10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa.

Lòng người cũng đổ mưa.

Sân khấu ngày hôm nay là sân khấu chỉ có hai mươi người cũng là sân khấu rộng nhất đối với Sewoon kể từ sau "Nayana". Bởi vì sân khấu cuối cùng quan trọng thế nên từ sáng sớm mọi người đã thúc giục nhau chuẩn bị chu đáo, kĩ càng. Ấy vậy mà quát qua quát lại một hồi đến lúc ngồi trên xe đến đài Mnet vẫn bỏ quên một thứ ở kí túc xá.

"Seonho đâu rồi?"

Không phải kẻ chân mày của Hwang Minhyun, cũng không phải túi handmade của Ahn Hyungseob mà là Yoo Seonho. Yoo Seonho bằng da bằng thịt bị các anh bỏ quên ở kí túc xá có chết không cơ chứ?

"Em tưởng nó ở xe bên kia với Guanlin?" - Lee Daehwi hoang mang lên tiếng.

"Guanlin bảo nó đi theo anh Minhyun từ sáng mà?"

Thôi xong...

Một, hai, ba, năm đánh rơi Chíp rồi.

"Mai mốt Guanlin debut với Seonho thì xích tay nó với em lại kẻo nó lại lăn ra ngủ quên như bữa nay thì chết mất." - lúc ra đến nơi Yoon Jisung vừa giận vừa thương mắng Seonho.

Giận là để mọi người mất công trong khi thời gian không còn nữa, nhưng thương thì vẫn là bởi vì nó còn bé mà phải chịu vất vả quá rồi...

"Lỡ anh Guanlin không debut với em thì sao?" - Yoo Seonho bĩu mỏ - "Lỡ tối nay ảnh debut còn em ra về thì sao? Như vậy thì em sẽ lại ngủ quên mất..."

Giọng Seonho bé dần, bầu không khí giữa hai mươi người cũng trở nên ảm đạm sau câu hỏi ngây ngô mà thực tế của nó.

"Dù thế nào thì hai đứa cũng sẽ debut cùng nhau thôi." - Park Woojin nói rồi buông một tiếng thở dài nhìn về phía Ahn Hyungseob đang nấp sau Jisung, không hiểu vì sao lại thấy rất buồn.

Kim Jaehwan đứng ở giữa quan sát nét mặt từng người bỗng dưng cũng thấy lòng trĩu nặng. Nhìn sang phía bên kia lại thấy Jung Sewoon đứng quang hợp một mình thì buồn cười. Trong cuộc vui của tất cả mọi người Sewoon lúc nào cũng đứng ngoài nhạt nhẽo, ngược lại trong lúc tất cả lắng xuống những nỗi buồn thì cậu ấy lại rất nhanh tìm được niềm vui. Giống như bây giờ Jung Sewoon đang đứng đá cái bóng của mình rồi cười rất là ngốc nghếch. Nhưng dù có vô tư như nào thì Kim Jaehwan vẫn là vô tình bắt gặp dáng lưng cô độc ẩn sau nụ cười vui vẻ của Sewoon trong khoảnh khắc ấy mất rồi.

"Hạng 11, thực tập sinh Ha Sungwoon của Ador&Able."

Cái tên cuối cùng được vang lên theo sau là tiếng pháo giấy thức tỉnh giấc mộng của biết bao con người trong đó có cả Kim Jaehwan và Jung Sewoon.

Mười một cái tên dù có xứng đáng thế nào thì vẫn là một sự bất ngờ quá lớn, huống hồ có những người rất xứng đáng lại đang đứng dưới kia nở nụ cười chúc mừng. Kim Jaehwan đưa mắt tìm kiếm, thu vào rất nhiều hình ảnh mà có lẽ cả đời không thể quên. Nụ cười của Hyungseob, nước mắt của Samuel, sự bằng lòng của Dongho, nỗi ám ảnh của Jonghyun...rồi cho đến cả những điều hết sức kì lạ như...

Yoo Seonho là người ra về lại cười rất tươi.

Hwang Minhyun là người ở lại lại khóc không ngừng.

Seonho à, xin lỗi em bọn anh lại mượn Guanlin hyung của em một thời gian nữa rồi...

Kí ức của Jaehwan trong phút chốc lấp đầy bởi hình ảnh của những người anh em, từng người từng người đều thấy rõ duy chỉ có hình ảnh Jung Sewoon lùi về sau là mờ đi dưới làn hơi nước ăm ắp giữa hai khóe mắt.

Ai lại bóc hành ở trên sân khấu vậy?

"Chúc mừng anh Jaehwan và anh nín đi, xấu quá...ừ...em thì... không gặp anh sẽ nhớ anh mất." - lời Sewoon bao giờ cũng nhẹ nhàng như vậy.

"Đừng buồn quá rồi lại đá cái bóng của mình khi anh không bên cạnh đấy." - Kim Jaehwan dang tay ra đón cái ôm siết chặt của Jung Sewoon.

"Không, ai lại thế" - Sewoon tựa đầu vào vai Jaehwan thì thầm.

Kim Jaehwan còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị mũi giày cứng cựa của Jung Sewoon giẫm lên chân đau điếng.

"Em phải tìm anh mà đá chứ!"

Thế, sau cùng vẫn là Jung Sewoon quá đỗi ngọt ngào.

Kim Jaehwan cắn răng xếp hạng cái ôm của Jung Sewoon là cái ôm 10/10 của sự đau đớn.

End.

P/s: Vậy là mình lại kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net