Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe tin bias của Jeno trong Dream không phải là Jaemin :)

Ờ thì dù sao bias của Jaemin cũng méo phải Jeno nên thôi coi như huề đi :))))))

---------------------

"Đoán xem hôm nay ai vừa ăn hành rồi?" Jaemin hỏi, cùng lúc treo chiếc áo khoác lên cái móc ngay lối vào. Hắn không rõ là chính xác từ lúc nào mà hắn và Renjun đã hình thành một mối quan hệ thân thiết tới mức cả hai có thể vào nhà của đối phương mà không cần báo trước, nhưng hắn mừng là mình có một người bạn như thế. Renjun còn không thèm rời mắt khỏi điện thoại.

"Để tao đoán nhé, mày?" Jaemin thả người xuống cái ghế lười, cầm cục rubik lên và phá banh toàn bộ công sức của Renjun. Renjun không thèm để ý, y đã giải nó cả triệu lần rồi. Có thêm lần nữa cũng chả sao. Trong khi Jaemin thì chỉ muốn hai tay được bận rộn, hắn không quen với cái cảm giác lo lắng và tội lỗi như thế này.

"Ừa, nhưng mà Renjun, tao nghiêm túc đó. Như kiểu tao thật sự ăn hành rồi. Mày có biết Mark Lee không?"

Renjun chỉ khịt mũi. "Ai mà không biết. Alpha ở trong đội bóng rổ, là một người ngọt ngào, còn là người Canada. Mọi người đều biết anh ấy."

"Ừa thì, hôm nay tao đã gầm gừ vào mặt anh ta." Jaemin nói ngắn gọn.

Renjun mém nữa đã làm rơi luôn cái điện thoại. "Mày đã làm gì cơ?" Renjun hỏi lại, làm Jaemin nhăn nhó. Giọng y có phần ghê tởm, tức giận và hơn cả là sốc.

"Jaemin, từ khi nào mà mày lại đi vòng vòng và gầm gừ bậy bạ như vậy? Mày đâu phải là người như thế?"

Jaemin rúc vào chiếc ghế lười, tay đang xoay cục rubik cũng chậm lại. "Tao đã đi xem trận bóng rổ của Jisung, được chưa? Và hiển nhiên là Mark cũng ở trong đội, nên anh ta đã ở đó, xong rồi có quá trời alpha ở sân vận động luôn, bọn họ ai cũng điên loạn hết! Cho nên, kiểu như, nó thật sự làm bầu không khí nóng lên, mày hiểu hong? Như kiểu Jeno và tao đều đang ở bờ vực vậy. Rồi tao phải đi vệ sinh xong lúc tao quay lại, Jisung và Mark đang đứng nói chuyện với Jeno, và méo hiểu sao khi tao nhìn thấy Mark tao chỉ thấy cực kì tức giận. Như là chỉ cần thấy anh ta ở đó thôi là đã chọc tao điên lên rồi."

"Bản năng alpha," Renjun lên tiếng, mọe cái thằng Jaemin này có phải là đồ đần không vậy?

"Hả?"

"Jeno là omega của mày. Thật ra cũng không hẳn, nhưng dù sao thì là vậy đó. Kiểu như, mày coi cậu ấy là của mày kể cả khi cả hai chưa kết đôi, cho nên khi mày thấy Mark, mày cảm thấy như anh ta đang cố cướp đi omega của mày. Tất nhiên là mày sẽ tức giận rồi, nhưng mày phải minh mẫn, Jaemin à. Jeno không thuộc về mày."

"Tao biết chứ!" Jaemin gắt gỏng, sợ bị Renjun chỉ trích.

"Thật không?" Renjun thách hắn, ngồi dậy một chút. Y nâng giọng của bản thân lên ngang giọng của Jaemin, không hề có chút sợ hãi, cho dù là đang đối đầu với một alpha.

"Thật! Vả lại, Jeno thích Mark. Cậu ấy lúc nào cũng nhắc tới anh ta và còn không ngừng ngắm anh ta suốt trận đấu. Hơi mất nết tí. Nhưng mà bọn tao đến để xem Jisung đấu cơ mà."

Renjun nhếch mép. "Mày có chắc đám alpha đó là nguyên nhân mày tức giận không? Hay là do mày ghen tị?" Lại là cái từ đó. Jaemin thật sự chán ghét phải nghe thấy nó.

"Nhưng tao không có thích Jeno theo kiểu đó! Chưa bao giờ. Bọn tao chỉ là bạn," hắn nói đầy bất lực.

"Có thể là cảm xúc của mày đã thay đổi. Nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không có alpha và omega nào có một mối quan hệ như bọn mày mà đến cuối vẫn còn giữ cho nó thuần khiết được. Đừng nhìn tao như thế. Hay là mày thật sự nghĩ mày là trường hợp đầu tiên ngoại lệ? Rằng chuyện sẽ khác ở trường hợp của tụi mày?" Có lẽ Jaemin đã nghĩ vậy.

"Im đi," Jaemin làu bàu, hoàn toàn bị đả bại. "Coi mày kìa, tự mãn y chang một alpha."

"Mừng là mày đồng ý alpha toàn một lũ tự mãn," Renjun đáp trả, "Còn bây giờ thì cút. Bố đây còn bài tập phải làm."

*******


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net