Chương 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đáp xuống một sân bay nhỏ, mang theo một chiếc vali đựng các đồ dùng nhu yếu phẩm và khoác trên vai một cái balo chứa đầy những bức thư. Sân bay ồn ã và ngập tràn những giọng nói xa lạ mà Jaehyun chẳng thể nhận ra, chúng khiến Jaehyun cảm thấy bối rối, như thể tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Jaehyun chỉ có thể nghĩ về một nơi duy nhất mà Doyoung có khả năng sẽ tới. Cậu bước ra khỏi sân bay và lên một chiếc taxi, đến lúc này adrenaline trong máu dường như đã tiêu tán bớt. Đầu gối Jaehyun run lên khi cậu lo lắng nghĩ về hành động tiếp theo của mình, trong trường hợp không tìm thấy Doyoung. "Chúa ơi, mình đã làm gì thế này?" Jaehyun lẩm bẩm, bỏ qua ánh nhìn quan ngại của người tài xế về sức khỏe thần kinh của cậu.

Cảm giác lo lắng vẫn tiếp tục bủa vây khi cậu bước vào một quán trọ nhỏ, nhưng ngập tràn cảm giác quen thuộc. Âm thanh của phố xá bên ngoài bị chặn lại ngay vào khoảnh khắc cánh cửa được đóng lại phía sau lưng. "Xin chào, tôi có thể làm gì cho ngài?" Người giữ cửa hỏi cậu.

Jaehyun trả lời một cách vụng về, "Tôi muốn một căn phòng."

Anh ta gật đầu, nhập gì đó vào trong máy tính. "Tôi có thể biết tên ngài được không?"

"Jung Jaehyun."

"Ngài đã từng tới đây lần nào chưa?"

Jaehyun thoáng ngập ngừng, cậu ậm ừ. "Đã, một lần."

"Vậy tôi tin rằng ngài đã nhớ tất cả những dịch vụ bổ sung của chúng tôi."

Không, cậu không nhớ. Nhưng Jaehyun vẫn gật đầu. "Đúng thế."

"Được rồi thưa ngài. Đây là thẻ khóa phòng của ngài. Hy vọng rằng ngài sẽ thấy hài lòng khi ở đây!"

"Cảm ơn," Jaehyun liếc nhìn biển tên của anh ta, "Kun."

"Không có gì."

Jaehyun suýt nữa ngủ thiếp đi khi ở trong cái thang máy tĩnh lặng đó, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn trượt được thẻ khóa qua máy quét và mở cánh cửa để vào phòng. Jaehyun thả mình xuống giường, căn phòng gần như giống hệt với lần trước cậu ở đây. Jaehyun nhắm mắt lại, cậu đã hoàn toàn kiệt sức sau chuyến đi, cậu chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị trên chiếc giường dành cho hai người.

Jaehyun yêu dấu,

Anh nhớ em nhiều, nó thật ngu ngốc. Hôm nay anh đã đi vòng quanh căn hộ một lượt và nhìn thấy chiếc áo nỉ cũ thời đại học của em. Sicheng qua nhà để xem anh thế nào và cậu ấy thấy anh đang nhìn chằm chằm vào bức tường, với chiếc áo vẫn nằm trên tay. Cậu ấy ném nó lại vào tủ quần áo. Anh ghét điều này, anh ghét em, anh ghét việc em đã khiến anh trở nên yếu đuối như thế.

Chúa ơi, anh nghĩ mình cần phải đi đâu đó.

Yêu em,

Doyoung

Mỗi ngày, Jaehyun sẽ lấy ra và đọc một bức thư của Doyoung, và chỉ vì cậu không ở nhà không có nghĩa là thói quen ấy phải dừng lại. Cậu thở dài, đặt bức thư xuống và luồn những ngón tay vào mái tóc lúc này đã hơi bết dầu sau một ngày dài rong ruổi. Ugh, cậu cần đi tắm.

Khách sạn có phục vụ thêm bữa sáng, và mái tóc của Jaehyun vẫn còn ướt sũng khi cậu bước chân vào căn phòng nhỏ đó. Nguồn sáng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ và mùi thơm của bữa sáng kiểu Âu ngập tràn trong không khí. Cậu lơ đễnh cầm lên một chiếc đĩa bằng gốm, lấp đầy nó bằng vài món ngọt, và bước tới một cái bàn nhỏ. Cái bàn thiếu mất một chân, buộc Jaehyun phải lúng túng nghiêng người sang bên trong khi cắn một miếng bánh Danish cũ mèm. Ánh mắt cậu lướt khắp căn phòng, trước khi cả cơ thể đông cứng lại, sự xuất hiện của một người với mái tóc đen thu hút toàn bộ sự chú ý của Jaehyun.

Kim Doyoung.

Miếng bánh suýt nữa rơi ra ngoài khi Jaehyun há hốc miệng và chớp mắt vì sửng sốt. Doyoung nhìn lại cậu, gương mặt của anh ngập tràn nỗi hoảng loạn. Bầu không khí tĩnh lặng và căng thẳng nhấn chìm hai người họ, tiếng ăn uống và trò chuyện của các vị khách biến tan dần vào trong không khí. Jaehyun đứng dậy, nhưng âm thanh chói tai của chiếc ghế cào vào nền gạch đã ngăn cậu lại. Doyoung nhăn mặt trước khi anh ném chiếc khăn ăn lên trên dĩa và nhanh chóng chạy khỏi căn phòng.

Những ngón tay của Jaehyun bấu chặt vào mép bàn, cái tên Doyoung mắc kẹt trong cổ họng khi thân ảnh gầy gò của anh biến mất khỏi tầm mắt cậu.

"Chết tiệt," Jaehyun lầm bầm, chiếc ghế lại vang lên những âm thanh hệt như lúc nãy, khi cậu đứng lên và đuổi theo Doyoung.

Jaehyun yêu dấu,

Em liên tục gọi điện và nhắn tin cho anh. Dừng lại đi.

Tốt hơn hết là chúng ta không bao giờ gặp lại nữa.

Yêu em,

Doyoung

"Cái quái gì vậy? Sao em lại ở đây?"

Jaehyun lúng túng khi Doyoung rít lên với cậu. Anh trừng mắt nhìn cậu khi cả hai đứng trên dãy hành lang vắng tanh. Những ngón tay của Jaehyun siết chặt lấy cánh tay anh. "Em-"

"Chuyện này thật điên rồ!"

Jaehyun nuốt một ngụm nước bọt, cậu cố tránh ánh mắt gay gắt của Doyoung. "Em ở đây vì," – Chúa ơi, chết tiệt, Jaehyun, mày hãy nghĩ ra gì đó đi – "công việc."

Doyoung đảo mắt. "Nhảm nhí."

"Không phải thế." Jaehyun di di mũi chân lên mặt đất.

"Ồ, vậy có nghĩa là em chỉ vô tình ở lại khách sạn mà chúng ta đã từng ở hai năm trước trong cái thị trấn mà anh lớn lên thôi? Có phải vì những bức thư anh gửi em không? Chúa ơi, anh biết là anh không nên nói Sicheng nghe bất cứ điều gì mà." Doyoung giằng tay khỏi cái níu chặt của Jaehyun. "Về nhà đi Jaehyun, anh đang rất nghiêm túc. Ở đây không còn gì cho chúng ta nữa," Anh thốt lên trước khi bỏ đi, để lại một mình Jaehyun trên dãy hành lang.

Jaehyun yêu dấu,

Hôm nay là ngày em đi, em đã rời khỏi căn hộ của chúng ta rồi. Xin lỗi, là căn hộ của anh.

Anh nghĩ anh phải tập quen với điều này.

Điều duy nhất anh muốn làm là đuổi theo em và mời em bước chân vào cuộc đời anh một lần nữa, nhưng anh không thể, em đã làm anh tổn thương quá nhiều. Anh ghét em, rất nhiều.

Anh ghét rằng mình vẫn còn yêu em.

Yêu em,

Doyoung

Jaehyun không chắc mình phải làm gì nữa, vậy nên cậu quyết định đi dạo. Cậu đã tới thăm quê nhà của Doyoung vài lần trong mấy năm qua, vậy nên Jaehyun dễ dàng tìm ra con đường bao quanh thị xã. Cậu đang đi bộ xuống một dãy cửa hàng nho nhỏ, đôi vai hơi chùng xuống khi cậu nhét tay vào trong chiếc áo khoác da đắt tiền. Đôi mắt cậu hờ hững lướt qua những ô cửa kính trước khi bắt gặp một bức tranh được trưng bày ở phía trước một cửa hàng không mấy nổi bật. Jaehyun dừng lại, hơi thở trở nên gấp gáp khi cậu nhìn vào bức họa.

Bức tranh vẽ lại một cảnh tượng đơn giản trong một quán café, nhưng nó khiến Jaehyun không thể rời mắt. Chỉ có những màu cơ bản được sử dụng, nhưng sự xen kẽ của các bức tường đỏ thẫm và sắc xanh cadmium câm lặng của trần nhà đã giúp cân bằng hình ảnh trong tranh, cùng lúc đó, tạo ra một chiều hướng bất an xuyên suốt tác phẩm. Phần còn lại của bức họa bị chi phối bởi màu vàng lưu huỳnh, tắm lên tất cả một lớp ánh sáng yếu ớt. Những vị khách trong tranh mang trên mặt thứ biểu cảm ảm đạm và toàn bộ bức tranh như đang cố tình chế nhạo Jaehyun, khuấy động lên trong dạ dày của cậu một cảm giác bức bách khó chịu. Nó gợi nhắc Jaehyun về cảm xúc của cậu khi Doyoung bỏ đi. Nếu người đàn ông khi đó không phải là cậu, cậu đã có thể bỏ qua bức tranh, nhưng Jaehyun vội vã bước vào bên trong cửa hàng, một phòng trưng bày nho nhỏ mở ra trước mắt cậu.

"Chào ngài," người đàn ông hơi thấp nhưng có vẻ lịch thiệp nói, anh ta đứng sau cái bàn. "Chào mừng tới Moon's Gallery."

"Ai đã vẽ bức tranh treo ở ngoài?"

Người đàn ông nhướng mày, "bức nào?"

"Cảnh quán café."

"À," một cái nhìn đoán định lướt qua trên gương mặt người đàn ông, anh ta nhảy khỏi ghế, bước sâu hơn vào phía trong phòng trưng bày và ra hiệu cho Jaehyun đi theo. "Bức tranh đó được vẽ bởi Lee Donghyuck. Chúng tôi đang tổ chức một buổi triển lãm từ trường đại học địa phương. Cậu ấy là sinh viên năm ba."

Jaehyun gật đầu thay cho lời đáp.

"Nhân tiện, tên tôi là Taeil. Tôi là chủ của phòng tranh này," Taeil nói, "và thứ lỗi cho tôi vì tỏ ra khiếm nhã, nhưng tôi không nghĩ mình biết tên anh. Điều đó khá kỳ lạ, khi mà thị trấn này vốn dĩ rất nhỏ."

"Jung Jaehyun," cậu trả lời, mỉm cười ngại ngùng khi Taeil ngưng bặt và nhìn vào nhà phê bình nghệ thuật là cậu trong sự sửng sốt.

"Anh Jung, điều gì mang anh tới đây?" Taeil hỏi, với đôi mắt mở to.

"Gọi tôi là Jaehyun. Và," Jaehyun ngừng lại, "Tôi không biết nữa, chỉ là cảm giác."

"Ồ, đó là một vinh hạnh," Taeil nói, trước khi chỉ tay về một phần nhỏ những bức tranh được treo trên tường. "Chỗ đó treo tranh của Donghyuck."

Jaehyun xoay người và chậm rãi bước qua từng bức tranh, cậu gật đầu rất nhẹ. "Anh bạn này khá đấy."

"Tôi biết," Taeil đồng tình.

"Chúng có chút," Jaehyun ừ hữ, "thô sơ trong bố cục, nhưng điều đó có thể hiểu được, với ai đó còn quá trẻ. Sinh viên thường có xu hướng trở nên đơn giản hóa quá mức hoặc quá khoa trương. Nhưng, vẫn ổn," Jaehyun dừng chân trước một bức chân dung, cảm nhận đôi mắt của bức hoạ đang xoáy sâu vào cậu. "có gì đó về chúng đang trò chuyện với tôi. Rất thú vị." Jaehyun quay đầu, lục tìm trong túi và đặt vào tay Taeil một tấm danh thiếp. "Hãy bảo cậu ấy gọi điện cho tôi, tôi muốn nói chuyện với trực tiếp." Jaehyun nhìn lại bức chân dung vẽ hai người đàn ông, với đôi tay quấn lấy nhau.

Tình Yêu Của Ta, tiêu đề của bức tranh nói lên tất cả. Gương mặt của Jaehyun thay đổi, đôi bàn tay kia gần như đang chế giễu cậu. Thực sự rất thú vị.

Có lẽ lời nói dối của cậu với Doyoung sắp trở thành sự thật.

Jaehyun yêu dấu,

Hôm nay anh tìm thấy một vài mảnh note của em ở dưới trường kỷ. Nó chứa tất cả những chi tiết về buổi triển lãm gần đây nhất em tham dự. Chúa ơi, em thật sự quá kỹ tính. Em kiểm tra mọi thứ có thể tới từng tiểu tiết ở mức tối đa, thật tỉ mỉ.

Anh nhớ khi em nhìn anh bằng ánh mắt đó.

Yêu em,

Doyoung

Jaehyun lật giở những bức ảnh chụp của nhiều bức tranh khác nhau, đôi mắt cậu lướt qua cuốn sách ảnh của Lee Donghyuck, trong khi cậu họa sĩ trẻ ngồi phía đối diện không thể ngồi yên vì lo lắng. Cuối cùng, Jaehyun thở dài, đẩy tách cà phê bị bỏ rơi của Donghyuck về phía cậu ta. "Uống gì đó đi. Trông cậu như một như một mớ hỗn độn đang hoảng loạn vậy."

"Em xin lỗi!" Donghyuck thốt lên, suýt nữa hất tung tách cà phê khi vội vã làm theo lời của Jaehyun.

Jaehyun gật đầu trước khi đóng quyển sổ da dày cộp lại và để nó lên bàn. Donghyuck trông thực sự hoảng sợ. "Cậu vẽ rất tốt," Jaehyun nói, và bờ vai của cậu họa sỹ dường như thả lỏng ngay lập tức, "cái này nói lên ở cậu thực sự có gì đó."

"Cảm ơn anh," Donghyuck cười ngại ngùng.

"Tôi sẽ nói luôn," Jaehyun nhấp một ngụm cà phê. "Tôi muốn giới thiệu cậu với một vài người bạn của tôi.

Donghyuck há hốc miệng. "Thật ấy ạ? Ôi Chúa ơi, anh đang đùa em phải không?"

"Tôi đang rất nghiêm túc. Tôi có quen Lee Taeyong, người phụ trách của Bảo tàng Quốc Gia. Tôi sẽ cho anh ấy xem tác phẩm của cậu, với sự tiến cử cao từ tôi."

"Vãi đạn," Donghyuck thở một hơi trước khi đỏ mặt vì nhận ra mình đã thất thố, "em xin lỗi vì đã văng tục ạ. Chúa ơi em không thể tin nổi chuyện này đang diễn ra."

Jaehyun bật cười, "không sao. Cậu ổn với việc Taeyong sẽ tới đây trong khoảng vài tuần tới để xem tranh của cậu chứ?"

Donghyuck gật đầu ngay tắp lự. "Đương nhiên rồi ạ! Hoàn toàn ổn," cậu bé ngước nhìn Jaehyun với đôi mắt mở to, "tại sao lại là em ạ?" Donghyuck hỏi, giọng cậu nhóc đột nhiên trở nên nhẹ nhàng.

Jaehyun lơ đãng khuấy nhẹ ly cà phê của mình, nhìn ra phía ngoài quán café nhỏ xinh. "Cậu là một tài năng mới, Donghyuck. Thật lòng, dạo gần đây, tôi có cảm thấy mình đang dần xa rời nghệ thuật. Tôi không biết tại sao nữa," Jaehyun đang nói dối, cậu biết chính xác tại sao nghệ thuật đối với cậu lại mất đi hết màu sắc và đường nét, đó là từ sau khi cậu ngừng gặp Doyoung, "nhưng tranh của cậu, chúng khiến tôi yêu nghệ thuật trở lại."

"Cảm ơn anh," Donghyuck trả lời thật dịu dàng, "em sẽ không khiến anh thất vọng đâu ạ."

"Tất nhiên rồi," Jaehyun trả lời, đôi mắt hờ hững nhìn quanh quán cà phê trước khi chúng dừng lại trên một bóng người cao, quen thuộc, đang nhìn cậu chằm chằm. "Xin lỗi, nhưng tôi phải đi bây giờ," Jaehyun đứng lên thật nhanh và khiến Donghyuck nhìn cậu bằng ánh mắt bối rối.

"Ừm, vâng? Rất vui được gặp anh-"

"Tôi cũng thế," Jaehyun đã kịp mặc lên mình chiếc áo khoác, ánh mắt cậu điên cuồng dõi theo bóng người đang bước qua dãy bàn và tiến về phía cửa. Anh đẩy cánh cửa nặng trịch, đôi chân đạp mạnh lên nền xi măng. "Doyoung!"

Ở phía trước Jaehyun, Doyoung dừng bước trước khi anh quay người lại và cúi mặt xuống đất với một biểu cảm cau có. "Ừ?"

Những ngón tay của Jaehyun khát khao được chạm vào anh, nhưng cậu giữ yên chúng ở hai bên người, "Em chỉ muốn nói chuyện," cậu nói một cách yếu ớt.

Doyoung đảo mắt. "Đó là ai?" anh hỏi, hất đầu về phía Donghyuck, gương mặt của cậu họa sĩ đỏ bừng lên khi bị phát hiện đang theo dõi họ.

"Nghệ sỹ mới," Jaehyun thở hắt ra, "Em không lừa anh, khi em nói em ở đây vì công việc."

Doyoung không có vẻ gì là tán thành, "có thể. Nhưng chuyện đó không quan trọng."

"Tại sao không?" Jaehyun hỏi.

"Anh không biết," Doyoung thở dài, một cơn gió lướt qua mái tóc của anh, và Jaehyun ước rằng mình là một nhiếp ảnh gia, để cậu có thể chụp lại khoảnh khắc khi làn gió làm thổi tung những lọn tóc trên gương mặt Doyoung. "Tránh xa anh ra, được không?" Doyoung nói khi anh quay người rời đi.

"Em không thể," Jaehyun lặng lẽ trả lời, nhưng cái cách đôi vai của Doyoung trở nên ngập ngừng cho thấy rõ rằng anh đã nghe thấy lời của cậu. Anh dừng bước ở cạnh góc phố và nhìn lại.

"Hãy cứ thử, được chứ? Nó tốt cho cả hai chúng ta." Và như thế, Kim Doyoung biến mất.

Jaehyun yêu dấu,

Mọi thứ đang được bàn bạc, họ dự kiến sẽ xuất bản cuốn tiểu thuyết của anh vào tháng 11 tới. Ước gì anh có thể nói trực tiếp với em. Anh biết em sẽ ăn mừng với anh và có khi hai đứa mình sẽ biến thành một đống hỗn độn khóc lóc mất. Mặc dù vậy, hôm nay anh đã không nghĩ về em nhiều như bình thường.

Anh đang dần vượt qua sao? Hay là anh chỉ đang quên đi thôi?

Anh không biết anh muốn điều gì hơn nữa.

Yêu em,

Doyoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net