7. hội thao đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơi nhạt hơi flop nhưng vẫn ráng update~~

__________________

tối nay ở chỗ tôi có tuyết đó, trời lạnh nên ông xã đại nhân làm lẩu cho tôi ăn, no căng bụng rồi nên rất ngoan ngoãn đi gõ chữ cho mọi người nè ヾ('∀`○)ノ

***

chẳng mấy chốc mà ngày bọn tôi mong chờ nhất cũng đã đến. tôi cùng vài bạn học nữ dưới sự giúp sức của hội ban cán sự mà trang trí xong được gian hàng ở sân trường, sáng sớm đem bàn giao lại cho nhóm phụ trách buôn bán chuẩn bị nguyên liệu buổi trưa bắt đầu hội chợ rồi lập tức rời đi, sẵn sàng để tham gia vào hội thao.

lịch trình sơ bộ của hai ngày lễ hội là như sau: sáng ngày đầu tổ chức hội thao song song với thi đấu các loại cờ như cờ vua cờ vây vân vân, buổi trưa đến lượt các gian hàng trong hội trại hoạt động, chiều tối tham gia biểu diễn văn nghệ và đốt lửa trại, sau đó ai về lớp nấy, tự mình trang trí lớp học và tổ chức sinh hoạt giữa bạn cùng lớp với nhau, sáng sớm hôm sau ban giám hiệu sẽ đi chấm điểm trang trí một vòng, chấm xong đến trưa chuyển sang chơi game đồng đội, sang buổi chiều tối ngày thứ hai thì dọn dẹp trả lại mọi thứ về tình trạng cũ. cuối cùng là kết thúc, ai về nhà nấy.

lúc nghe phổ biến các hoạt động tôi thật sự shock đến kinh người. biết là ban giám hiệu muốn làm thật lớn, nhưng không ai ngờ là hoành tráng đến mức độ này. có điều nhân danh một con người ham chơi ham vui, tôi rất tích cực xin vào đội trang trí lớp, cùng với một quyết tâm cao độ sẽ giật giải về cho lớp chọn thân yêu tụi tôi. nhất định phải để cho bạn bè và anh chị, thầy cô trong trường biết, lớp chọn không chỉ toàn là những con mọt  sách biết học mà thôi!

hiện tại đang là thời điểm diễn ra hội thao, tôi cùng lý đông hách và phác chí thành đi đến sân vận động, bỏ lại chung thần lạc vẫn đang phải loay hoay phụ giúp bên chỗ gian hàng. xung quanh chúng tôi học sinh bu lại xem thi đấu rất đông, nếu không nhờ có hai người họ cao lớn giúp tôi che chắn thì có lẽ cái thân ba mét bẻ đôi của tôi cũng bị đè bẹp rồi. nhưng mà cũng phải thú thật, có hai vệ sĩ cao cấp như vậy cùng đi dạo khắp sân trường từ nãy đến giờ, tôi cũng thu hoạch được thêm không ít ánh nhìn ghét bỏ a.

"khi nào thì đến kéo co vậy?" tôi quay sang hỏi phác chí thành và lý đông hách đang đi chung với mình

"xong hai người ba chân là sẽ đến, cậu mau khởi động đi" phác chí thành trả lời tôi.

lý đông hách từ nãy giờ chỉ chăm chú xem thi đấu, không nói năng gì, đột nhiên cúi đầu nhìn nhìn gì đó rồi hung hăng gõ đầu tôi một cái đau điếng "kéo co mà mang sandal, anh đến là bó tay với đứa em họ não tàn như mày"

phác chí thành nghe tiếng đầu tôi bị vỗ đánh bốp một cái, giật nảy cả mình mà trong mắt nhìn một màn bạo lực gia đình vừa xảy ra trong chớp nhoáng kia. lát sau hoàn hồn lại, cậu một bên giúp tôi xoa chỗ vừa bị ám sát, một bên đen thui mặt mày đấm vào bắp tay lý đông hách, thay tôi báo thù.

"mày có thể nói chuyện mà không dùng bạo lực được không?"

"còn mày có thể đừng bênh vực lý t/b nữa được không? tao mới là anh em vào sinh ra tử với mày!"

"$^%$^%#$^"

"&%^*$^$"

...

"hai đại soái ca ơi...có thể ngừng cãi nhau không?" tôi kẹt giữa hai cái sào, bọn họ ở trên đầu tôi cậu một câu tôi một câu, nước bọt toàn bộ đều rơi lên tóc tôi...

lớp trưởng đại nhân và lớp phó hoạt động tiên sinh cùng nhau xì một tiếng, phất phất tay làm dáng 'tôi đây không chấp cậu' rồi lần nữa đồng loạt quay mặt đi. tôi đảo mắt một vòng, thật sự không chen vào được cuộc đối thoại của những người hít thở không khí ở tầng cao hơn!

hai vị soái ca cổ thụ dỗi hờn một hồi, cuối cùng cũng nhớ đến một cây nấm đứng ở chính giữa bọn họ đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. phác chí thành vẫn là có tình người hơn lý anh họ đáng kính của tôi, chu đáo hỏi thăm.

"cậu mang sandal như vậy làm sao kéo co được? dùng sức quá nhiều lỡ đứt quai sẽ ngã đó"

"chốc nữa đi chân không là được mà, chắc không có vấn đề gì đâu"

lý đông hách tính lần nữa ám sát tôi, nhưng lần này phác chí thành đã vào sẵn tư thế phòng ngự nên rất kịp thời cứu tôi một mạng "mày nghĩ chân mày làm bằng đá à? xước một miếng da lý minh hưởng và lý đế nỗ sẽ lột da anh!"

"hay anh lột giày ra cho em mượn?"

"..."

cuộc trò chuyện chính thức rơi vào trầm tư...

lát sau, loa trường phát thông báo yêu cầu người tham gia kéo co của các lớp mau mau tập hợp. trên đường đi đến góc bên phải sân điền kinh xếp hàng chờ bốc thăm chia đội đấu với nhau, phác chí thành khều vai tôi, hỏi nhỏ?

"tớ cho cậu mượn giày nhé?"

"cậu cao bao nhiêu?"

"một mét tám"

"tớ cao một mét năm mươi lăm"

"thì sao?"

"thế cậu đi giày cỡ bao nhiêu?"

"bốn mươi hai"

"tớ đi giày cỡ ba mươi bảy"

đến đây, cuộc trò chuyện lần hai rơi vài trầm tư...

chúng tôi cũng không bàn tiếp tới chuyện giày dép gì nữa, chuyên tâm nghe thông báo chia đội. lý đông hách đại diện lớp tôi đi bốc thăm, ngay lập tức được tung hô như một vị anh hùng khi chọn trúng ngay lớp 1-5, cái lớp được đặt cho cái tên thân thương là 'lò luyện siêu mẫu' khi mà toàn bộ sỉ số từ giáo viên đến học sinh đều là những cây sào di động.

nắm chắc phần thắng trong tay, tôi vui vẻ tháo sandal gửi cho một bạn cùng lớp nhờ trông hộ, sau đó dựa theo an bài của lý đông hách mà đứng vào vị trí. kết quả không ngoài dự đoán, bọn con gái chúng tôi căn bản còn chưa kịp dùng sức thì mấy nam sinh trong đội đã một phát giật đổ cả rừng tre cao ngút trời bên kia. mang theo sự tự tin không gì sánh lại, chúng tôi lui về đứng bên chỗ mấy người cùng lớp đi theo cổ vũ, chờ đến lượt đấu vòng sau. 

tôi hai tay dính đầy bột mì ban nãy bôi lên để chống trơn, loay hoay nhìn quanh tìm nước uống. đang nhìn trước ngó sau, đột nhiên một cốc cola được đưa đến trước mặt tôi. ngẩng đầu lên nhìn, la tại dân vốn đang thi đấu cờ vây ở hội trường chính đột nhiên lại xuất hiện ở sân vận động. gương mặt của hắn vẫn cứ nhàn nhạt như vậy, gọng kính to như  thể đang đại biểu cho việc bản thân là mọt sách, kết hợp cùng tóc mái dài dài triệt để che kín mặt chỉ để lộ ra sống mũi cao và khóe miệng mèo hơi cong cong.

"cậu không phải đang thi cờ vây sao?"

"thi xong rồi"

"ồ, thua nhanh như vậy sao?"

tôi nói xong một câu kia liền có cảm giác như cốc cola trước mặt sắp đổi vị trí mà úp ngược lên đầu tôi rồi. la tại dân mặt mày đen thui, đôi mắt thông qua tròng kính dày cui liếc tôi một cái sắc lẻm.

"tôi là la tại dân, không phải lý t/b"

toi rồi, toi rồi. lớp phó học tập mọt sách kiệm lời của chúng tôi bị ai dạy hư rồi? từ  khi nào đã biết nói móc người khác kia chứ?! T^T

"uống nước" hắn thấy tôi bĩu môi đứng ngây ra, lắc lắc ly cola ngập đá tạo ra âm thanh lạo xạo nghe rất vui tai, hỏi

"tay có bột mì, bẩn lắm. cậu đi tìm giúp tôi cái ống hút được không, tiễn phật tiễn đến tây thiên đi mà"

tôi có thể nghe rõ tiếng thở dài của la tại dân. hắn thay vì đi tìm ống hút, ngoài suy đoán lại đưa ly nước đến bên miệng tôi, tay còn lại còn tốt bụng đỡ ở dưới cằm tôi, nâng mặt tôi lên thành tư thế dễ uống hơn. có điều vì hắn cao hơn tôi khá nhiều, ly nước cầm cũng hơi bị cao, tôi uống xong thì cola cũng đã chảy thành một đường bên khóe môi. tôi dùng mu bàn tay lau đi, không cẩn thận thế nào lại làm cho bột mì dây luôn lên mặt. da tôi thông thường ít khi ra nắng có chút trắng trẻo, dính thêm một miếng bột mì nữa thì thật sự nhìn giống một cục bột vừa ủ xong chuẩn bị đưa vào lò nướng.

"vụng về như con nít" la tại dân lầm bầm trong miệng, âm lượng chỉ vừa đủ để hai chúng tôi nghe thấy.

hắn đem ly cola đã bị uống cạn đến chỉ để lại đá viên qua một bên, sau đó tay đang nâng cằm tôi tăng thêm lực, từ đỡ mặt chuyển thành bóp má, kéo tôi đến gần rồi giúp tôi lau đi cả cola lẫn bột mì bên trên. xong xuôi, hắn làm như đó là chuyện đương nhiên, tay vẫn không chịu buông gương mặt đáng thương của tôi ra, bình thản nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi nhíu mày lên tiếng không mấy hài lòng.

"kéo co sao lại đi chân đất?"

tôi không còn tâm trí trả lời, bị động tác thân mật quá đà này của la tại dân làm cho ngượng ngùng. cứng nhắc ho hai tiếng rồi tránh khỏi bàn tay đang giữ lấy cằm mình của cậu ta, tôi chạy đi chui lẩn vào mấy người trong đội kéo co. vì quay lưng đi rồi, cho nên sau này tôi mới nghe lý đông hách - người suốt cả quá trình đều đứng núp sau tán cây gần đó hóng chuyện - kể lại rằng, năm xưa anh họ thân yêu của tôi khi đó lần đầu tiên sau suốt cả một học kỳ, nhìn thấy khóe miệng mèo của la tại dân kéo lên một nụ cười...

chờ khoảng mười lăm phút sau thì chúng tôi được gọi vào kéo vòng hai. 

thực tế chứng minh, làm người không thể may mắn quá nhiều lần. chúng tôi sau chiến thắng dễ như ăn kẹo trong trận đầu, lần này liền lập tức gặp ngay lớp 3-3. 

theo truyền thuyết kể lại, lớp bọn họ từ năm nhất đến tận năm ba, phàm là cuộc thi có liên quan đến thể chất đều chưa bao giờ buông tay khỏi ngôi vị hạng nhất, bởi đó là cái lớp tập hợp nhiều học sinh thể thao nhất trong lịch sử của trường. không những thế, học sinh thể thao của bọn họ nếu không nằm trong đội taekwondo thì cũng là trong đội ném tạ, đem sức lực của chúng tôi ra so sánh với họ, thật sự là lấy kiến đá voi!

ôm tâm tình ủ rủ đi vào sân và giữ nguyên đội hình cũ lúc đầu - phác chí thành đứng đầu, lý đông hách bọc hậu, mấy bạn nam khác cũng chia ra để đám nữ sinh bọn tôi đứng giữa. chúng tôi đồng lòng quyết tâm có thua cũng phải thua thật oanh liệt, trở thành đội kéo co trụ được lâu nhất trong các đội đã từng bị bọn họ kéo bay. 

vì nghe đồn, đội trụ được lâu nhất trước đó là 5 giây...

tôi có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch vì hồi hộp, hai bên thái dương chảy đầy mồ hôi. do kéo co là mục thi đầu thể thao cuối cùng cho nên trời đã bắt đầu có nắng gắt hơn rồi, da mặt trắng trẻo của tôi cũng bị nắng hun cho hai má đỏ hồng lên. cả bọn mười đứa chúng tôi kèm theo đám bạn học đứng bên ngoài trong lòng âm thầm lo sợ, chờ đến khi tiếng còi báo hiệu của thầy trương thể dục vang lên, tôi chỉ kịp cảm nhận được một lực kéo kinh người trong tích tắc giật cả cái thân lùn tịt của tôi như gió lốc kéo đến.

khi hoàn hồn lại, phác chí thành đứng đầu gồng người đến đỏ hết cả gáy, tiếng gầm của lý đông hách từ cuối hàng cũng vang đến tận đôi tai đang ù ù của tôi. dùng hết sức bình sinh, tôi cắn răng cắn lợi cố lôi lôi kéo kéo cọng dây thừng thô ráp đang bị níu cứng như cục đá trong tay, bàn chân trần ma sát với mặt sân sần nhám tê rần cả lên. trong khi tôi hạ thấp người xuống giữ trọng tâm thì người phía trước do dây thừng bị lôi kéo lắc lư qua lại, đứng không vững nên vô ý dẫm vào chân tôi.

vừa bị dây thừng quật sang hai bên, vừa bị đế giày cứng ngắt đạp vào chân, tôi uỵch một cái đáp mông xuống nền sân. học sinh đứng bên ngoài cổ vũ vừa thấy tôi ngã liền ồ lên một tiếng, sau đó đám bạn cùng lớp lại càng hăng chí la lớn hơn nữa. tôi gượng bám vào dây thừng đứng dậy, chỉ dùng sức giành giật trong vô vọng được hai lần nữa thì bên kia hoàn toàn kéo phăng bọn tôi đi.

tôi thở hồng hộc chờ cho tiếng còi báo hiệu lần nữa lại vang lên, nhưng lần này là để kết thúc trận đấu. thầy trương chúc mừng lớp 3-3 xong rồi còn tốt bụng quay sang vỗ vai phác chí thành, an ủi ít nhất chúng tôi còn trụ được 12 giây...

ông trời ơi, cả một quá trình dài đằng đẵng như vậy mà chỉ có mười hai giây!?

tôi còn tưởng bốn thế kỷ đã trôi qua luôn rồi đó!

mang theo đôi chân đáng thương đứng dậy muốn bước ra khỏi sân để nhường chỗ cho lớp tiếp theo thi đấu, tôi đau đến mức chỉ có thể kêu gọi sự giúp đỡ trong vô vọng. một bạn nữ giữ cánh tay dìu tôi đi, hai chúng tôi chậm chạm lết một bước, hai bước, ba bước, đến bước thứ tư thì thấy một bóng lưng gầy gầy đột nhiên xuất hiện.

là la tại dân...

tôi lẫn bạn nữ đang đỡ mình đều trong một khắc đơ người. la tại dân không đủ kiên nhẫn nữa, đứng thẳng dậy, nắm lấy hai tay tôi vòng qua sau vai, rồi một phát hất người đã khiến tôi gọn gàng đu đưa trên lưng hắn như một chú khỉ con. tôi ngơ ngác cứ thế bị người ta cõng đi mất, đến tận khi được đặt an tọa gọn gàng trên giường phòng y tế vẫn còn chưa nắm bắt được tình hình.

hội thao năm đó cũng có quá nhiều điều bất ngờ rồi đấy chứ...

__________________

bình luận:

thanh hoa tôi đến đây: tôi có một thắc mắc siêu to lớn a. rốt cuộc trí nhớ của đại nhân trâu bò đến mức nào vậy? trong mục hỏi đáp lần trước đại nhân có nói mấy chuyện được kể lại trong nhật ký này ít nhất cũng đã xảy ra mười năm trước rồi, vậy mà chị ấy kể lại rất chi tiết, thật sự là sinh động đến mức tôi cảm thấy chính mình cũng sắp xuyên vào đó làm nữ chính luôn được rồi đó.
>> có chết cũng không theo họ la: thực tế trí nhớ của tôi rất tệ, gần đây lại càng tệ hơn nữa T^T tôi ngồi gõ chữ cho cái nhật ký này thường xuyên phải quay sang hỏi ông xã, cũng phải phát weixin cho bạn bè hỏi về mấy chuyện ngày xưa mới có thể đảm bảo kể cho đúng được T^T
>> thanh hoa tôi đến đây: xem ra điện hạ nhà chị thật sự là một trong mấy nhân vật tài giỏi được chị kể đến trong đây, vậy đại nhân có thể tiết lộ luôn là ai không a?
>> có chết cũng không theo họ la: tiết lộ luôn sẽ mất vui.
>> tiểu cải thảo: trước mắt có thể khoanh vùng là phác lớp trưởng hoặc la lớp phó rồi đó~
>> tiểu ngoan ngoãn: lần trước đại nhân bảo tôi đừng tin vào cái bút danh của chị ấy, nên tôi quyết định vote một phiếu cho phác lớp trưởng a.
>> thi lý dưới 70 sẽ làm cún: bằng kinh nghiệm bị lừa tình, tôi quyết định làm ngược lại, tin cái đại nhân bảo là đừng tin =)))) nên là tôi xin dân một phiếu cho la lớp phó.
>> thanh hoa tôi đến đây: trong mục hỏi đáp chị ấy cũng bảo đừng tin mấy lời ca tụng ông xã mà điện hạ bắt chị ấy gõ, thực tế tôi lại thấy toàn bộ đều vô cùng nên tin, đại nhân nhà chúng ta thật sự tóm được một ông chồng 1000/100 điểm.

lại đây cùng sủa meo meo: móa nó, trường cao trung của tôi năm đó cũng có một bầy mọt sách, nhưng sao không tên nào được như la tại dân trong câu chuyện vậy?
>> một bình sữa dâu ngọt ngào: tuy đại nhân ngoài miêu tả la tại dân kia đeo kính, để mái dài, dáng người cao xêm xêm mét tám ra không thấy nói thêm gì nữa, nhưng mà tính cách đôi chỗ thật sự rất khiến người khác rung rinh đó T^T
>> mama đại nhân bảo trượt cao khảo sẽ bóp chết tôi: còn có tả mũi cao, khóe miệng mèo nữa kìa T^T không biết trong lúc gõ chữ đại nhân nhà ta có mài giũa lại cho hoa mỹ hơn không, nhưng tính cách của la tại dân trên kia thật sự rất là nồng mùi nam chính đó T^T
>> có chết cũng không theo họ la: tôi xin hứa là tôi kể lại chỉ có bị cắt đi tình tiết do trí nhớ già nua này của tôi mà thôi, chứ một chút xíu tôi cũng không cố tình nhuộm hồng thêm đâu a 
>> một bình sữa dâu ngọt ngào: năm xưa chị thật sự không có nhận ra ái muội dào dạt trong cái câu chuyện đầy bùng binh này hả (ーー;)
>> có chết cũng không theo họ la: e hèm, tôi đến bây giờ nghe mấy tỷ muội bàn bạc mới bắt đầu cảm thấy mấy chuyện này nó bùng binh ra sao...
>> lại đây cùng sủa meo meo: la la đại nhân nhà chúng ta cuối cùng lại là một tiểu bảo bối mù tịt chuyện tình trường sao? thế sao mà chị gõ ra được một đống cẩu lương cùng máy vắt nước mắt trong tường nhà được như vậy a?
>> có chết cũng không theo họ la: ông xã hay bảo tôi có cái não nghĩ vớ vẩn là giỏi...
>> một bình sữa dâu ngọt ngào: đọc xong bình luận liền muốn chửi thề...

anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: bà xã tôi có ngốc thì cũng là bà xã của tôi, cô ấy dù thông minh lên thì cũng sẽ bị tôi đánh cho ngốc đi rồi lại bắt về mà thôi
>> lên cung trăng tranh chỗ chị hằng: run sợ thay cho đại nhân nhà mình...
>> có chết cũng không theo họ la: mấy người chứng kiến được hắn tàn độc đến mức nào rồi chứ T^T sau này có còn muốn bỏ tôi đi lập nhóm người hâm mộ của hắn nữa không a T^T
>> anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: không sao, người ngốc có cái phúc của người ngốc. may mà em ngốc nghếch nên anh mới không cần tốn công đánh em.
>> có chết cũng không theo họ la: các tỷ muội cho tôi hỏi, bây giờ cục dân chính còn mở cửa không? bảo bối muốn ly hônnnn o(TヘTo)
>> anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: anh giúp em đi tra đây, nhưng tiếc là hiện giờ đã đóng cửa rồi, cục cưng
>> anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: nhưng mà sáng mai đi làm thủ tục vẫn không muộn, thời gian cũng thong thả hơn nhiều
>> anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: vấn đề chính ở đây là xem xem sáng mai em có thể bước chân ra khỏi cửa hay không mà thôi.
>> lên cung trăng tranh chỗ chị hằng: bảo bối không đọc được gì hết, bảo bối cũng không nghĩ bậy gì luôn (*/∇\*)
>> có chết cũng không theo họ la: lầu trên rõ ràng là đen tốiiiiii
>> anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: thế rốt cuộc em có còn muốn đòi ly hôn không, cục cưng?
>> có chết cũng không theo họ la: này, tôi nói cho anh biết nhá!!
>> có chết cũng không theo họ la: ...em không dám loạn ngôn nữa, xin ông xã đại nhân từ bi khoan hồng ≡≡≡=(ノTдT)ノ

ở đây có phát cẩu lương: haiza, một màn bạo lực gia đình công khai a ヾ('¬`)ノ

...
tải thêm bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net