29. không dám đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúc mọi người một năm 2021 luôn khỏe mạnh, vui vẻ và thật hạnh phúc nha 🙆‍♀️❤

_______________

sáng sớm hôm sau tôi chưa đến năm giờ sáng đã thức dậy nhưng cứ nằm ì ra trên giường, âm thầm nghĩ kế xem nên lấy lý do gì để xin bố mẹ cho nghỉ học một hôm. cảm giác ngượng ngùng lẫn lúng túng đeo bám tôi từ tận tối hôm qua đến giờ, cứ cách năm phút lại 'tốt bụng' nhắc nhở tôi bằng cách để cho hình ảnh la tại dân mặt không đổi sắc tỏ tình với tôi hiện lên một lần.

tôi lăn qua lăn lại trong tấm chăn cotton mềm mại, tự trấn tĩnh chính mình trước tiên, sau đó bắt đầu nghiêm túc nằm suy nghĩ lý do trốn học.

nói với bố mẹ là bị bệnh sao? đương nhiên không hiệu quả, đối với gia đình tôi thì đó là cái lý do ngu ngốc nhất đó. bởi vì trong nhà vừa hay có tận hai bác sĩ, tôi từ bé đã sống trong một môi trường nghiêm khắc đề cao tư tưởng 'phòng bệnh còn hơn chữa bệnh' của lý ma ma rồi, cho nên mặc dù sức khỏe tôi không phải là quá tốt nhưng cũng rất ít khi bệnh vặt.

tự cảm thấy chính mình thông minh khi phát hiện ra lỗ hổng to lớn trong lý do trốn học trên, tôi chưa kịp vui mừng đã bắt đầu khóc ròng khi nhận ra rằng trừ khi bị bệnh, tôi làm gì còn cái cớ nào để xin nghỉ học nữa đây a T^T thế là mặc dù trong lòng rất ư là không cam tâm, song tôi vẫn ngoan ngoãn đúng giờ leo lên xe của lý anh cả, véo một phát được đưa thẳng đến cổng trường.

đôi chân cảm tưởng như bị mắc vào một cái tạ siêu to khổng lồ, tôi chậm rì rì lần mò vào lớp học. có dùng đầu gối để nghĩ thì tôi cũng biết ở phía sau cánh cửa lớp có ai đang ngồi, bởi trong nguyên một cái tập thể ba chục mạng của lớp chọn, người duy nhất đi sớm hơn tôi chỉ có mỗi một mình la lớp phó chăm học mà thôi!

tôi hé cửa lớp ra thành một cái khe bé tẹo, sau đó nín thở đưa mắt ngó vào bên trong dò thám tình hình. kỳ lạ thay, lớp học thế mà lại trống trơn, vẫn chưa có ai đến cả - ý tôi là, la tại dân vẫn chưa có đến lớp?!

còn chưa kịp để tôi thắc mắc cho xong thì một cánh tay từ sau lưng đưa tới, không chút khó khăn gì nắm lấy phần cửa lớp phía bên trên đầu tôi, đẩy mở ra một cách vô cùng dứt khoát. tôi giật thót cả mình quay người về phía sau, quai cặp bên trái cũng vì thế mà tuột xuống đến tận khuỷu tay.

"đến lớp rồi không vào, sao còn đứng rình mò gì ở ngoài này?"

nhân vật vừa xuất hiện bất thình lình kia thản nhiên như không hỏi tôi, còn tôi thì rối đến muốn cắn cả lưỡi. haha, muốn rình xem la lớp phó đã vào lớp hay chưa, 'may mắn' thế nào lại gặp luôn hắn ở ngay ngoài cửa. tiểu bảo bảo thật muốn kêu gọi một tràn pháo tay nhiệt liệt cho cái vận chó cắn của mình a...

"còn đứng ngốc ở đây làm gì, em không vào làm sao anh vào được" la tại dân cười cười xoa đầu tôi.

móa nó. 

la tại dân vừa cười.

tôi thật sự sống được tới ngày có thể nhìn thấy la lớp phó cười một cách trực diện thế này rồi đó!

hắn có lẽ cảm thấy tôi sẽ không thể chỉ trong tích tắc hồi phục lại được từ trạng thái mặt mày ngáo ngơ như vậy, đành nắm lấy phần vai balo bên trái bị tuột xuống của tôi, sau đó cũng cầm lấy quai bên phải mà tháo luôn cặp sách xuống rồi mang đi vào chỗ ngồi trước. tôi đứng yên như trời trồng, chờ đến khi la tại dân đã ổn định chỗ ngồi và lôi luôn sách bài tập ra làm rồi mới có thể nhận thức được tình hình.

tôi tiếp tục dành ra thêm ba mươi giây tư duy nữa, cuối cùng rút ra được kết luận: dù gì người đi tỏ tình cũng là la tại dân, tôi với danh phận người được tỏ tình cớ sao lại phải rụt rè ngượng ngùng như thế này chứ? nghĩ là làm, tôi sau khi hít sâu một hơi lấy dũng khiến liền oanh liệt ngẩng cao đầu đi vào góc cuối lớp quen thuộc, kéo ghế ra và ngồi vào chỗ làm như ngày hôm nay vẫn bình thường như mọi ngày khác.

la tại dân ngẩng mặt lên khỏi sách bài tập, quay sang nhìn tôi. ánh mắt hắn so với mọi ngày khác hơn rất nhiều, có điều IQ tôi không đủ cao để phân tích nổi rốt cuộc cách hắn nhìn mình đã có những biến đổi gì. hắn đưa tay vào trong hộc bàn, lục tìm một lúc thì mấy phiếu bài tập đã được làm hoàn chỉnh đâu vào đó được đưa đến trước mặt tôi.

"lần này anh làm cho miễn phí, nhưng những lần sau thì phải trả công đó"

tôi cầm phiếu bài tập mà (-_-|||)

rõ ràng là hắn tự mình lấy về rồi tự mình bảo sẽ làm cơ mà, tôi đâu có ép buộc đâu chứ! cơ mà nhìn một loạt bài tập đã được giải đâu vào đó mà bản thân không cần tốn một chút chất xám nào, tôi không khỏi cảm thấy tâm tình vui vẻ lên đôi phần, lần đầu tiên cảm thấy ít nhất cái màn tỏ tình như đi đòi nợ của la tại dân cũng đem về được cho mình được không ít lợi ích a.

tôi và hắn cứ ngồi im lặng như vậy cho đến tận khi vào học, tôi từ đầu đến cuối không nói với la tại dân lời nào cả. mãi đến hết tiết một, hậu quả của một đêm ngủ không yên giấc lập tức ập đến, hai mí mắt của tôi nặng như đeo chì, chỉ trực chờ để được gục đầu xuống bàn và ngủ bù mà thôi. 

chung thần lạc ngồi bàn trên chú ý thấy tôi cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà gục hẳn lên tay rồi, tranh thủ lúc giáo viên đang bận rộn kiểm tra phiếu bài tập trên bảng thì quay xuống khều la tại dân "đánh thức lý t/b dậy đi, trần lão sư khó tính như vậy mà nó còn dám ngủ gục"

tôi khi đó vẫn còn đang lơ mơ giữa tỉnh và mơ, chữ được chữ không nghe la tại dân đều giọng trả lời "có tôi bao che, có là hiệu trưởng cũng không bắt em ấy được"

__________________

bình luận:

lại đây cùng sủa meo meo: đậu móa, sự lật mặt này quá gắt, tiểu bảo bảo vẫn chưa thể kịp thích ứng

hộp sữa dâu ngọt ngào: ai đỡ cục cưng dậy đi, cục cưng té sấp cả mặt dưới sự bẻ cua cực gắt này rồi huhu

tiểu cải thảo: từ chú bé mọt sách đến bạn trai bá đạo chỉ cách một buổi đêm :>

ở đây có phát cẩu lương: là la lớp phó vốn vẫn bá đạo như vậy nhưng vẫn luôn che giấu có phải không? chứ một người không thể lật mặt quá nhanh như vậy được a T^T

...
tải thêm bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net