Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là Asahi...Asahi cứu tôi...Asahi tôi hận em"
"Asahi,Asahi..."
Asahi bừng tỉnh,mặt trời đã len vào khung cửa rọi thứ ánh sáng vàng nhạt lên khuôn mặt tái nhợt của cậu.Asahi khẽ chau mày,cố gắng mở mi mắt.
"Cậu bệnh à,người đổ đầy mồ hôi rồi nay"-Mashiho lo lắng vuốt tấm lưng giúp cậu ổn định nhịp thở.Asahi lắc đầu,mệt mỏi bước xuống giường.Cậu tự hỏi về  giấc mơ vừa rồi,dù rằng là mơ mà sao cảm giác lại chân thực đến lạ,tim cậu khẽ nhói lên một hồi,không hiểu sao cậu lại muốn khóc vào lúc này đến vậy,đầu cũng thực sự rất đau.
"Hay hôm nay nghỉ nhé,trông cậu không được khoẻ?"
"Không mệt,tối qua tớ ngủ muộn nên trông hơi nhợt nhạt"-Asahi gượng cười,cầm lấy bả vai Mashiho xoay người về hướng cửa.
"Cậu xuống nhà đợi một chút,tớ xong,rồi cùng đi làm,nhanh kẻo trễ"
—————

Chiếc xe màu đen toát lên vẻ quyền lực đỗ giữa sân vườn,Asahi dừng việc ngước nhìn,cửa xe mở ra,người đàn ông bước xuống,một thân tây trang tuấn tú thanh lịch,chỉ có điều đôi mắt hắn như nuốt trọn mọi vật mà hắn nhìn thấy.Asahi bất giác sợ hãi khi nhìn thấy,vội cụp mắt xuống quay lại làm việc nhưng trong lòng vẫn không khỏi tò mò liền chạy qua chỗ Mashiho.
"Người đó...là ai vậy"-Asahi hất tầm mắt về phía chiếc xe.
"Là con trai của chủ nơi này,Haruto,Watanabe Haruto,người đồng ý cho cậu vào làm đó.Sao?Nhìn rất đáng sợ đúng không,nhưng thật ra cậu chủ rất tốt,giúp đỡ mọi người nhiều lắm,còn mua cả ruộng đất cho người dân cày bừa"
"Người đó..."-Asahi đang thơ thẩn thì bác quản gia dõng dạc gọi to tên cậu.
"Cậu Asahi,ngài Haruto đang đợi cậu ở phòng khách"
Asahi nhìn Mashiho,lòng đầy căng thẳng,nhịp tim đánh trống liên hồi,thật sự nhìn từ xa đã thấy hắn rất đáng sợ mà giờ còn phải đối mặt trực tiếp,chân cậu như chôn vùi xuống đất,toàn thân bất động.
"Cậu Asahi?"
"À..dạ vâng"-Asahi hoàn hồn bước vội theo bác quản gia vào trong nhà,đầu ngoái lại nhìn Mashiho cầu cứu,lúc này chính Mashiho cũng bất lực,chỉ vội trao cho cậu một cái nhìn động viên rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi,không phải sợ,đã có Mashiho ở đây.
—————
Hồi còn bé,Asahi thường xuyên bị bắt nạt nhờ có Mashiho đứng ra bảo vệ nên cậu không còn phải trốn tránh sợ hãi như trước nữa nhưng mãi về sau hễ cứ gặp người khác bắt chuyện là Asahi lại co rúm,tay chân đổ đầy mồ hôi,miệng cứng đờ,những lúc như vậy cậu thường sẽ đứng bất động một hồi lâu,mãi mới nói chuyện được.Riêng chỉ có Jaehyuk,anh là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy không sợ hãi,ngược lại còn cảm giác rất an toàn,chỉ khi gặp anh thì cậu mới sôi nổi,hoạt ngôn hơn bình thường.Đúng vậy,anh là ngoại lệ của cậu,mãi mãi chính là như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net