2. Màu cẩm chướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Không nên yêu bằng cả trái tim

Tỉnh giấc mơ tàn, sẽ chỉ thấy một mình mình ôm mộng."



-



Người ta luôn nghĩ mình mạnh mẽ trong tình yêu, cho đến khi đổ vỡ.

Jaehyun cũng là một người tự tin. Nhưng thay vì tin vào sức hút của mình trong chuyện tình cảm (như cách mọi người vẫn luôn nhìn cậu như một kẻ toàn diện nắm đằng chuôi trong mọi cuộc tình), Jaehyun tự tin vì khi yêu, cậu hết lòng hết dạ. Lớn lên trong gia đình như một giấc mơ, từ bé đã ngắm đến quen những bó hồng đỏ thắm ba dành tặng mẹ và tan chảy trước cách mắt mẹ cong lên niềm hạnh phúc vô bờ khi vòng tay ôm lấy cổ cha, Jaehyun đã luôn nghĩ mình muốn một tình yêu như thế.

Mình muốn như mẹ và ba. Yêu một người và được yêu y như cách mình yêu họ.

Nên khi cô gái mà cậu đã ở bên suốt ba năm quay đi, bóng lưng mảnh mai lui vào màn mưa dần nặng hạt, trái tim như bị dao xuyên qua bởi chính người mình tin tưởng nhất.

Trước khi đôi giày cao gót khuất xa tầm mắt, vẳng lại bên tai là những chữ nặng nề.

"Anh không yêu em."


Cậu không yêu cô ấy?

Không yêu, nên đã duy trì mối quan hệ lâu dài. Không yêu, nên đã chắt chiu từng phút giây trong quỹ thời gian trống vốn vô cùng hạn hẹp để đưa cô đi dọc sông Hàn vào một buổi chiều thứ bảy đông người - tương đương với việc khả năng bị nhận ra là rất cao - chỉ vì câu nói bâng quơ cảnh mặt trời lặn chắc là đẹp lắm. Không yêu, để đứng dưới nhà cô ngay trước ngày comeback - tương đương với việc phải dậy từ hai giờ sáng - để đưa cô lỉnh kỉnh thuốc cảm thuốc ho.

Cậu không yêu cô.

Và Jaehyun cứ đứng đó, mặc cho từng giọt lạnh lẽo chảy vào da thịt, để đến khi về tới tầng mười này, phải sưởi ấm họng tim bằng chất cồn cay xè chếnh choáng.

Càng uống càng mất nhận thức về không gian thực, chỉ có những ký ức vụn vỡ ngày một rõ thêm.


Tỉnh dậy đã là ba giờ đêm, đầu đau như búa bổ.

Lần lần lại trong nỗi mơ hồ, Jaehyun cuối cùng cũng nhớ ra buổi chiều lạnh lẽo hôm nay còn có sự tham gia của một người quen mà lạ. Doyoung. Hẳn anh đã đưa cậu về phòng, thay cho cậu một cái áo phông mới, đốt nến thơm và mở hé cửa sổ để bớt đi mùi của một con sâu rượu.

Nâng đôi chân nặng như chì, Jaehyun chậm rãi bước về phòng tắm.

Sau một tiếng ngâm mình, cơn đau đầu cũng dịu đi. Jaehyun khoác thêm áo bông, bước ra đường. Cậu để đôi chân làm người dẫn đường, cứ bước đi không đích đến.

Khi chia tay, đi đâu cũng là những nơi đã thuộc. Quán ăn đêm ở con hẻm khuất người, tháp Namsan nơi họ từng trùm kín mít dán giấy note lên lan can, mong cho tình yêu bền chặt.

Jaehyun đã đến tháp Namsan nhiều lần lắm. Nhưng khác với lần này, mỗi khi đến đây chỉ toàn những chuyện thật vui. Dù là tới với cô, đi một mình, hay Doyoung thời còn thực tập.

Doyoung.

Đôi chân cứ đi mãi, dừng lại bên một hàng hoa tự lúc nào. Những bông cẩm chướng đẫm ướt sương đêm, vẫn được người ta gọi tên bằng màu tím đỏ đầy quyến rũ, dưới sắc vàng nhẹ thanh tao lại có vẻ đẹp hoàn toàn khác. Mềm mại, ấm áp, giống như tia nắng đầu tiên báo hiệu ngày dài.

Lần đầu Jaehyun nhìn thấy màu sắc này trên loài hoa ấy, Kim Doyoung đã là cái tên duy nhất bật ra khỏi não bộ.

Anh từng là người bạn, từng là bình minh cùng cậu đi qua những ngày miệt mài dưới tầng hầm công ty, mồ hôi cay mắt, không biết tương lai sẽ thế nào.

Anh từng là ánh dương nhàn nhạt tản trên triền sáng, là tia nắng để cậu bám lấy, tìm thấy tin tưởng và bình yên.

Đầu đau quá. Jaehyun không còn tự chủ được, bị ký ức đưa về một ngày xa.



Trên sân thượng nhà đài vào lúc năm giờ ba mươi tư phút sáng, khi ánh cam của buổi bình minh dần toả rạng sau những toà nhà chọc trời, Jaehyun của tuổi đôi mươi nhẹ lôi sau lưng ra một bông cẩm chướng màu vàng nhạt còn li ti sương đêm lòng lánh.

Lòng bàn tay căng thẳng, đôi tai cũng hoá đỏ bừng.

Khi bông hoa nở rộ với từng lớp cánh xếp nếp như quả khí cầu xinh xắn hiện ra trước mặt, Doyoung cũng mở to đôi mắt hạnh nhân, cổ họng nghẹn lại, mọi lời muốn thốt ra đều tan biến hư không.

"Em thích anh, Doyoung."

Câu nói Jaehyun đã dành hết dũng khí của thời niên thiếu vắt sang tuổi trưởng thành nói với anh, là những âm thanh duy nhất vang trên sân thượng của đài truyền hình vào năm giờ ba mươi lăm hôm đó.

Vừa dứt lời, khoảng sân trước mắt Doyoung giây trước vẫn còn nằm một nửa trong bóng tối, giây sau bừng sáng khi mặt trời cuối cùng cũng ngự trị trên cao, bao trùm lên mặt đất và thế gian những tia nắng đầu hè.

Rọi lên hai đôi má đỏ bừng sắc êm dịu luyến lưu.

"Làm bạn trai em nhé?"


Ngày tháng năm ấy, có trận mưa rào.

Nắng không rực rỡ.

Có lẽ vì câu "Anh xin lỗi" vào lúc năm giờ bốn mươi phút mà Doyoung đã chật vật nói ra.



Vỉa hè trước mặt nhuộm màu cam nhạt.

Jaehyun như kẻ ngủ say, bật dậy khỏi những thước phim tua chậm bởi ánh dương cuối chân trời.

Bật dậy khỏi cả vùng ký ức như đã bị yểm bùa, khép chặt.

Câu nói vỡ vụn một lần nữa vang lên trong tâm trí.

Anh không yêu em.











Author's note:

Mọi người nghĩ Doyoung đơn phương ư? Không. Mấu chốt đau khổ đấy.

Cảm hứng của chap này chính là hoa peony có màu vàng rất đẹp.

Vấn đề là gì? Peony là mẫu đơn, không phải cẩm chướng... Thật là một sai lầm tai hại. Nhưng vì fic cũng đã viết, xin được phép chèn thêm một lời kinh điển.

Mọi chi tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, tác giả xin không giải thích gì thêm.

Nhưng hoa này, và màu vàng này, đẹp quá mọi người ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net