Chương 1 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun tự thấy cảm mình đang trở nên bối rối. Cậu dành thời gian đi lại trong xưởng vẽ chật chội của Donghyuck, nơi họ lựa chọn những bức tranh để đưa tới cho Taeyong thẩm định, và lang thang trong vô định ở nhà trọ và ngoài đường phố. Cậu vẫn nhìn thấy bóng dáng của Doyoung thoáng qua trước mắt, anh đã làm hết sức để phớt lờ cậu, anh thường chạy tới sảnh để gặp người đàn ông lạ mặt cao lớn nào đó. Jaehyun (cũng) làm hết sức mình để ngăn trái tim cậu đau đớn, nhưng cậu không thể nào ngăn bản thân mình liếc nhìn bất cứ khi nào anh xuất hiện. "Em không biết mình đang làm gì ở đây nữa."

"Cuối cùng," Giọng Yuta vỡ ra qua điện thoại, "Anh tự hỏi đến khi nào em mới bỏ cuộc đây."

Jaehyun đảo mắt, cậu dựa người vào chiếc ghế đá trong sân sau khách sạn. "Đừng nói nữa."

"Nghe này Jae, em là bạn thân nhất của anh, nhưng anh cần em lắng nghe điều này. Em đang làm gì vậy? Nó thật đáng sợ. Mất trí. Điên khùng."

"Đồ khốn."

"Em biết anh nói đúng mà," Yuta thở dài, "về nhà đi, Jaehyun."

"Không, nếu như không có anh ấy."

"Cậu ta có gì tuyệt đến thế chứ? Thậm chí, em có còn yêu cậu ta nữa không?"

Jaehyun gõ gõ ngón tay lên đầu gối, "Em không biết."

Yuta khịt mũi, "em đang đùa anh à? Em đi theo cậu ta tới tận quê nhà và em thậm chí còn không biết lý do?"

"Có điều gì đó về anh ấy. Như thể, anh ấy hoàn thiện con người em."

"Chúa ơi, ghê quá đấy."

"Anh nên hiểu chứ, nó giống cảm giác của anh với Sicheng."

"Ờ, nhưng ít nhất thì Sicheng đáp lại anh. Đôi lúc. Em đã nói chuyện với Doyoung kể từ khi tới đó chưa? Hay cậu ta cứ thế trốn tránh em như cậu ta vẫn làm?"

Jaehyun không trả lời.

"Anh biết ngay mà. Rồi vấn đề ở đây là gì?"

"Em tìm thấy một tài năng mới," Jaehyun nói, cố thay đổi chủ đề.

"Cậu nhóc họ Lee đó, đúng không? Anh đã xem những bức tranh em gửi cho Taeyong. Cậu ta khá thú vị," Yuta nói, "ít nhất thì cũng có một lý do để em ở lại cái thị trấn vô tích sự đó."

"Yeah," Jaehyun trả lời, "Donghyuck thật sự có gì đó."

Jaehyun nghe tiếng sột soạt và tiếng cửa mở ở phía bên kia đầu dây.

"Jaehyun?" Một giọng nói khác nói với cậu, "mình Sicheng đây. Mình vừa về tới nhà."

"Hey Sicheng," Jaehyun mỉm cười.

Yuta lấy lại điện thoại, "bọn anh chuẩn bị đi ăn trưa, anh phải té đây. Nhưng hứa với anh một chuyện trước khi anh rời đi."

"Bất cứ điều gì."

"Tự cho mình một hạn chót đi. Taeyong sẽ tới đó trong hai tuần nữa, và nếu tới lúc đó em vẫn chưa nói chuyện được với Doyoung và có chuyển biến gì đó, em sẽ về nhà với Taeyong."

"Anh không thể-"

"Ôi lạy Chúa, anh sẽ tự mình tới lôi em về," Yuta nói.

Jaehyun đảo mắt. "Được rồi. Em sẽ tìm ra cách."

"Nên thế."


Jaehyun yêu dấu,

Hôm nay em lại gọi cho anh. Ngay khi anh nghĩ anh đã quên được em, anh nhìn thấy số của em nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Anh không biết em muốn gì nữa, và anh quá sợ hãi để có thể nghe thư thoại em để lại.

Yêu em,

Doyoung


Jaehyun không biết mình đã làm thế nào, nhưng cậu đã thành công theo dõi Doyoung ở một nơi mà đáng ra trước đây cậu đã nên tìm kiếm. Doyoung trừng mắt với cậu, anh cố nhìn quanh quất để tìm ra một lối chạy trốn, nhưng cơ thể Jaehyun đã chặn đứng đường ra duy nhất từ lối đi hẹp giữa các kệ sách. Xung quanh họ là những cuốn sách, mùi ẩm mốc của những trang giấy cũ khiến cổ họng Jaehyun nhộn nhạo. "Em đang làm gì ở đây?" Doyoung rít lên, trong tay anh là một cuốn sách màu xanh nhạt.

Hướng dẫn về cây trồng trong nhà, trên gáy sách là dòng chữ nhan đề đã bị phai đi ít nhiều. Những ngón tay tinh tế của Doyoung bấu chặt lấy mép sách, khiến những đốt ngón tay anh trở nên trắng bệch. "Em được phép ở đây," Jaehyun ngập ngừng, "đây là thư viện trung tâm."

"Đừng đi theo anh nữa," Doyoung nói, cố rời ánh mắt khỏi cái nhìn chằm chằm của Jaehyun.

"Em không-"

"Vậy chính xác thì em gọi đây là gì?" Doyoung cáu kỉnh, "Em ở giữa một cái thị trấn mà em hầu như không quen biết ai, với cái lý do ngớ ngẩn là em đã tìm ra tài năng ẩn giấu trong một cậu sinh viên vô danh. Ừ, phải rồi. Đừng dối trá nữa Jaehyun. Em nói dối rất giỏi, nhưng anh không phải là thằng ngốc."

Jaehyun nheo mắt lại. "Em không bao giờ lừa dối anh."

Doyoung cau mày, "một lời nói dối khác."

Jaehyun thở dài, tiến gần hơn về phía Doyoung và cậu khẽ nhăn mặt khi Doyoung cố ấn sát cơ thể anh vào kệ sách. "Được rồi, có lẽ em tới đây vì anh."

"Tại sao?" Doyoung hỏi, nỗi đau đớn hiện rõ trên gương mặt anh, "chúng ta đã kết thúc. Trong một thời gian rất dài rồi."

"Em cần nói chuyện với anh,"

"Và em không thể làm thế trong suốt sáu tháng qua, khi mà chúng ta sống trong cùng một thành phố?"

Jaehyun cau có. "Anh đã tránh mặt em suốt nửa năm! Đó là lý do tại sao em ở đây, vì anh không nói chuyện với em!"

"Được thôi," Doyoung trừng mắt, "vậy nói với anh đi."

Jaehyun chớp mắt. Cậu không nghĩ cậu sẽ làm tới mức này. "Em đoán là, ừm-"

"Anh không có cả ngày đâu."

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao anh lại chia tay em?"

"Chết tiệt," Doyoung nói, những trang giấy trở nên nhàu nát dưới ngón tay anh, "hài hước thật" anh nở nụ cười cay đắng. "Anh là một nhà văn, và giờ anh không thể tìm ra cách để nói chuyện này." Doyoung trượt người khỏi kệ sách. "Ôi Chúa ơi, dùng từ gì để diễn tả đây?" Anh lẩm bẩm.

"Bi thảm?" Jaehyun đưa ra gợi ý, với một nụ cười buồn bã.

"Không," Doyoung trả lời, "nó rất kỳ lạ. Em--em đối xử với anh như một tác phẩm nghệ thuật."

Jaehyun bối rối. "Gì cơ?"

"Như thể anh hoàn hảo, như một kiệt tác."

"...nó không tốt sao?" Jaehyun hỏi.

"Nó là một câu chuyện cổ tích lãng mạn. Chuyện của chúng ta như một câu chuyện cổ tích lãng mạn," Doyoung nói, anh nhìn xuống đất. "nhưng nó không có thật."

Jaehyun trừng mắt. "Tất cả đều là thật. Đừng bao giờ nói nó không-"

"Đó là một lời nói dối, Jaehyun." Doyoung ngước mắt nhìn cậu, "em nghĩ rằng anh không có khuyết điểm."

"Đó là điều anh phải làm khi yêu!"

"Không," Doyoung nhíu mày, "em phải chấp nhận khuyết điểm của đối phương."

"Khuyết điểm là thứ khiến chúng ta hoàn hảo."

"Khuyết điểm là thứ khiến chúng ta không hoàn hảo."

"Anh đang nói gì vậy?" Jaehyun trả lời, hàng lông máy nhíu chặt, "nó hoàn toàn vô nghĩa-"

"Doyoung, chuẩn bị đi được chưa?" Jaehyun quay người lại và nhìn thấy người đàn ông cao lớn lạ mặt của Doyoung đang đứng ở lối đi giữa hai kệ sách, đôi mắt anh ta nhìn qua vai của Jaehyun để tiếp xúc với ánh mắt của Doyoung.

Doyoung lách người đi qua Jaehyun, đôi bờ vai tinh tế của anh đẩy người cậu về phía sau. "xong rồi Johnny, đi thôi."

Johnny gật đầu, ném cho Jaehyun một ánh mắt dè chừng trước khi đi theo Doyoung ra khỏi thư viện.


Jaehyun yêu dấu,

Hôm nay anh trai anh tới thăm anh. Nhớ anh ấy chứ? Hai người từng rất thân. Anh ấy không nói gì nhiều về em, nhưng anh biết là anh ấy nhớ em.

Yêu em,

Doyoung


"Jaehyun, anh ổn chứ?"

"Huh?" Jaehyun chuyển tầm mắt khỏi đống tranh sơn dầu đang để khô. "Xin lỗi, Donghyuck. Anh ổn."

"Được rồi," Donghyuck nói, ngờ vực nhìn Jaehyun. "Anh chắc chứ?"

Jaehyun cảm thấy mình hơi giống một tên ngốc, để một đứa sinh viên năm ba nhẵn túi thương hại. "Ừ. Đi xem lại cuốn tranh của em nhé."

"Chúng ta đã làm chuyện đó hai tiếng rồi, em nghĩ nó đã sẵn sàng."

Jaehyun mỉm cười. "Ở đây ai là nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng thế giới nhỉ?"

"Vậy ai là người nghệ sỹ 'tài năng và sáng tạo tới mức đáng kinh ngạc' nào?" Donghyuck hỏi, dùng chính những lời của Jaehyun để vặn lại anh.

"Hay lắm." (*)

"Thôi nào, hãy nói với em có chuyện gì đi." Donghyuck nói, cậu nhóc ngồi xuống tấm nệm mút rẻ tiền và vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh. Jaehyun cười nhạt, cậu không chắc mình đã làm thân với cả cậu trai trẻ hơn mình cả đống tuổi này từ khi nào nữa.

"Không có vấn đề gì cả," Jaehyun ngồi xuống bên cạnh Donghyuck.

Donghyuck khịt mũi. "Vâng phải rồi. Cứ nói với em đi!" Cậu nhóc rên rỉ.

Jaehyun đảo mắt. "Được rồi, có một người," Chúa ơi, cậu cảm thấy mình giống như một em gái tuổi teen.

Có vẻ như Donghyuck cũng thấy vậy, bởi vì ngay sau đó cậu nhóc đã ré lên. "Thật á? Oh, ai cơ ạ? Em có biết người đó không?"

"Bọn anh từng hẹn hò, một thời gian dài. Và bọn anh chia tay, khoảng sáu tháng trước."

Gương mặt Donghyuck xịu xuống. "Òooo."

"Rồi một ngày kia, anh ấy gửi cho anh một bức thư, sau hàng tháng trời không chịu nói chuyện với anh, nói rằng anh ấy sẽ trở về nhà-"

"Đợi đã, tên anh ấy là gì?"

"Vậy nên anh theo anh ấy tới đây để mang anh ấy trở về, nhưng mà-"

"Chờ chút," Donghyuck nói, "vụ này là về Kim Doyoung? Với cả, anh đi theo một chàng trai mà anh không nói chuyện với suốt hàng tháng về tận quê nhà của anh ta ư? Nó khá là-"

"Đáng sợ? Anh đã từng bị nói vậy rồi," Jaehyun nói, cậu thấy ngại ngùng, "công bằng mà nói, đó là một quyết định đột ngột, nhưng vì bây giờ anh đã phát hiện ra em, anh sẽ phải ở lại đây lâu hơn. Và ừ," cậu chần chừ, "chuyện này là về Kim Doyoung."

"Oh."

"Oh?"

"Chỉ là," Donghyuck cười, "em là bạn tốt nhất của Jeno, em trai của anh ấy."

Jaehyun chớp mắt. "Oh? Anh nhớ thằng bé, anh rất thích nó."

"Thế giới nhỏ xíu mà," Donghyuck nói, "nhưng dù sao thì, anh đã nói chuyện với anh ấy chưa?"

"Rồi," Jaehyun thở dài, "nhưng nó không ổn lắm."

Donghyuck xì một tiếng. "Em xin lỗi."

"Anh ấy nói mối quan hệ của tụi anh không thật. Điều đó có nghĩa gì chứ?"

"Em không biết," Donghyuck trả lời, "nhưng có lẽ anh nên hỏi anh ấy."

Jaehyun trầm ngâm nhìn Donghyuck. "Có thể."


Jaehyun yêu dấu,

Anh nghĩ em sẽ không bao giờ hiểu được mối quan hệ nên diễn ra thế nào. Mọi điều em làm đều đúng, nhưng cảm giác nó đem lại thì không.

Anh yêu em, rất nhiều. Nhưng anh không biết, cảm xúc em dành cho anh có giống như thế không.

Yêu em,

Doyoung

-

(*) touché: Trong một cuộc đối thoại với ai đó, người đó đáp lại bằng một câu nói sắc sảo/chí lý/khéo léo khiến bạn không thể đáp lại (vì bạn tự cảm thấy nó đúng), khi đó bạn sẽ "Touché" - tương đương với một lời xác nhận "chịu thua" trước đối phương.

Ở đây, Donghyuck đã dùng chính cách nói và lời nói của Jaehyun để khiến Jaehyun cứng họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net