28. cứ thế mà thành hoa đã có chủ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới nghỉ tết có hơn tuần mà quên hết khái niệm ngày tháng, quên luôn nhiệm vụ update huhu

__________________________

ông xã đi công tác hai ngày một đêm, không còn ai cấm cản cho nên tôi có thể tha hồ mà gõ truyện cho các vị tỷ muội rồi a~ (≧∇≦)

***

sau một hồi ngu người trước cửa nhà vì nghe chữ được chữ mất câu nói 'cậu có thể ngốc, nhưng không thể không có não, càng không thể cứ thế mà ngó lơ tình cảm tôi dành cho cậu được' kia của la tại dân, tôi cuối cùng cũng tìm lại được nhận thức mà chậm rì rì đi vào trong. lý ba ba và hai lý anh trai đang ngồi ở phòng khách, cùng nhau bàn luận chuyện gì đó trong lúc chờ mẹ nấu bữa tối thì thấy tôi như người mất hồn đi tới đi lui ngoài ngưỡng cửa, năm phút trôi qua rồi vẫn chưa cởi được đôi giày ra thì không khỏi thắc mắc.

"con gái, sao hôm nay đi về trễ vậy? anh họ con đã về từ một tiếng trước rồi a" lý ba ba lên tiếng trước tiên

tôi hơi giật mình một tẹo, song vẫn kịp thời nhập hồn về lại xác, vừa cất giày đồng phục vào tủ đựng vừa trả lời bố "con phải ở lại sau giờ học có việc một chút, anh họ không bận nên về nhà trước, con đi nhờ xe bạn về"

lý ba ba gật gù xem như đã sáng tỏ, thế nhưng hai lý anh trai dường như vẫn chưa mấy hài lòng với câu trả lời của tôi. hai dáng người (so với tôi thì được tính là) cao trọc trời như hai cây cột điện song song đi đến, một bên là lý anh cả giúp tôi cầm cặp sách, một bên là lý anh hai lấy dép bông đi trong nhà đặt xuống trước mặt tôi. hành động thoạt nhìn vừa chu đáo lại vừa ấm áp đến nghịch thiên, thế nhưng chiếu vào trong cặp mắt hay nghi thần nghi quỷ của tôi thì thật sự là vô cùng đáng ngờ.

"là hoạt động của câu lạc bộ hùng biện sao?" lý anh cả cười cười, bên má lộ ra lúm đồng tiền đẹp trai siêu cấp

tôi thành thật lắc đầu, dáng vẻ rất chuẩn mực một tiểu bảo bảo ngoan không biết nói dối a.

"hay hôm nay đến phiên em trực nhật sau giờ học" lần này đến lượt lý anh hai chất vấn, đôi mắt cười cong cong ngọt ngào vô đối.

tôi lại một lần nữa ngoan ngoãn lắc đầu, thành thật đến ngu ngốc luôn...

có điều lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra mình ngu ngốc a. mãi đến mấy ngày sau, lý đông hách trong lúc cùng tôi đi mua quà vặt ăn đêm buột miệng kể ra một chuyện thì tôi mới được sáng tỏ. ra là hai ông anh trai nhà tôi trong lòng nảy sinh đôi chút nghi ngờ, sau khi thăm dò tôi xong liền đi tìm lý anh họ tra khảo một trận, bức ép đến khi lý anh họ khai ra chuyện la tại dân giữ tôi ở lại cuối giờ mới chịu buông tha.

lý anh họ kể xong còn khoa trương lau đi giọt lệ vô hình trên gò má, nức nở "móa nó, may mà anh mày chỉ có hai đứa em trai, cho nên triệt để né tránh được căn bệnh 'sợ gả em gái đi' của các bậc làm anh a"

tôi đi kế bên, vừa gặm kem vừa thầm ai oán trong lòng 'ủa chứ em không phải em gái anh hay gì?'

***

sáu giờ năm mươi phút,

tôi ăn xong bữa tối, tắm rửa sạch sẽ liền chui tót lên phòng, mở laptop lên rồi ngồi nhìn chằm chằm như một đứa dở hơi.

sáu giờ năm mươi hai phút,

tôi bắt đầu cảm thấy run sợ, trong lòng bồn chồn lo lắng rằng một chốc nữa la tại dân gọi điện đến rốt cuộc phải dùng thái độ gì để nhấc máy đây.

sáu giờ năm mươi lăm phút,

lo sợ quá độ dần đẩy tôi đến bến bờ chối bỏ hiện thực, tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng giả ngốc - chính là làm bộ như lúc ở ngoài cổng nhà không có nghe hắn nói gì hết á - mà tránh thoát tình cảnh khó xử này.

sáu giờ năm mươi bảy phút,

tôi có nên xuống dưới nhà rút dây cáp quang rồi giả vờ như nhà mình thật sự rớt mạng hay không a?

sáu giờ năm mươi tám phút,

không được, lý ma ma đang cày phim bộ tình cảm, lý ba ba đang đọc tin tức online, hai lý anh trai cũng đang dùng internet để làm việc, tôi mà rút dây cáp cả nhà sẽ bóp chết tôi.

sáu giờ năm mươi chín phút,

quyết định rồi, cứ trực tiếp bơ đi là được rồi mà, làm như mình ở đầu dây bên này bận rộn quá nên không chú ý đến máy tính là được hoy~

bảy giờ đúng,

im ru...

cái máy tính chết tiệt của tôi vậy mà lại im ru?!

tôi vứt luôn con gấu bông anh ôm trong lòng, chạy đến check thật cẩn thận xem bản thân đã bật kết nối internet cho laptop chưa. kết quả là đường truyền mạnh như Hercules, chỉ có tên khó ưa la tại dân nào đó đột nhiên thất hẹn bảy giờ mà thôi!

tâm tình tôi lên xuống như đi tàu lượn siêu tốc. từ hồi hộp chuyển sang tức giận, sau đó lại từ tức giận chuyển sang sợ hãi. chú bé mọt sách không phải là buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt con gái nhà lành xong rồi quất ngựa truy phong luôn đó chứ?!

ngay lúc tôi còn đang vẽ ra một vạn cái kịch bản máu chó trong đầu, cái laptop trên tay đột ngột đều đặn từng hồi vang lên tiếng chuông thông báo. là cuộc gọi video của la lớp phó, nhưng vào thời điểm trễ hơn mọi ngày năm phút đồng hồ.

tôi âm thầm bức cánh hoa đếm số trong đầu, xem rằng có nên chấp nhận cuộc gọi này hay không. ba mươi giây trôi qua, tôi di ngón tay trên touch pad, tạch một cái, cuộc gọi cứ thế được kết nối, có điều camera bên phía của tôi đã bị tắt đi rồi.

gương mặt la tại dân nhanh chóng hiện lên trên giao diện video call, tôi còn chú ý thấy hắn khẽ chau mày khi nhận ra màn hình bên mình tối om, chỉ hiện mỗi dòng chữ 'người dùng 'em là bông hồng nhỏ' đang tắt camera' nữa.

"lý t/b, bật webcam lên"
"chúng ta cần đối diện nói chuyện thẳng thắn"

trong lòng tôi thầm khinh bỉ 'thẳng thắn cái rắm, thứ mà cậu đang đối diện là cái máy tính chứ đâu phải tôi' nhưng mà đương nhiên tôi đâu có ngu ngốc đến mức buông lời phạm thượng a~

la tại dân bên đầu dây bên kia thấy tôi im ru, không có dấu hiệu gì của việc sẽ làm theo lời hắn nhưng vẫn rất kiên nhẫn, tiếp tục dùng giọng điệu trầm trầm bình thản nói "nghe lời, mở webcam lên đi"

tôi chỉ có thể (-_-|||)

móa nó chứ, cái cách nói chuyện kia có khác gì dỗ ngọt trẻ nít hay không?

nhưng mà...

tôi rốt cuộc vẫn rất không có tiền đồ nghe theo lời hắn, hai tay run rẩy nhấp mở camera lên...

tự tôi biết tôi thiếu nghị lực, các vị tỷ muội không cần giáo huấn tôi nữa âu...

"cuối cùng cũng không làm rùa rụt cổ nữa hả?" giọng nói la lớp phó mang theo ý cười nhàn nhạt truyền qua loa máy tính, vô thức khiến cho tôi thẹn quá hóa giận

"có cậu mới rụt cổ, chẳng phải cậu cũng phải chần chừ đến năm phút mới dám gọi điện hay sao?"

"t/b, cậu chờ cuộc gọi của tôi mà đếm từng phút như vậy luôn sao?"

tiểu bảo bảo lặng lẽ chèn cái meme 'nước đi đó mình đi nhầm' a...

"thôi được rồi, không trêu cậu nữa, chúng ta vào vấn đề chính thôi"

"vấn đề chính?"

"đúng vậy, về chuyện ban nãy tôi đã nói ở trước nhà cậu"
"tôi thừa nhận, tôi có tình cảm với cậu"
"hay nói đúng hơn là, anh thích em"

cái ... tiểu bảo bảo âm thầm chửi thề vài câu trong lòng...

đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác hãi hùng lúc đó a. trong đầu chỉ chạy vòng quanh mấy câu như là "la lớp phó...vậy mà lại đang tỏ tình với tôi?" hay như "tỏ tình kiểu gì mà khô khan dữ thần vậy?" mà thôi, hoàn toàn không nhớ đến việc nên phản ứng trước tình cảnh ba chấm lúc đó ra làm sao.

"anh đã tỏ tình xong rồi, cho nên từ ngày mai, em chức thức làm bạn gái của anh"

tôi lúng túng đến mức đặt bộp luôn chiếc máy tính thân yêu xuống bàn học, bản đi đi tới đi lui, đi qua đi lại mấy vòng mà não vẫn chưa thể hoạt động được cho ra trò. hết nhìn gương mặt bình thản đến mức không thể bình thản hơn của la tại dân đang hiển thị trong giao diện gọi video lại nhìn đến chiếc giường đôi đầy ắp thú bông kê ngay bên cạnh bàn học của mình, trong đầu tôi chợt nảy lên một suy nghĩ, rằng phải chăng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi? và nếu tôi leo lại lên giường nằm xuống rồi nhắm mắt lại thì sẽ tỉnh dậy có phải hong?

thái độ muốn trốn tránh hiện thực của tôi rõ ràng đến mức la tại dân cách hai cái màn hình và camera cũng có thể nhận ra. có điều hắn chẳng những không tức giận mà còn cười, một nụ cười mang theo một chút bất lực, lại có thêm cả mấy phần...dung túng. tràn ngập yêu thương y hệt cách nam chính ngôn tình nhìn nữ chính marry sue của anh ấy vậy, ngọt ngào đến khiến tôi tự nghi ngờ thị lực của chính mình luôn.

"thôi được rồi"
"để kỷ niệm đêm đầu tiên chúng mình ở bên nhau, hôm nay anh sẽ không bắt em học bài nữa, phiếu bài tập của em anh cũng đã đem về, sẽ thay em làm luôn"
"còn bây giờ thì đi ngủ sớm đi"

tôi vô thức mở cặp đi học ra, thật sự nhìn thấy cái tệp đựng giấy bài tập không có một tờ nào của ngày hôm nay cả liền mang vẻ mặt ngốc xít ngước lên hỏi "bình thường cậu đâu có chịu làm bài tập thay đâu, gấp lắm thì cũng bắt tôi tự chép để cho nhớ cách trình bày mà"

la lớp phó hiếm hoi nở nụ cười, nhẹ như lông hồng bảo "đặc quyền của bạn gái"

đậu móa...

tôi...cứ thế mà thành hoa đã có chủ?

_________________

bình luận:

hộp sữa dâu ngọt ngào: móa, màn tỏ tình nên được đưa vào sử sách...

có con chim vành khuyên nhỏ: tiểu bảo bảo cảm thấy shock vì cái sự thay đổi hình tượng trong tích tắc của la lớp phó...

gâu gâu tôi là bé mèo: ẩn sau sự tình này chắc chắn phải là cái âm mưu nào đó rồi, chứ một người làm sao có thể tỏ tình một cách... ựa, không biết nên tả làm sao, tóm lại là tiểu bảo bảo cũng cảm thấy khủng hoảng thay cho đại nhân a


...
tải thêm bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net