1. Trời sang đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Pairing: Jaehyun x Doyoung

Category: Real-life, idol-life, angst, OOC

Warning: Mention of mental health disorders, có thể gây nặng nề về cảm xúc 

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình


-


"Có đôi mắt nhìn theo bóng tối

Mong tìm ra sợi nắng cuối ngày dài"



-



Căn phòng tĩnh lặng. Chỉ có tiếng sột soạt của những tờ giấy được lật giở bởi bàn tay vô hình. Tiếng tích tắc khi kim giây nhích từng nấc trên chiếc đồng hồ treo tường càng thêm rõ rệt.

Đó là những thanh âm duy nhất Kim Doyoung nghe được. Cũng như việc tầm mắt anh cứ mờ dần đi và não bộ trôi vào một vùng phiêu lãng khi tất cả những gì nhìn thấy là sắc trắng tinh của từng tờ giấy khi được thổi lên, đứng giữa không trung như cánh buồm no gió.

Ba giờ chiều, trong một phòng khám tâm lý ở một quận thưa người giữa Seoul chưa bao giờ thôi nhộn nhịp, Doyoung mất khái niệm về thời gian và địa điểm. Mà đó cũng là điều tốt, bởi nếu còn nghĩ, Doyoung sẽ chộn rộn và không thể nào ngồi được đến phút cuối của những buổi tư vấn được sắp lịch đều đặn vào thứ sáu hàng tuần.

Y như anh ngày trước vậy. Những buổi đầu đến đây.

Thật buồn cười nhưng lý do Doyoung vẫn còn duy trì lịch trình duy nhất mà ở đó anh không được trả lương là bởi anh quá trống rỗng và cần một người bên ngoài đối thoại với sự trống rỗng của bản thân; người được chọn không ai ngoài vị mặc áo blouse trắng trước mặt đây; phương thức đối thoại lại như độc thoại, Doyoung không nói, cũng không đủ tập trung và tỉnh táo để nghe rõ bất cứ điều gì, nhưng cần có một người bên tai, anh mới có thể tin rằng mình đang sống.

Lý do phụ, đơn giản hơn, là ngoài nơi đây, Doyoung không thể tìm được một ai chịu trò chuyện với sự lặng yên của mình. Gần hai mươi phòng khám Doyoung đã đi qua, đến độ quản lý vừa bất lực lại vừa không nỡ rời bỏ đứa em trai mình đã chăm nom từ lúc chớm trưởng thành. Đến độ Doyoung phải nhìn vào mắt anh, và cười an ủi rằng "Anh, để em tự tìm, em tìm được."

Đến độ quản lý quay đi, lẩm bẩm một câu mà Doyoung không chắc mình nghe đúng.

"Rõ ràng ở trên sân khấu, trông hạnh phúc thế cơ mà."


Hỏi, Doyoung có buồn không.

Không, anh hiểu.

Từ khi còn là thực tập sinh luyện đến rát đau thanh quản và bị phê bình trước mặt nhiều người, Doyoung đã nghĩ rằng anh hiểu. Họ mắng mình, đơn giản vì mình làm chưa tốt, thế thôi. Quá trình có nghĩa gì đâu nếu kết quả không như người ta muốn.

Hay giờ đây, khi không ai thực sự đồng cảm với những gì Doyoung đã và đang trải qua, anh vẫn hiểu. Trách cứ một đôi mắt làm chi chỉ vì chúng không nhìn cuộc đời, như đôi mắt anh, đơn sắc?

Và quả thật có những khoảnh khắc Doyoung dừng lại hỏi rằng mình sao vậy.

Rõ ràng anh hạnh phúc thế cơ mà.


"Cậu Kim Doyoung."

À, hết giờ rồi, thời lượng trả tiền để có người nói bên tai đến đây là hết. Doyoung thoát khỏi dòng suy nghĩ vì họ đã thiết lập một giao kèo: Bác sĩ không gọi tên anh cho đến cuối buổi tư vấn. Và Doyoung gần như thiết lập một phản xạ có điều kiện khi nghe tên mình thoát khỏi người kia.

Anh bình tĩnh ngước đôi mắt đen lên nhìn vào người trước mặt.

Bác sĩ cũng nhìn vào mắt anh với tất cả sự bình tĩnh, từng trải, thử đọc ra trong đôi mắt không xao động ấy là cảm xúc gì. Chỉ vài giây. Rồi lại bình tĩnh và thuần thục, cúi xuống viết những đường như bay. Theo từng tiếng ngòi bút sột soạt gai gai, chữ đen dần hiện ra, tương phản rõ rệt với màu giấy trắng.

"Cậu đang ở trong trạng thái tĩnh. Cũng gần cuối đông, đầu xuân rồi, anh đào gần sông Hàn sắp nở hoa. Nên qua đó. Với thành viên trong nhóm hay bạn bè cũng được. Hoặc đi một mình. Doyoung bây giờ giống như màu đen trắng vậy. Nếu có một chút phớt hồng sẽ tốt hơn nhiều."

Rồi bác sĩ nhìn lên, trao anh nét cười ổn định và tin tưởng.


Rời khỏi phòng khám từ cửa phụ, Doyoung quốc bộ qua nhiều ngõ hẻm. Việc ngồi trên ô tô gần đây cũng khiến anh cảm thấy ngột ngạt và lo lắng, vì như sự ngầm hiểu, ngồi ô tô tương đương với chạy lịch trình. Thế nên vào một ngày cuối đông xám ngắt, Doyoung cứ đi giữa những hàng cây trụi lá. May mắn rằng giờ này chưa phải tan tầm, sẽ ít người nhận ra anh.

Không may mắn là, trời mưa. Và Doyoung dù thế nào cũng không quen cảm giác từng giọt lạnh cóng chảy vào tóc, rùng mình bừng tỉnh. Sải chân chạy đến dưới tán cây rẻ quạt cạnh bến xe buýt, anh mong mưa nhẹ hạt bớt đi, bởi chỉ cách ký túc xá có năm bước chân mà không về được thì thật là quái gở.

Đương rũ vai áo khỏi những hột mưa, Doyoung thấy cử động mình chậm lại. Cách anh tầm ba mét là bóng người bận một thân đen, chân đi đôi Converse lấm đầy bùn bẩn.

Doyoung giật mình khi thấy bộ đồ đen và đôi giày ấy. Anh có trí nhớ rất tốt. Có một người anh rất rất quen đã mua bộ đồ đó qua mạng, mặc nó rất nhiều lần. Người đó cũng có một đôi giày y hệt.

Ngàn vạn lần anh không mong người đang đứng dưới mưa kia và người anh nghĩ đến trong đầu là một. Chỉ để kiểm tra thôi. Anh nhủ thầm, và bước ra mưa như bị thôi miên bởi những ảo giác đầy xa lạ.

"Jaehyun?"

Cổ họng phát ra hai chữ thế giới đã không nghe thấy từ anh rất lâu rồi.

Để người áo đen kia ngước lên là trái tim như treo thêm viên đá ngàn cân, chùng xuống.

Jung Jaehyun, với gương mặt bị mưa nhoè ướt, nhưng đôi mắt đậm nỗi buồn chẳng điều gì có thể che đi.

Đôi mắt ấy đáng thương sao. Nó làm anh nhớ lại ngày chớm đôi mươi trên sân thượng nhà đài. Nó như dòng muối mặn rỉ vào một vết thương tưởng chừng đã khép miệng từ lâu, hoá ra khi bị nước thấm qua vẫn rùng mình đau xót.



Doyoung chỉ nhớ mang máng mình đã kéo cậu chạy thật nhanh về ký túc xá, dù mưa ngày càng nặng hạt. Khi đã chui vào thang máy của toà chung cư cao cấp, anh mới nhận ra mình đang nắm tay người.

Trước khi Doyoung kịp cảm thấy không thích hợp hay bối rối, hơi ấm đã rời khỏi lòng bàn tay anh.

Thang máy bắt đầu đi lên được hai giây, im lặng bị phá vỡ.

"Cảm ơn anh." Giọng Jaehyun hôm nay có chút khàn khàn.

Doyoung chợt cảm thấy buồn cười, nhưng không phải một nụ cười mỉa mai rằng Jaehyun sao mà khách sáo. Doyoung cảm thấy buồn cười một cách ấm áp, rằng sau bao nhiêu năm tháng, cậu vẫn là cậu, vẫn luôn cảm ơn anh.

Theo sau tiếng "ding", cửa mở ra trước mặt. Giây phút Doyoung bước nửa chân ra ngoài, lại bị giọng trầm khàn của Jaehyun vang lên từ sau níu lại.

"Anh muốn uống chút không?"


Thay vì tầng 5, Doyoung ngồi ở sofa phòng khách tầng 10.

Nhà của một đám đàn ông bình thường ồn ào và bừa bộn, nhưng vì mọi người đi ra ngoài hết, nên sáng sủa và tĩnh lặng lạ thường. Hôm nay cả nhóm hẹn nhau ra ngoài picnic rồi ăn tối. Doyoung khó nói lý do thật, chỉ đành tặc lưỡi bảo Taeyong rằng em có hẹn đi cafe với mẹ rồi.

Qua cửa kính, hoàng hôn bắt đầu buông.

Quan trọng là, tại sao Jaehyun lại ở đây nhỉ? Cậu không đi với nhóm sao?


"Anh, em chia tay rồi."


À. Lòng à lên vậy, Doyoung không nói ra.

Mình tư duy chậm thật.

Hoặc có thể vì thời gian gần đây bất ổn dẫn đến trí nhớ sa sút, anh đã quên mất đời sống riêng tư của các thành viên có hình dạng thế nào. Anh cũng quên mất Jaehyun có, à không, từng có, một cô bạn gái. Mối quan hệ bắt đầu ba năm trước, yên bình. Thi thoảng vào những ngày đáng nhẽ cả nhóm tập trung xuống tầng 5 nhậu nhẹt cho có không khí tháng, Jaehyun cáo lui. Haechan cười khì khì huých tay Doyoung hoặc một ai đó bất kì ngồi bên, kéo dài giọng trêu Jaehyun "Em biết tỏng rồi đấy nhé."

Jaehyun không nói lại, chỉ cười rồi quay đi. Và quả anh có trí nhớ tốt thật. Lần gần đây nhất cậu báo vắng, Doyoung nhớ Jaehyun đã đội chiếc beanie xanh dương, xỏ đôi giày trắng trước khi mất hút sau cánh cửa.

Chắc vì Jaehyun ít mặc màu xanh, nên anh nhớ.



Hoặc còn một lý do gì khác. Để khi Jaehyun nói ra câu "Em chia tay rồi" nhẹ hều như kể một câu chuyện tầm phơ, Doyoung đã nghe thấy tiếng tim mình, vô thanh, vỡ vụn.

Như thể trái tim ấy làm bằng pha lê đương phản chiếu ánh sáng bảy màu rực rỡ, chỉ vì một câu nói mà từng mảnh tan tành.


Đó đã là chuyện từ thời xa lắc.

Doyoung chưa từng nghĩ mình quên, chỉ là anh dặn mình đừng nhớ. Nhưng nhìn Jaehyun tu bia ừng ực từng lon và bắt đầu cầm lên uống cho phải phép, anh lại cảm thấy men rượu làm mình chếnh choáng rồi.

Nghịch lý rằng lúc tỉnh nhất là lúc say.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net