Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu đi làm của Doyoung, cậu dậy từ rất sớm, chuẩn bị sẵn sàng thật kĩ càng, bộ vest được ủi thẳng, đôi giày da bóng loáng và cả chiếc đồng hồ da có chiếc kim giây tích tắc trôi.
Ăn một bữa sáng thật ngon, vì bất chợt cậu lo rằng sau này bận bịu quá lại không có cơ hội ăn ngon, nên thôi xem đây như là lần cuối cậu chiều bản thân đi. Mẹ cậu đã mua nhà và cho cậu sống riêng từ khi lên đại học, tiền mỗi tháng mẹ vẫn gửi nhưng có đôi lúc tự đi làm thêm để kiếm chút tiền dư, và cậu cũng được mẹ chỉ nấu ăn, Doyoung cảm tạ trời đất vì lúc đó đã ngoan ngoãn chịu học, nếu không thì khi ra riêng cậu phải ăn hàng ngoài cả đời mất.
   Dù là đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng mà cậu vẫn cứ hồi hộp, được trưởng phòng dẫn tới nơi làm việc, mà mọi người thì cứ im phăng phắc, như thể chỉ cần phát ra một câu thì sẽ mất cả tháng lương vậy, điều này làm Doyoung sợ hãi toát cả mồ hôi, môi trường làm việc của Jung thị nghiêm khắc tới mức không được nói chuyện thế này cơ à ?
   Lần đầu tiên trong đời Doyoung cảm thấy không có Jungwoo và mấy đứa em bên cạnh thì đúng là bão tố, Doyoung nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế nơi bàn làm việc của mình, cẩn thận từng tí không để phát ra tiếng động nào, cậu sợ nếu như làm ồn bị báo cáo sẽ bị tống cổ ra khỏi công ty ngay lập tức.
   Vừa yên vị chưa đầy một phút, đúng chưa đầy một phút, đèn trong phòng tắt hết, tối đen, Doyoung thầm chửi thề trong lòng, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy thì nghe được tiếng pháo giấy cùng lúc với đèn sáng lên lại. Mọi người đồng loạt hô câu " Chào mừng đồng minh mới!! "
   Vậy là từ nãy đến giờ mọi người giả vờ ? Không có công ty nề nếp trật tự nào hết, là giả tất cả là giả, lần này cậu thật sự sợ hãi, mọi người đều vây quanh hỏi han cậu, choáng quá đi !
   - Chào cậu Kim Doyoung, tôi là trưởng phòng Ten Lee, cậu có thể gọi tôi là Ten.
   - Anh Doyoung đúng không ạ, anh đẹp trai quá đi mất, em là Xiaojun.
   Giọng nói tự giới thiệu vang lên khắp nơi, chỉ duy nhất một người ngồi ở góc phòng không chào cậu, cậu ấy đẹp trai thật đấy nhưng mà cũng chẳng quan trọng lắm đâu, dù sao cũng ngồi cách hai dãy bàn lận.
   - Cậu Doyoung, cậu sinh năm 96 đúng chứ ? Vậy là cậu bằng tuổi tôi với trưởng phòng Lee đấy, tôi là Kun, cậu sẽ ngồi cạnh tôi đấy.
   - À vâng.
   Cái người tên Kun này nói nhiều thật đấy, nhưng mà có một sức hút nào đó hay là do sự tò mò mà Doyoung thật sự chỉ chú ý vào người ngồi ở phía góc kia cách cậu 2 dãy bàn.

   - Này nhìn ai mà chăm chú vậy, làm việc đi chứ.
   Tiếng nói của Kun giúp Doyoung bừng tỉnh. Việc nhìn chằm chằm vào một người của cậu thật sự rất kì quái. Nhưng cậu rất tò mò, nên cậu hỏi Kun một chút vậy.
   - À này Kun, cái cậu ngồi phía kia ít nói thật đấy nhỉ ? Tôi còn chưa biết tên cậu ta.
   - À, bé bé cái miệng thôi, là sếp đấy, giám đốc tương lai của Jung thị đó, nên cẩn thận một chút, có khi mất việc như chơi.
   - Ừ, cảm ơn.
   Dứt câu, Doyoung quay lại giả vờ làm việc nhưng tâm trí vẫn tràn ngập sự tò mò dành cho vị giám đốc tương lai đó.
     Vì là ngày đầu đi làm nên cũng chẳng có nhiều việc gì nên cũng tan làm sớm, nhưng mà mọi người về hết rồi duy có vị sếp kia vẫn ngồi lì một chỗ, có lẽ là nhiều việc quá chăng, điều này cũng bình thường mà nhỉ. Nhưng chẳng biết sức hút gì khiến Doyoung cũng y như vị sếp kia ngồi lì một chỗ chẳng chịu đi.
     - Này anh, anh tan làm rồi nhưng vẫn không về sao ? Yêu nghề tới vậy à, có cần tăng ca không ?
     Tiếng nói từ người đó bất ngờ vang lên, chất giọng trầm ấm khiến người nghe dễ chịu.
     - À, tôi về ngay đây.
     - Khoan, nếu đã ở lại thì có muốn cùng tôi đi ăn không ?
     - À, không cần đâu, tôi có hẹn với bạn trước rồi, không cần làm phiền cậu.
     - Tôi chỉ muốn cùng anh Doyoung đi ăn một chút, coi như là một lời xin lỗi mà thôi.
     Gì đây, cái cậu sếp này có vấn đề sao ? Xin lỗi ai cơ, cậu à, vì cái gì mới được ?
    - Cậu xin lỗi tôi vì cái gì ? Chúng ta còn không quen nhau thì cậu làm gì có lỗi với tôi được.
    - Lúc sáng tôi quên không chào anh, làm sếp mà không quan tâm nhân viên thì là đáng trách rồi.
    - À không, tôi không quan tâm lắm đâu.
    - Anh giận tôi tới mức một bữa ăn cũng tiếc với tôi sao ?
    - Không có, nhưng mà tôi lỡ hẹn bạn mất rồi.
    Mặt cậu ta ỉu xìu xụ xuống, mỗi bĩu ra nói với cái giọng hờn trách.
    - Thế anh đi trước đi, hẹn gặp lại.
    Giờ Doyoung phải làm thế nào nhỉ ? Lúc sáng đã hứa với Jungwoo là cùng đi ăn tối rồi, bây giờ cũng sát giờ gọi báo hủy kèo có bị Jungwoo dỗi không ? Jungwoo khó dỗ lắm đấy, nhưng mà cái cậu sếp này cứ năn nỉ miết rồi còn làm cái mặt như bị ai ăn hết bánh ấy, lúc nãy làm mặt rõ ngầu mà. Nhưng mà đắc tội với sếp cũng không hay lắm, Jungwoo chắc sẽ hiểu cho mình mà nhỉ ?
    - Thôi được rồi, tôi đi ăn với cậu được chưa, nhưng phải đợi tôi gọi bạn tôi đã.
    - Được, được, anh gọi đi nhanh đi, tôi sắp đói chết rồi nè.
    Cái giọng gì mà đáng ghét vậy chứ, nếu cậu ta không phải sếp thì Doyoung đã bỏ đi luôn rồi.
    - Alo, Jungwoo ơi, anh xin lỗi nhé, hôm nay anh có chút nhiều việc rồi, anh không đi ăn được đâu, em cứ ăn trước đi.
    - Vâng, em cũng vừa định gọi anh đây, mẹ Lucas nói là làm nhiều món lắm vừa gọi em qua ăn nên cũng tính lựa lời với anh thì anh gọi đến.
    - Vậy em ăn vui vẻ nhé.
    - Vâng, tạm biệt anh, nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
    - Ừ, anh biết rồi.
    - Được rồi, bây giờ thì đi được rồi.
    - Anh có vẻ thân với cậu bạn đó quá nhỉ ?
    - Ừ, em ấy là người bạn đầu tiên của tôi đấy.
    - Vậy em có thể làm bạn của anh không ?
    - Làm bạn ? Tôi còn chẳng biết tên cậu, mà cậu có định đi hay không, sao hỏi mãi.
    - À à em đi ngay đây.
    Doyoung vừa bước ra ngay cửa giọng nói của cậu ta lại vang lên.
    - Mà anh này.
    - Làm sao ?
    - Em tên là Jung Jaehyun, anh phải nhớ thật kĩ đấy, là Jung Jaehyun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net