Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tệ nhất trong toàn bộ quá trình ấy chắc hẳn là cảm giác tội lỗi từ việc Jeno trông hoảng sợ như thế nào khi cậu nhìn thấy Jaemin gầm gừ, cậu đã nhanh chóng rúc vào vòng tay của Jisung ra sao. Ngay cả Jisung còn hoảng hốt, bản năng nhanh hơn lý trí, cố gắng bảo vệ Jeno, vỗ về cậu. Hắn cảm thấy thật tệ khi đã đưa Jisung vào tình thế như vậy, cố gắng để hòa giải cuộc tranh chấp (từ một phía) của hai alpha. Hắn thật sự nợ hai người họ một lời xin lỗi, nhưng hắn thật quá xấu hổ để gặp mặt cả hai. Renjun nói đúng, hắn chưa từng mất kiểm soát như vậy. Hắn ghét điều ấy. Hắn tự hỏi liệu Jeno có còn tin tưởng hắn như trước, để hắn đưa cậu về nhà không.

Jaemin nằm vật vờ trên giường mà nghe nhạc buồn trong khi uống một lon bia, tình hình bây giờ là hắn ghét bia nhưng lại không muốn ra ngoài và bia là thứ có cồn duy nhất còn sót lại trong nhà.

"Không, không, không." Jeno bước vào phòng và bật công tắt đèn lên. Khiến Jaemin giật mình ngồi dậy, còn làm đổ bia lên chính mình.

"Jeno?" hắn ngạc nhiên. "Cậu làm gì ở đây?"

"Chúng ta sẽ không làm như vậy, không ủ rũ trong khi nghe nhạc của- " Jeno nhắm mắt lại để tập trung nghe. "... Lana del Rey?"

"Jeno, nghiêm túc nào," Jaemin cằn nhằn. Jeno liếc hắn một cái, rồi ngồi lên giường cạnh hắn, lần này cậu có vẻ bạo hơn một chút, rúc vào trong ngực của Jaemin, không nói gì mà chỉ lẳng lặng nằm đó. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi quay qua nhìn Jaemin.

"Tất cả mọi chuyện là sao, chuyện với Mark ngày hôm kia?"

"Jeno," Jaemin nói nhỏ nhẹ, ngó lơ câu hỏi của cậu. "Bây giờ cậu có sợ tớ không?"

Jeno nghĩ ngợi trong khoảng một phút.

"Không," cậu quyết định. "Tớ đã rất sợ cậu hồi trận bóng rổ." Jeno giải thích, tay nghịch nghịch sợi dây của chiếc áo hoodie. "Tớ không thích điều ấy, Jaemin. Tớ không thích điều ấy chút nào. Tớ chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả."

Nghe thấy Jeno nói ra thật bình thản làm toàn thân hắn chìm ngập trong sự nhục nhã. Hắn biết bản thân đã làm Jeno sợ hãi. Hắn vẫn cảm thấy thật tệ, trong đầu Jaemin không ngừng lặp đi lặp lại khoảnh khắc đó.

"Tớ thật sự xin lỗi," Jaemin nói, cảm thấy hết sức hổ thẹn. Jeno ngửi thấy được điều ấy, ngước lên nhìn hắn khiến cho bốn mắt chạm nhau.

"Tớ tha lỗi cho cậu," cậu chấp nhận lời xin lỗi của Jaemin. "Bởi vì tớ biết cậu thật lòng. Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Tại sao cậu lại làm thế? Điều gì đã khiến cậu tức giận như vậy?" Jaemin thở dài. Hắn không thể cứ nói sự thật ra cho Jeno biết được.

"Tớ không biết," hắn trả lời. "Tớ cũng đang suy nghĩ tại sao bản thân lại như vậy. Có lẽ là các kích tình tố ở đó đã tác động đến tớ, cậu biết mà? Với lại như cậu nói đấy, tớ không quen với việc các alpha khác đến gần cậu. Nó chỉ là quá sức chịu đựng. Cậu hiểu ý tớ, phải không?" Jaemin hỏi. Và Jeno gật đầu.

"Cũng phải, ở đó thật ngột ngạt. Họ cần gắn thêm quạt hay gì đó. Tớ đã chút nữa đến kỳ phát tình sớm rồi." Jeno ngồi dậy. "Cậu nghĩ nó chắc hẳn phải có liên quan chứ? Cậu đã rất lo lắng đấy, nhớ không? Về việc tớ sẽ đến kỳ phát tình sớm ở đấy. Có lẽ cậu trở nên phòng bị là do vậy?" Jeno hỏi hắn, và nó làm lòng hắn cảm thấy có chút ngọt. Cậu đang cố gắng kiếm một lý do nào đó cho hành động lỗ mãng của Jaemin. Jaemin nắm lấy tay Jeno, các ngón tay đan vào nhau.

"Ừa," hắn cười nhẹ trả lời, cố tình lờ đi cái cảm giác tội lỗi đang dấy lên trong lòng. "Có lẽ là vậy." Jeno cười với Jaemin, tựa đầu vào vai Jaemin. Tiết dục tố của Jeno thường đã nồng nay còn đậm hơn, nó làm Jaemin cảm thấy rất buồn, chắc hẳn cậu đã đến đây trong sự sợ hãi, mong rằng Jaemin sẽ bình tĩnh lại, thế nên tiết dục tố mới như vậy.

"Vậy thì, chúng ta ổn chứ?" Jeno hỏi. "Tớ đã nói chuyện với Mark rồi, về việc, cậu biết đấy, trước đây cậu chưa bao giờ như thế. Jisung cũng nói thay cho cậu. Mark nói là anh ấy hiểu mà, đời là vậy đấy."

Jaemin trề môi. "Quào, thật thông thái..."

Jeno vỗ tay hắn. "Tử tế chút đi! Anh ấy đã có thể sút cậu một phát nhưng anh ấy đã không làm thế. Hầu như mọi người sẽ không hiểu chuyện như vậy đâu. Cậu cũng biết gầm gừ với người khác là nghiêm trọng cỡ nào mà."

"Jisung cảm thấy thế nào?"

"Chủ yếu là nó nghĩ 'Ông này hôm nay bị cái quái gì vậy?' Cậu biết không, lúc nó vuốt tóc tớ thật sự là đau lắm á." Jeno cố gây hài, nhưng chỉ làm Jaemin cảm thấy tệ hơn.

"Tớ định sẽ làm như thế này," Jeno nói, lại chui vào ngực Jaemin, cố gắng xoa dịu hắn. Jaemin để bản thân vòng tay ôm lấy cậu, để cậu nằm trong lòng hắn, hưởng thụ hơi ấm từ người Jeno.

"Tớ vẫn sẽ làm quen với Mark, có lẽ là tỏ tình với anh ấy nếu tớ đủ tự tin." Hắn cảm thấy cơn buồn nôn lại dâng lên. Sẽ ổn thôi.

"Jisung vẫn sẽ là bạn của Mark, và cậu sẽ phải chấp nhận điều ấy, dù cho cậu không ưa anh ấy. Và tớ biết cậu không ưa anh ấy, chỉ là không biết tại sao thôi. Nhưng," Jeno cứ như đang mặc cả với hắn. "Cậu sẽ không phải lo việc tớ bỏ rơi cậu," Jeno cười cười. "Và nếu như cậu muốn, tớ sẽ không bao giờ nhắc đến anh ấy trước mặt cậu. Được không?"

Jaemin không nghĩ như vậy là công bằng, phân vân bởi hắn chỉ có một lựa chọn, nhưng hắn vẫn gật đầu. "Được thôi," hắn trả lời, có vẻ mệt mỏi. Jeno cười với hắn.

"Tốt," cậu đáp. "Giờ thì, muốn học không?" Jaemin bật cười.

"Cậu cũng thật tự tin vào bản thân quá nên mới dám đem theo đống sách giáo khoa qua đây, trong khi lần cuối cậu gặp tớ, tớ đã suýt vặn gãy cổ của Mark."

"Không cần cậu nhắc lại viễn cảnh đó, nhưng mà tớ đã nghĩ rằng cơ hội thành công là rất cao. Cậu nói vậy là đang từ chối tớ sao? Vậy là tớ phải tự mình ôm đống sách này về hả?"

"Tớ thật không biết câu nào là đang mỉa tớ còn câu nào không nữa?"

Jeno suy nghĩ một chút. "Tớ cũng không chắc? Lúc đầu là tớ giỡn đấy nhưng giờ là nghiêm túc đó. Làm ơn đưa tớ về nhà đi, đi một mình sợ nhắm." Jeno không ngừng liến thoắng. Jaemin cười trong lòng, một nụ cười tự mãn. Ít ra thì Mark vẫn chưa cướp được điều này từ hắn.

"Rất sẵn lòng." Jaemin đáp.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net