nhiệm vụ đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[nhiệm vụ đầu tiên: chuyển về cùng một nhà.]


đã rất lâu rồi kể từ khi renjun cùng jaemin ở chung một căn phòng. ngay cả họp lớp cũng vậy – jaemin chẳng bao giờ tới, còn chàng cũng chỉ ghé qua một chút rồi phải rời đi ngay vì lịch trình dày đặc.

"jaemin lại không đến à?"

bae jinyoung, một người bạn học thân thiết của renjun, nhẹ nhàng hỏi.

"chắc thế rồi."

ngày xưa, jinyoung là người duy nhất biết về chuyện hẹn hò lén lút của jaemin và chàng. họ cần một tay trong bao che cho những lần cúp tiết trốn vào phòng đựng dụng cụ chẳng mấy ai qua lại, và hội phó bae trầm tính có vẻ là một sự lựa chọn không quá tồi, nếu không muốn nói là cứu tinh duy nhất của cặp đôi hoàn cảnh. mãi đến khi thân thiết hơn, renjun mới nhận ra jinyoung không chỉ là học sinh gương mẫu cứng nhắc hay được tuyên dương trước toàn trường, mà đằng sau cái nhìn lạnh thấu xương kia đơn thuần chỉ là một cậu trai bồng bột thích đi chơi và hay hóng chuyện. bởi thế mà hầu như có biến gì renjun cũng đem kể cho cậu bae, biết chắc hội phó sẽ chẳng bao giờ kể cho ai cả. dẫu trời có sập đi chăng nữa thì cũng đừng mong cậu ấy hé dù chỉ là nửa lời. renjun từng đùa rằng jinyoung mang hình hài một con trai chính hiệu — có rất nhiều ngọc ngà giấu trong miệng, nhưng cậy được cánh cửa đóng chặt ấy ra mới là cái cần quan tâm.

trong một thế giới đầy rẫy những sự giả dối và ruồng bỏ, jinyoung là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho renjun. thời cấp ba và bây giờ.

cũng vì jinyoung hiểu chàng hơn bất cứ ai, cậu ấy chưa một lần nói về ngày nọ, và renjun cảm thấy biết ơn vì điều đó.

"nhớ lại mới thấy, na jaemin chẳng bao giờ tham gia hoạt động tập thể." renjun cười buồn, đưa mắt nhìn xa xăm về phía hàng cây đổ bóng. "lúc nào cũng im im quan sát mọi người thôi." lòng chàng bỗng cuộn lên; giá mà na jaemin, trong chiếc hoodie xanh lè và cái quần adidas đen quen thuộc, ló đầu ra khỏi rặng cây xù xì rồi vẫy tay chào hai người thì tốt biết mấy.

jinyoung cụp mắt, tay liếc nhìn mặt đồng hồ daniel wellington bóng loáng của mình, kim ngắn cứng nhắc chỉ vào số mười hai, kim dài chịu khó hơn một chút, còn nhích từng tí có chút gọi là. doanh nhân bae rất nổi tiếng trong giới chứng khoán, đó là những gì chàng nghe được từ lee jeno khô khan mê mẩn kinh doanh làm giàu. phải nói, cậu ta đã bấn loạn khi nghe chàng tiết lộ rằng đó là người bạn thời trung học của mình.

"cái gì? cậu quen bae jinyoung?? bae-chết-tiệt-jinyoung ấy phỏng???" lee jeno lải nhải về những mối quan hệ từ thời xa xưa của huang renjun trong kí túc xá là hình ảnh renjun sẽ không bao giờ quên được. "này anh bạn, cậu kiếm đâu ra bạn cấp ba ngầu quá thể vậy? đầu tiên là na jaemin, giờ đến bae jinyoung luôn?? rồi tiếp theo là gì, cậu chung đội điền kinh con trai với bộ trưởng bộ tài chính hả????"

cố nhiên huang renjun không buồn chỉnh lại lee jeno rằng na jaemin không phải bạn cũ, mà là bạn trai cũ. bạn đọc sẽ thấy thật kì lạ khi một con chữ có thể đổi thay toàn bộ cục diện.

jinyoung lịch sự đề nghị đưa renjun về, nhưng chàng lắc đầu. "tớ có phải trẻ con nữa đâu. cậu cứ về đi, lái xe cẩn thận nhé."

jinyoung im lặng hồi lâu, đoạn kéo renjun vào một cái ôm thật chặt rồi lặng lẽ quay bước về phía bãi gửi xe, để lại một renjun đứng ngẩn người giữa con đường mòn vắng vẻ. đưa mắt nhìn xuống lon coke trên tay, renjun tự hỏi mình gọi jinyoung tới công viên giữa đêm hôm khuya khoắt thế này nhằm mục đích gì. có lẽ chàng muốn ôn lại tất cả những kỉ niệm mình từng có với jaemin; chàng thích lẻn đi chơi đêm, và jaemin chẳng bao giờ từ chối bất kì yêu sách nào của chàng. công viên này là nơi hai người lần đầu tiên chạm mặt nhau. khi đó, jaemin mới chuyển về khu nhà đối diện chỗ chàng ở, và có một huang renjun thích đạp xe trên những con phố vắng lập loè ánh đèn vàng đã lỡ đâm sầm vào thân ảnh cao kều của na jaemin. hôm ấy, renjun không về nhà. chàng đạp xe vòng quanh thành phố, mái tóc rối tung vì gió che lấp đôi mắt của sao trời và gò má hơi ửng đỏ. đèn đường chiếu lên tấm lưng gầy, bóng chàng đổ dài trên con phố vắng.

renjun không biết, có một na jaemin luôn dõi theo chàng từ phía xa.

tỉ dụ như bây giờ, khi chàng đang kéo vali về phía toà chung cư cao cấp kia. giác quan thứ sáu mách bảo rằng hẳn ai đó đang bám theo renjun đấy, nhưng chàng lờ tịt nó đi, thầm nghĩ chắc có người đã nhận ra cậu ca sĩ sau lớp khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai che kín phân nửa khuôn mặt — renjun từ chối đi xe của công ti, chàng không thích cái mùi gây nôn nao trên chiếc ô tô. sự tò mò giết chết con mèo, và khi renjun tò mò quay đầu để kiểm chứng sự lo âu của mình, mái đầu vàng vọt phát ớn của na jaemin đập vào mắt chàng, và chàng đã giật cả nảy đến mức muốn rụng rời tay chân luôn.

theo nghĩa đen. cái vali trong tay chàng tí thì mất thăng bằng mà đổ ụp xuống đất đấy.

jaemin nhìn người thương (hoặc người sẽ trở thành người thương) của mình, miệng không khỏi bật cười khúc khích.

"c-cậu cười cái gì chứ!"

renjun hơi lớn tiếng, sự mất mặt dâng trào trong cổ họng chàng, tạo nên vị đắng khét khó ưa như thường lệ. chàng nhìn người đang tiến lại gần mình — cậu ta cao lên kha khá đấy chứ — và chợt nhận ra có tiếng xì xầm từ bên kia đường. đây, bây giờ nỗi sợ của renjun mới chui ra khỏi tiềm thức chàng, biến thành những âm thanh thì thầm ngày một to hơn. một nhóm nữ sinh túm tụm lại, và chẳng cần nghĩ suy nhiều, cả hai người níu lấy nhau, loạng choạng chạy về phía toà chung cư. tiếng đèn flash điện thoại nháy tanh tách; chàng cảm thấy trái tim mình cũng đang nảy lên từng nhịp theo tiếng đèn. bàn tay của jaemin ấm và bự, nó bao bọc lấy những ngón tay thon dài lạnh cóng của chàng. tiếng vali kêu lạch cạch, va chạm tứ tung với mặt đường. giữa màn đêm tĩnh mịch, tất cả những gì renjun có thể nghe thấy là tiếng nhịp tim mình đang đập thình thịch bên tai. chàng khá chắc thể nào chuyện này cũng sẽ đến tai chị quản lí, và chị ấy sẽ la chàng một trận, và chàng sẽ phải hít cái mùi khó ưa kinh khủng khiếp mang tên xăng dầu của xe bốn bánh mỗi lần ra đường đến khi giải nghệ, nhưng mà ai thèm quan tâm khi người bạn đã từng thương rất cực kì là nhiều đang ở ngay đây, ngay trước mắt bạn.

jaemin vẫn không bỏ tay ra khi họ bước vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net