7. Không ai hiểu được Yoonoh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hay là không ai hiểu được lòng anh vậy."



-



Dạ dày quặn lại.

Dùng hết sức lực, lảo đảo, chếnh choáng, Doyoung lết người vào buồng vệ sinh, đóng sầm cửa. Cơn đau dạ dày lại quặn lên, khiến anh gửi hết những đồ ăn trên bàn nhậu ra ngoài.

Năng lượng cạn rút, đầu cũng ong ong. Hai chân mềm nhũn, Doyoung trượt xuống, dựa người vào tường, cho đến khi tiếng gõ cửa khiến anh nhận ra mình đã chiếm nhà vệ sinh quá đáng.

Sốc hết sức lực còn lại để mở cửa buồng, anh bước ra, nhìn người trong gương.

Hốc hác, sầu thảm.

Tay liên tục vã dòng nước lạnh toát lên mặt, Doyoung rùng mình tỉnh táo. Anh cần về nhà. Ở lại một quán nhậu qua đêm trong thân phận người nổi tiếng xét cho cùng cũng chẳng phải điều hay.

Và có lẽ người đứng sau lưng anh, gương mặt phản chiếu qua tấm gương kia, cũng nghĩ điều tương tự.

Jaehyun, lại gặp em rồi.


Jaehyun không biết nói gì hiện tại. Khi nghe Harin báo qua điện thoại rằng Doyoung say mềm và nhìn không ổn, cậu đã tỉnh khỏi giấc mộng mới đi vào ba mươi phút, bắt xe tới địa chỉ cô nhắn tin. Đến nơi chỉ thấy Doyoung cau mày đau đớn năm gục xuống bàn không biết còn tỉnh hay đã thiếp đi, và những vỏ chai rỗng trên bàn minh chứng rằng anh đã uống.

Ai đưa em về đêm nay.

Cái quán này chọn bài hay thật đấy.

Dù giữa họ là mớ bòng bong, Jaehyun cũng phải đưa Doyoung về.

Nhưng người đứng trước cậu khi uống say lại không nghĩ vậy. Doyoung đã ngấm cồn có lá gan thật lớn.

Anh quay ra. Khác với đôi mắt không thấy ánh sáng lúc ban ngày, Jaehyun hiểu giây phút này anh nhìn rõ cậu hơn bao giờ hết. Cái nhìn trực diện lần đầu sau tất cả những ngày trốn tránh nhau.

Làn da hồng rực vì cồn, mắt thỏ xếch dài chếnh choáng, tất cả đều đối lập với Doyoung điềm tĩnh và lãnh đạm. Duy chỉ có nỗi đau hiện lên trong đáy mắt Jaehyun đã thuộc lòng. Vì từ đêm đầy sao, nỗi đau ấy vẫn luôn đóng đinh trong lòng cậu.

Doyoung khi say khác thật. Chỉ có đau đớn là vẫn vẹn nguyên.


"Về ngủ chút thôi, Doyoung."

Nhưng Doyoung khi say còn bạo nữa. Vì anh đã lập tức hất tay cậu ra, lắc đầu nguầy nguậy, nói bằng chất giọng lè nhè.

"Anh đã yêu em suốt nhiều năm liền, Jaehyun."

"Anh đã yêu em."

Tiếng yêu méo mó xẹo xọ trong hơi cay. Như có một bàn tay bóp chặt lấy trái tim nóng hổi, Jaehyun thấy lòng nứt toác. Tiếng yêu hiện lên trong mắt anh kiệt quệ và sầu thương đến tan nát cõi lòng.

Bộ dạng ấy không thể nào không khiến Jaehyun đau đớn. Nhưng lặng đi vì những lời đột ngột, cậu chẳng tài nào di chuyển, cũng chẳng thể gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên má Doyoung tựa dòng sông sáng loáng dưới ánh đèn mờ.

"Anh đã rất yêu em." Doyoung không còn bình tĩnh nữa, gào lên. Nhưng tiếng gào khi cổ họng bị đốt cháy lại hoá thành nức nở. Jaehyun hiểu anh say lắm rồi. Vì lần cuối cùng Doyoung khóc là khi nào cậu còn chẳng nhớ. Và lý do anh khóc là vì cậu, lại càng làm quặn nát trái tim cậu nhiều hơn.

Loạng choạng hơi men, Doyoung đổ ập người lên Jaehyun. Nguồn nhiệt nóng bừng qua lớp áo sơmi mỏng manh khiến anh run rẩy, phải vòng tay qua cổ Jaehyun giữ lấy thăng bằng. Jaehyun cũng vội đưa tay ra giữ lấy eo anh. Hai thân người sớm dính vào nhau, Jaehyun cảm thấy mình đang ôm lấy một vũng nước mưa trước khi nó hoá vào khí quyển.

Doyoung bất thình lình rướn người lên, dán mình lên môi Jaehyun ấm nóng. Giữa cái hôn vụng về chứa đựng tất cả bản năng, anh như thiêu thân hấp hối giữa đêm đen vồ vập nguồn sáng nó hằng mong ngóng. Môi ngậm lấy môi, mút mát. Hơi thở đầy cồn phả vào Jaehyun, thứ xúc tác còn thật gấp vạn lần những động chạm trên da thịt. Tiếng thở hổn hển sớm lấp đầy khoảng chật hẹp của căn buồng.

Để khi hết hơi thở, Doyoung buông tay khỏi cổ người đối diện, chật vật đứng thẳng lên. Dưới ánh đèn là đôi mắt leo lét nước và một vệt bóng loáng đọng lại dưới cằm.

Tan vỡ chẳng còn là đủ để miêu tả anh hiện tại.

Hoá ra cảm giác của thiêu thân, vào thời khắc bị thiêu rụi dưới ánh đèn mà nó luôn khao khát, là như thế.

Quay người, anh lảo đảo bước đi.

Tầm mắt đột nhiên nhoè đi, và chân không còn lực.

Doyoung đã chuẩn bị cho một cú ngã đau đớn, và cảm giác lạnh toát khi lưng áp với sàn. Nhưng trải nghiệm cuối cùng trước khi mất đi tỉnh táo hoàn toàn đối lập.

Mềm. Và ấm quá.



Cơn mưa mùa hạ lộp độp trên cửa kính ô tô.

Ở ghế sau để một Doyoung say khướt ghé lên vai yên ngủ, Jaehyun đã đếm từng cột đèn cứ thế trôi qua cho đến khi họ về tới ký túc xá.

Ba lăm cả thảy.

Rút ví trả tiền, cậu đỡ anh khỏi xe, và bằng một động tác khéo léo nhẹ xốc anh lên lưng mình.

Gầy quá.

Khi còn trẻ măng và non dại, Jung Jaehyun đã đếm đến ngày đủ lớn để có thể cõng anh trên lưng suốt quãng đường dài. Chỉ cần Doyoung tê chân, cậu sẽ đi thay phần anh ấy.

Có ngờ đâu lớn lên Doyoung chẳng bao giờ tê chân, đi bộ rất giỏi dù không khoẻ, và cũng không bao giờ cần một Jung Jaehyun xốc trên lưng như bao cát nhẹ hều. Và có ngờ đâu quãng đường dài nhất mà Doyoung có thể dựa vào cậu thiếp đi một giấc hiếm hoi, lại là vài giây trong thang máy.

Cõng anh đến cửa, Jaehyun một tay lục tìm thẻ căn hộ trong túi quần, một tay mở cửa thật khẽ tránh gây tiếng động.

Hướng đến căn phòng trước mặt, vẫn bằng hết thảy dịu dàng, cậu bước vào, đặt người lên nệm, dành vài phút nhìn anh dưới ánh đèn sương trắng dịu dàng. Hoa mộc lan bên cửa sổ toả hương thơm ngát. Phòng không rộng nhưng bình thường Doyoung đã trang trí theo phong cách tối giản, nay lại càng rộng rãi hơn. Hai chiếc va li để gần sát cửa.

Jaehyun biết ngày mai anh sẽ đi, không biết đến bao giờ.

Bật điều hoà nấc mát, cẩn thận phủ chăn lên người anh và tém lại bốn góc, Jaehyun đã dợm bước nhưng dừng lại.

Dưới ánh đèn êm dịu, Doyoung tựa thiên sứ bình yên.

Tất cả những năm tỉnh táo để bảo vệ đứa em kém anh một tuổi, để bảo vệ Jung Yoonoh trước thiên hạ lắm chuyện nhiều trò, anh không có nhiều giấc ngủ ngon đến thế.

Jaehyun mỉm cười, dứt khoát quay đi.

Sợ rằng chỉ ở lại lâu cậu sẽ ôm anh cho thoả những nhớ mong, sợ rằng chỉ một giây nữa thôi sẽ lại hành xử như kẻ chưa biết tới trưởng thành, xin anh đừng rời xa em. Lần nữa.

Jaehyun hiểu anh cần đi.


Đã biết rõ như thế, mà khi đóng cửa lại, đôi chân dài lại trượt xuống trước cửa phòng như bị rút cạn đi sức sống.

Mặc kệ rằng ngoài kia trời gần sáng, và nếu có ai thức dậy sẽ không khỏi thắc mắc tại sao cậu lại ở đây, Jaehyun vùi mặt vào giữa lòng bàn tay, đôi vai rộng rũ xuống ôm lấy nỗi buồn nghẹt thở.

Ai bảo tình yêu chỉ toàn tươi đẹp.

Ai bảo tình yêu chỉ cần chân thành sẽ vượt qua được mọi khó khăn.

Ai, là do ai mà thế giới của người lớn lại nhiều đau đớn thế.


Có biết đâu cánh cửa phòng kia vừa đóng lại, đôi mắt Doyoung đã mở ra dưới ánh đèn mờ. Lấp loáng sương, long lanh da diết.

Cảm ơn Jaehyun đã đi.

Vì chỉ một giây nữa thôi anh sẽ không kìm được mà ghì chặt tấm lưng ấy, dùng mọi ích kỷ xấu xa che giấu tài tình trong suốt những năm qua xin em đừng đi, chỉ lần này thôi, hãy cho anh ôm em một phút.

Em biết không.

Ngày mai anh đi rồi.

Hạnh phúc nhé.

Anh mãi ở đây.


Mặt trời lên qua khung cửa sổ phòng khách, bao phủ lên không gian ánh sáng nhiệm màu. Màu của nắng, màu cẩm chướng rực rỡ dịu dàng chưa bao giờ phai nhạt trong tiềm thức suốt mọi miền ký ức hằn sâu.

Chống bàn tay còn ấm và loang nước, Jaehyun từ từ đứng dậy.

Đã từng nghĩ nếu thời gian có thể chữa lành những tổn thương, cũng có thể mài mòn những rung động thời non trẻ. Đã từng tự bịt mắt mình lại, luyện lòng chai sạn trước ký ức héo tàn.

Có ngờ đâu bông hoa của ngày hạ xa xôi, hoá ra lại là cây cắm rễ trong lòng chắc nịch.

Cây ấy rung lên, nở hoa, rễ đâm tận tâm can đau xót. Khi nhìn thấy anh, khi biết được tận tường câu chuyện. Để giả vờ lạnh nhạt dù lo lắng cuộn trào trong lồng ngực, để chỉ vì một cuộc điện thoại mà hấp tấp đón anh về.

Hoá ra những cảm xúc ấy chưa một lần chết đi, hay thậm chí ngủ yên trong lồng ngực.

Bao công sức đóng vai câm lặng, nhưng sự thật quá rực rỡ, không thể giả vờ không thấy được nữa rồi.


Trái tim đập liên thanh, Jaehyun nghe lòng thủ thỉ.

Anh biết không.

Em luôn yêu anh nhiều vậy đấy.

Khoẻ lại anh nhé.

Lần này, hãy để em bảo vệ anh.



















Author's note: Một chiếc quote hơi giống chi tiết nào đó của chap trước

Tên chap được đặt theo một câu hát trong bài hát Doyoung từng nghe. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net