6. Tâm sự cùng người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jaehyun đoán rằng sớm muộn gì công ty cũng cho mình đi theo nghiệp diễn viên. Chỉ là không ngờ phải tập luyện ngay với thành viên cùng nhóm.

Đêm đó uống đến say mèm, từng mảnh ký ức cũng vô cùng rời rạc. Nhưng ánh mắt tràn đầy tổn thương trần trụi của Doyoung lại như vết khoan vào trong tiềm thức, khiến cậu chắc chắn mình không mơ. Cứ mỗi lần cồn cào vì đôi mắt ấy, Jaehyun sẽ ra ngoài, hoặc đến phòng tập, tìm cho mình một hoạt động lấp đầy những nghĩ suy.


Nếu trở ngại giao tiếp giữa họ đo được thì nó đã lớn bằng cả toà nhà. Hoặc nếu hai người là thương nhân chắc chắn giờ này vỡ nợ. Nhưng mọi chuyện không đơn giản thế. Trước đây vấn đề đều xuất phát từ im lặng. Nhưng khi mọi thứ bị lột trần dưới ánh sáng hành lang hôm đó, khúc mắc lại đi theo hướng khác, khó giải thích hơn.

Doyoung không phủ nhận những câu hỏi dồn dập ấy. Nghĩa là cái dằm trong tim Jaehyun rất có thể là sự thật. Nhưng sự thật thì sao. Cậu bối rối, trước câu chuyện của họ như đứa trẻ vô năng bị đẩy ra thế giới xa lạ và đầy rẫy phức tạp một mình. Người uy nhất có thể đi sau, cầm tay cậu vỗ về an ủi đã rẽ sang một hướng khác, chọn cho mình cô độc riêng anh.

Giống như có một miếng vá Jaehyun vụng về đơm, giờ đây rách ra, bục chỉ, và trống hoác lại ùa về. Đã có những đêm cậu đứng thật lâu trước cửa ký túc xá tầng 5, dùng nơron cuối cùng ghìm lại tấn cảm xúc nghẹt thở, dùng sự tỉnh táo cuối cùng ngăn mình lao vào phòng Doyoung, lật trái phải tim anh ra để xem những tâm tư chồng chéo.


Những ngày sau ấy thật khó để Jaehyun bắt được bóng lưng Doyoung khi máy quay vừa tắt. Trước nỗ lực né tránh rõ hơn cả ban ngày của anh, Jaehyun lần đầu thấy mình kiệt quệ. Tựa kẻ bộ hành đi mãi cũng chẳng thấy được nguồn nước mát, đổ rạp dưới mặt trời bỏng rát chói chang.

Kẻ ấy hẳn sẽ chẳng nghĩ về dòng nước trước khi nhắm mắt, bởi nó là ảo tưởng xa xôi đến độ nào.


Jaehyun dặn lòng thoả hiệp. Có thể mỗi người đều nhìn thế giới bằng một đôi mắt riêng, suy nghĩ bằng một bộ não riêng, và từ góc nhìn Doyoung, những điều anh làm là có lý.

Vì thế cậu đã làm điều mình luôn làm với anh, tôn trọng. Sự tôn trọng ấy thể hiện trong chính khoảng cách Jaehyun, thuận theo Doyoung, giữ cho cả hai người.



Tiếng Haechan chạy rầm rầm và Jungwoo khanh khách kéo Jaehyun về hiện tại. Đèn từ trên đầu chiếu xuống khiến mắt nheo đi. Micro thu sóng lỗi, rít lên bên tai, Jaehyun bỏ vội in-ear nhăn mặt.

Lúc mở mắt ra, lại thấy khuôn mặt lo lắng của quản lý chạy tới anh trưởng nhóm, khẩu hình "Doyoung không ổn".



Kết thúc diễn tập, cả nhóm lục đục ra về. Nếu là thường ngày Jaehyun sẽ đi tụt lại hẳn phía sau, để anh lên xe rồi mình chọn chiếc còn lại. Nhưng khó mà làm ngơ trước sự gấp gáp đầy lo lắng cậu trông thấy ngay tiếng trước. Nhìn thấy các thành viên vẫn túm tụm lại xem gì đó trên điện thoại còn Doyoung đã tiến ra ngoài, Jaehyun guồng chân đuổi, tóm lấy cổ tay anh.

Doyoung quay đầu, và trái tim Jaehyun thắt lại.

Khi đôi mắt anh không chỉ hiện lên nỗi bất ngờ, còn là hoảng loạn và sợ hãi. Như thể một con nai rừng đang cố chạy trốn liền bị túm lại bởi gã thợ săn.

Ấy là những biểu cảm Jaehyun chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy trong anh, một Doyoung luôn biết mình là ai, làm gì, thận trọng và khôn ngoan hơn cả. Chắc chắn bệnh tình anh trở nặng. Vì phản xạ đầu tiên là hoảng hốt hất cậu khỏi tay mình. Qua đôi mắt không thấy tiêu cự của Doyoung, chẳng phản chiếu bóng dáng của một người em, một thành viên cùng nhóm, mà là nỗi hiểm nguy khiến Doyoung lập tức né tránh như thể tránh tà.

Jaehyun không đau lòng vì hành động ấy, mà bởi nguyên do. Giây phút đó, Doyoung không nhận ra được cậu.

"Anh, là em."

Bấy giờ dường như mắt Doyoung mới bớt mờ đi, quen với ánh sáng. Hay thật, đuổi theo anh, nhưng cứ đứng với nhau trong không khí ngột ngạt thế này cậu lại chẳng biết nói gì. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương anh, có lẽ không phải do trời nóng, mà vì căn bệnh dạ dày đã khiến Doyoung cong người trong phòng chờ, miệng bật ra những âm thanh rên rỉ. Jaehyun không biết anh bị bệnh dạ dày. Cậu chỉ vừa thấy cảnh ấy khi chạy theo quản lý và Taeyong. Khi một người lao đi lấy thuốc trong túi xách, một người siết lấy anh trấn an, Jaehyun chỉ biết chôn chân gần cửa.

Những ngày thiếu niên, Jaehyun từng tự tin mình hiểu Doyoung không nhiều cũng ít. Nhưng giờ đây cậu lại thấy hoá ra mình chẳng biết gì.

Bức tường giữa họ từ khi nào cao tới vậy.

"Mọi người ra rồi." Cúi gằm mặt xuống đất, Doyoung nói gấp gáp. Ngay khi Jaehyun nhích người sang như robot, anh lập tức lách khỏi gọng kìm, vội chạy tới chiếc xe phía xa.


Con đường về ký túc đột nhiên dài quá. Jaehyun đeo tai nghe vào cho có lệ, định nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng lại không tự chủ được mà dõi theo bầu trời ngoài cửa sổ, nơi mây trắng lững thững trôi về phía xa.

Hạ chí đã tới.



"Ra đây anh bảo." Chưa để Jaehyun bước vào thang máy như bao người khác, anh quản lý đã ngoắc cậu ra phía sau nhà.

Người trước mặt xoa tay, bộ dạng nghiêm túc, báo hiệu rằng những lời nói sau đây không đơn thuần là thông báo lịch trình riêng. 

"Hôm đó vì cậu trót nghe được nên anh đành kể. Nhưng Jaehyun, anh không nói để hai đứa xa cách như thế này. Anh nói cốt yếu để cậu lựa lời an ủi Doyoung, dù gì mấy năm qua người chật vật cũng là thằng bé."

Thoáng qua ánh mắt là nỗi thất vọng vì tính sai xác suất.

"Anh thấy rất có lỗi với Doyoung."

Em cũng vậy. 

"Jaehyun." Cánh tay của anh quản lý đặt lên vai cậu, chứa một sức nặng vô hình.

"Lịch trình mấy tháng tới của Doyoung sẽ chia ra cho các thành viên, cậu hợp phần nào bọn anh sẽ phân phần đó." 

"Doyoung phải nghỉ một thời gian. Ít nhất cũng là vài tháng."

Vỗ vỗ lên vai Jaehyun vẫn còn chưa tải nổi tình hình.

"Anh muốn nói cho cậu biết trước. Đừng thế này nữa. Hai đứa nên bình thường lại thôi."



Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy trong mưa như ánh sáng xa lạ của một quán bar, những nơi nhộn nhịp về đêm mà Doyoung chưa từng đến, nhưng nghe đã thật nhiều. Mắt hoa, Doyoung nhấc chân băng qua con đường trước mặt. Đèn pha của chiếc ô tô hiếm hoi chiếu sáng một nửa thân hình anh, trong dải sáng ấy bụi cũng bay bay như tuyết giữa hè. Mưa đập liên hồi lên tán ô che, Doyoung nắm chặt tay cầm hơn, cũng thấy ống quần mình thấm ướt. Màu xanh đỏ vẫn nhảy múa quay cuồng trong mưa tầm tã, nhảy múa trong cả tiềm thức trống hoác của anh.

Doyoung biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Anh tạm dừng hoạt động. Vì bệnh cứ nặng dần. Không thể lạm dụng thuốc ngủ quá liều, những tuần gần đây thức trắng chẳng còn xa lạ. Doyoung phải rời nhà thật khẽ, mong thành viên sẽ không phát hiện anh xỏ giày rời khỏi phòng khách lúc nửa đêm.

Phải đi, phải dùng mắt định vị phố phường, Doyoung mới đè nén được phần nào những suy nghĩ trồi lên như cuộn dây ma quái, để lại trên bức tường trắng toát trong đầu anh những đường nguệch ngoạc xấu xa.

Khi bác sĩ nói rằng anh nên nghỉ, hình như Doyoung đã bật ra lời hỏi từ trong vô thức, nghỉ là bao lâu.

Đừng ám ảnh về thời gian nữa, Doyoung, cuộc sống không thể như bánh răng cứ chạy. Vì đo sống bằng cuốn lịch vô hình chứa đầy hạn tử, anh không còn cảm nhận được niềm vui.

Những lời bác sĩ nói thực ra anh đều đã hiểu.

Nhưng hạnh phúc rốt cuộc có hình dáng thế nào.


Rẽ vào con hẻm xíu xiu, Doyoung dừng lại trước căn nhà nhỏ, tường lát đá. Trên đó là tấm biển gỗ viết tay, chữ thư pháp bay lượn. Một quán nhậu Nhật cho người sành sỏi, với anh, lại là chốn lui tới mỗi lúc não nề. Doyoung ít uống. Sau khi được chẩn đoán bệnh và khuyên nên tránh khỏi những thức uống có cồn, Doyoung càng ít tới chốn này hơn. Nhưng chỉ hôm nay thôi, anh tự nhủ. Ngày mai cả nhóm sẽ biết anh tạm nghỉ ngơi, và Doyoung muốn say đêm nay thôi trước khi bước vào chuỗi ngày dài. Sẽ làm gì, sẽ ở đâu, anh chưa tính đến.

Tay đẩy bản lề cửa, Doyoung bước vào, dẫm dẫm chân lên thảm rũ những hột nước li ti. Thu lại chiếc ô dựng bên kệ cửa, anh thuần thục bước vào quầy gọi một món cho có lệ, và thức uống. Bước lên cầu thang tầng hai, tiếng giày phát ra cồm cộp, anh an vị ở một góc bàn ngay cạnh cửa sổ. Từ phía này có thể nhìn ra đường phố ngoài kia, thưa thớt lúc hai giờ sáng. Hầu hết nhà cửa tối đèn, chỉ còn ánh sáng của đèn đường như ngọn nến leo lét giữa màn mưa. Tiếng lộp độp vẫn rơi trên mái tôn, nhỏ vào lòng anh một khúc ca. Ngón tay xương xương trên mặt bàn nhịp nhịp.

Quán đẹp, rượu ngon, mỗi lần đến chỉ có một mình. Tuy thế này cũng coi như một đêm hay, trước ngày không tuyệt lắm.

Nhưng có vẻ hôm nay là ngoại lệ. Khi tà váy màu be nhạt sượt qua tay, Doyoung nhìn lên, nhận ra gương mặt người đối diện.

Tự nhiên anh thấy đầu đau đau.

Harin làm gì ở đây thế này?

"Chào anh. Em ngồi đây không phiền anh chứ?"

Không thấy Doyoung phản đối, cô tự nhiên ngồi xuống. Nhìn anh nâng chén lên uống cạn, Harin cũng mỉm cười, thuần thục ngửa chiếc chén đặt phía mình lên, cầm chai rượu Doyoung rót vào. Nhìn qua cứ tưởng như hai người bạn lâu ngày mới gặp.

Doyoung không nghĩ thế. Ai mà biết được câu chuyện đằng sau họ, có khi còn tưởng chính thất đi dằn mặt kẻ tiểu tam là anh đây. Nghĩ xong lại tự cười. Chắc ngấm men say rồi. Nếu còn tỉnh, chắc gì não Doyoung đã dễ dàng đùa cợt.

Họ cứ thế uống hết một chai rượu trong yên lặng. Mưa vẫn lộp độp trên mái tôn, gảy nên giai điệu đều đều, cọ vào trái tim mơ hồ trĩu nặng. Nhạc của quán đột nhiên đổi thành bài hát của một ban nhạc indie, nghe như thanh âm đĩa xước thập niên 90, gợi nên cảm giác đời sống du học sinh đơn côi khi đêm buông trèo ra ban công, đắm mình trong làn khói thuốc.

Đột nhiên Doyoung muốn nhìn vào mắt của cô và hỏi rằng em đã bao giờ trải qua cuộc sống như thế chưa. Giống một người bình thường. Có bạn bè làm đủ mọi nghề. Nổi loạn. Rung động. Và thành thật.

Anh thì chưa. Mười tám tuổi anh rất thích cầm micro, từ sau đó ngày nào cũng hát. Bạn bè anh cũng không làm nhiều nghề đến thế. Và vì những điều anh chọn, đôi khi anh không thể sống thật với lòng mình.

Còn em thì sao? Anh nhận ra rất lâu mình không nói chuyện cùng người lạ. Chỉ cần họ nhìn anh, cũng làm anh quay cuồng và lo lắng. Anh nghĩ rằng họ biết hết đấy. Trong đôi mắt họ. Biết anh là kẻ nói dối, hèn nhát chạy trốn khỏi những thứ không thể nói rõ bởi vài lời.

Harin vươn tay rót rượu vào chén anh. Dưới ánh đèn pha cam, chất lỏng long lanh như vầng trăng lấp lánh.

"Anh có nghĩ yêu một người không yêu mình là thảm hại không?"

Không em ạ. Thảm nhưng không thảm hại.

Và không biết em nói về ai, nhưng có một người rất yêu em mà.

"Thực ra khi bắt đầu tình cảm, em đã luôn nghĩ thế. Không phải anh ấy không thật lòng. Nhưng em cứ lờ mờ cảm nhận điều ấy, anh hiểu không. Jaehyun ấy luôn quan tâm em theo những thói quen em không có."

"Như thể em là người thay thế vậy."

Không, như thế làm sao được. Doyoung nghe được tiếng chính mình phản bác, cổ họng đã cay xè vì cứ uống rượu mà đồ nhậu trên bàn không hề vơi đi. Anh quen thằng bé nhiều năm, nhìn nó thôi là biết. Jaehyun yêu em lắm đấy. Đến nỗi anh chẳng thấy mình có tư cách ghen tị cơ mà.

Ý cuối cùng Doyoung nào có nói ra, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô gái xinh xắn uống đến chai rượu thứ hai nhưng chưa hề lấm ngấm say như anh, nhìn vẫn tỉnh táo và cương nghị lạ. Trước lời phản đối của Doyoung, Harin đặt chén rượu xuống bàn, lắc đầu chậm rãi.

Không phải kiểu phủ định tranh biện mà hồi cấp ba Doyoung quen thuộc, chỉ là có gì đó trong động tác khiến Doyoung bị thuyết phục, tin rằng đừng dại gì mà phản bác cô lần hai.

"Jaehyun rất thu hút. Yêu người như thế không tự ti về ngoại hình làm sao được. Có lần em nhịn ăn thắt cân một tuần tưởng sắp ngất, anh ấy làm cơm cuộn mang đến tận nhà em."

"Cơm không có dưa chuột. Lúc đó vì vui quá nên em chẳng có thời gian mà nghĩ. Sau này mới thấy kì. Có công thức cơ bản nào không cho dưa chuột chứ."

Mắt cô loang loang hơi nước. Doyoung không biết tại sao, nhưng cảm nhận tội lỗi đang vặn xoắn chính mình.

"Anh rất tiếc." Cổ họng khát khô, Doyoung lên tiếng, cố gạt đi cảm giác muốn đưa tay vỗ lên mái tóc nâu xoăn của người trước mặt. Xinh xắn như em, không đáng thất tình.

"Nhưng anh không phải người duy nhất không ăn dưa chuột." Doyoung có thể say nhưng không ngốc. Quá rõ ràng tại sao cô gái trước mặt lại đem những tâm sự đầy tan vỡ này chia sẻ với anh, một người chẳng quen thân.

"Đúng. Em đã tự dặn mình như thế. Rất nhiều lần." Những chữ cuối Harin dường như nói nhanh và run rẩy hơn, nhận ra liền hít một hơi điều chỉnh lại tốc độ. Im lặng khoảng hai giây, cô tiếp tục trong vở độc thoại của chính mình.

"Nhưng cuối cùng em mới nhận ra mối quan hệ chúng em gặp vấn đề gì. Có ai đó đã đến và để lại dấu ấn trong tâm trí anh ấy, dấu ấn đậm đến mức Jaehyun là người duy nhất không nhận ra."

"Một người khiến anh ấy tạo nên những thói quen vô thức, chăm sóc và quan tâm người khác như thể người kia."

Chất giọng có phần dằn xuống, không cam lòng.

"Em ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Doyoung à, anh là người đó. Hai người rất giống nhau, không phải theo kiểu sinh đôi, mà tâm ý tương thông hoà hợp."

Má cô gái dần đo đỏ, mắt cũng nhuốm vẻ cồn. Có vẻ bây giờ cô mới ngà ngà say.

"Thực ra tất cả chuyện đó em có thể nhắm mắt cho qua. Nếu chỉ Jaehyun có lòng, em đã nghĩ một ngày cũng sẽ khiến anh ấy..."

Bàn tay cô đột nhiên đặt lên nhau, xoắn vào như đứa trẻ làm điều gì hối lỗi.

"Nhưng em biết mình nhầm rồi. Cứ nghĩ đến ánh mắt anh khi em hôn Jaehyun lần đầu là em không ngủ được."

Rượu hôm nay sao cay đến vậy. Choáng váng, rồi bật cười trước lời thú nhận. "Dễ nhận ra thế cơ à?"

"Vâng, tan vỡ lắm. Em chưa bao giờ thấy gì đau và chân thật hơn thế trong đời."

Doyoung lại bật ra một tiếng cười khô khốc. Cứ nghĩ rằng mình diễn giỏi, hoá ra tệ thật. Hoá ra tình cảm của anh với cậu cả thế giới này biết, chỉ có cậu là không.

Giờ thì Harin say thật rồi. Trước đôi mắt Doyoung, có cảm giác như mọi nỗi đau và sự bất bình tan biến như đợt sóng. Chỉ còn lại tò mò thuần tuý, trước kẻ nặng lòng có ánh mắt như đóng đinh vào từng giấc ngủ của cô suốt ba năm.

"Jaehyun ngốc lắm, anh ấy kể cho em nghe mọi thứ lúc bọn em còn làm bạn, nhưng em nhớ chưa bao giờ nghe là anh cũng thích Jaehyun."

"Sao anh không nói ra?"

Từ góc cúi xuống, Doyoung chỉ nhìn thấy đùi mình. Ánh đèn vàng hắt lên quần anh, biến sắc trắng be hoá thành vàng nhạt. Màu cẩm chướng.

"Jaehyun biết rồi em ạ. Cậu ấy cũng từ chối anh rồi."

Đôi mắt cô gái mở to, nhưng thay vì hỏi tại sao, lại mừng rỡ như gặp người đồng cảnh.

"Ôi anh, cụng ly phát. Hoá ra không chỉ có mỗi em thất tình."


"Mà mình giống nhau thật ha", sau vài chén nữa, cô chẹp miệng. "Cả gu quán nữa. Em là thay thế thật rồi."

Harin à, không vui đâu. Doyoung chỉ kịp nghĩ thế, trước lúc nặng đầu.

Cơn mưa hôm nay tầm tã thật. Rượu hôm nay cũng thật say.

Mà sao cô gái kia giờ im lặng thế.

Mười vạn câu hỏi, để Doyoung thấy ở tầm mắt mình là một đôi giày nam, hệt như đôi giày khuất sau cánh cửa khi có người báo vắng trong buổi tụ họp nhóm, hệt như đôi giày ướt trong chiều mưa tầm tã hôm nào.












Author's note: Lúc đầu định cho cuộc tâm sự này đầy yếu tố trách móc, DY hưởng trọn. Cuộc đời mà, nhiều khi không có lỗi về lý, nhưng lỗi về tình lại nhiều lắm cơ.

Nhưng khi viết lại thành ra vậy. Chắc góc nhìn của Harin cũng là nhìn từ phía mình, mà con gái thì trách hai bố làm sao được. Và thứ hai là vì mình yêu các cô gái, nên nhân vật này sẽ thật hiểu chuyện, huhu.

Tình yêu đôi khi là vậy đấy mọi người à. Có thể không phải đối phương cố tình làm vậy với mình đâu. Nên khi cảm thấy mình yêu nhiều hơn, hoặc đến lúc chia tay được rồi vì mình không phải 'the one' của họ, thì cứ mạnh mẽ chia tay nhé.

Rồi chúng mình sẽ gặp được true love mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net