9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn đại địa trấn quét qua thì không ngôi nhà nào trụ vững. Một câu nói của Jung Sewoon thì niềm tin vỡ vụn trong mắt mười mấy con người.

"Con người sao có thể thay đổi nhanh đến thế?"

Câu hỏi quốc dân trong lòng Yoo Seonho vang lên, nhưng chẳng nhận được câu trả lời thì bị Hwang Minhyun dập tắt bằng cách bắt những đứa dưới mười tám tuổi đi ngủ.

"Why?" - Kim Samuel không cam chịu.

"Đúng đấy! Tại sao lại bắt tụi em đi ngủ?" - Lai Guanlin càng không dễ buông xuôi.

"Cuộc vui không thể thiếu một trong hai mươi người mấy anh hiểu không?" - Lee Daehwi đỉnh của đỉnh đanh đá.

Còn lại Park Woojin, Ahn Hyungseob, Park Jihoon và Joo Haknyeon im lặng vì đang bận tính xem nói mình lưu ban mấy năm thì được ở lại hóng chuyện rộn ràng.

Tình hình là tình hình như thế, nhưng Jung Sewoon là người trời tiếp tục cất thêm một tiếng làm tập thể hóa đá tại chỗ.

"Cứ để tụi nhỏ ở lại đi anh"

Bọn tao để Kim Jaehwan lại cho mài.

"Xem phim kinh dị cùng lắm là chặt đầu băm xác thôi mà."

Òoooooooooooooo

"Mấy đứa có sợ không?"

"KHÔNG!!!!"

"CÓ!!!!!" - một mình Im Youngmin cân chục đứa đồng thanh -" Tụi nhỏ không sợ nhưng mà tao sợ."

Vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net