nhưng không một ai tiến vào được thế giới của riêng Doyoung.
   Cho mãi đến khi Doyoung học năm 2 đại học, cậu mới quen được một người bạn, là một người bạn thật sự, cậu tên là Kim Jungwoo, Jungwoo từ ngày này sang ngày nọ cố gắng bắt chuyện với anh, chọc cho anh cười, hết ngày này qua ngày nọ dù Doyoung luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng có lẽ từ điển của Jungwoo không có hai chữ bỏ cuộc giữa chừng, cuối cùng Doyoung cũng chịu kết bạn với Jungwoo dù là Jungwoo bé hơn cậu nhưng mà chắc là do sự đáng yêu của Jungwoo đã đánh bại Doyoung chăng ?
   Từ ngày Doyoung có Jungwoo bên cạnh, có người bầu bạn, cũng dần mở lòng hơn, nhưng cậu chỉ muốn có những bạn bè tốt như Jungwoo, chứ không muốn day vào cái gọi là tình yêu mà nhiều lần Jungwoo đề cập tới.
   - Anh Doyoung không bao giờ muốn có người yêu luôn hả ?
   - Không, tình yêu rắc rối lắm, anh không muốn dính dáng gì đến nó hết.

   - Sao anh lại nghĩ vậy chứ ? Tình yêu có thể khiến người khác hạnh phúc mà ?
   - Đó là do mối tình hiện tại của em quá tốt đẹp thôi, đến khi nó tan vỡ em sẽ cảm thấy nó vừa phiền phức vừa khiến em đau lòng.
   - Nhưng mà em và Lucas sẽ không chia tay đâu. Lucas là người tốt nhất mà em từng gặp và cũng là người em yêu nhất.
   - Nhưng không chắc anh có thể gặp được người tốt như Lucas, Jungwoo à.
   - Vâng...
   Ngoài Jungwoo, Doyoung còn có thêm một đám bạn, cũng đáng yêu đơn thuần như Jungwoo vậy, à không thật ra là một đám em nhỏ học cấp ba.
   Lucas, người yêu của Jungwoo, dù cậu ấy có vẻ cao lớn nhưng thật ra tâm hồn rất trẻ con cũng rất chân thành. Mark nữa, một đứa nhóc với đôi mắt long lanh rất đáng yêu nhưng tổng cả khuôn mặt lại có phần ngầu hơn.
   Và cả một hội 00line, Jaemin, Jeno, Haechan và Renjun, tuy là Haechan và Renjun rất hay trêu chọc Doyoung, nhưng cậu biết mấy em rất yêu thương và thật lòng với mình, nhưng đôi lúc Doyoung cũng thấy cáu giận một chút.
   Thấm thoát thời gian trôi đi, cuối cùng Doyoung cũng tốt nghiệp, Doyoung học kinh tế, có một công ty mà cậu muốn xin vào làm mà nơi đó cũng đang tuyển người, công ty của nhà họ Jung, tuy không phải công ty hàng đầu nhưng rất có tiềm năng phát triển, nếu xin vào làm bây giờ sẽ rất dễ được nhận, sau này công ty lớn mạnh, lúc đó tiền lương cũng sẽ được tăng.
   Doyoung nộp hồ sơ của mình vào công ty, trải qua cuộc phỏng vấn căng thẳng, cuối cùng đúng như dự đoán, cậu đã được nhận, dù chỉ là vị trí nhân viên văn phòng, nhưng đây chính là ý muốn của cậu, Doyoung không ham danh vọng, cậu chỉ muốn mỗi ngày trôi qua thật bình thường, yên bình và lặng lẽ, có lẽ một chức vụ nhỏ sẽ giúp cậu có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, có thể đi chơi giải toả nhiều hơn, nhưng mà Doyoung không biết cậu sắp gặp một người khiến cả cuộc đời bị xáo trộn hết lên.
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net