Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào"-Haruto vắt chéo chân,tay cầm li trà uống từng ngụm nhỏ,cái vẻ bề ngoài này của hắn thật khiến người ta khiếp đảm.Asahi rụt rè bước vào,đầu cúi gầm,hai tai đỏ lên bừng bừng.Chưa bao giờ cậu muốn tự đào lỗ vùi mình xuống như bây giờ.Asahi cậu sợ nhất phải nói chuyện với người khác đặc biệt là đối với người trước mặt này,nhìn thấy hắn khiến cậu cảm thấy như mình đã phạm lỗi gì rất lớn,cuộc nói chuyện này tựa như đang sử dụng hình thức tra tấn tên "phạm tội" như cậu.
"Ngồi đi"-Hắn hướng lòng bàn tay vào phía ghế đối diện mời cậu ngồi rồi quay sang gật đầu với bác quản gia ngỏ ý mời bác ra ngoài.Từng cử chỉ,điệu bộ của hắn đều toát lên vẻ dòng tộc thiên hoàng,mà đúng là như vậy.Với gia thế này và với thân phận của hắn thì cư nhiên hắn là người không dễ dàng đụng vào,hắn ở một tầng lớp cao hơn so với cậu,điều này lại khiến cậu vừa sợ hãi vừa tự ti.           —————
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu như muốn nuốt trọn lấy,mi tâm thậm chí còn không động lấy một lần,thời gian trôi qua cũng đã khá lâu.Asahi căng thẳng,móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay,máu cũng bắt đầu rỉ ra.Haruto ngồi dậy đi về phía đối diện lôi từ trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ.Hắn cầm lấy tay cậu,gỡ từng ngón tay ra,nhẹ nhàng lau đi những giọt máu rồi quấn khăn quanh tay cậu.Hắn cột khăn rất đẹp,tay lại còn mềm và thon,Asahi buông lỏng cảnh giác chăm chăm nhìn vào hắn.

Hắn biết cậu nhìn hắn nhưng vẫn cố tình giả lơ,hắn muốn xem phản ứng của cậu khi bị hắn bắt gặp như thế nào.Không ngoài dự đoán,Haruto vừa ngước mắt lên,mặt Asahi đã chuyển sang một tầng hồng hồng trên má,đôi mắt cậu bất động gắn chặt vào đôi mắt của hắn.Người này sao lại biết rõ về cậu như vậy,còn nữa sao lại biết cậu căng thẳng đến mức ghim chặt cả móng vào lòng bàn tay đến mức chảy máu còn giúp cậu băng lại vết thương.Người này là ai?
"Vẫn như vậy,vẫn là em,phải không Asahi"-Haruto đứng bật dậy,khẽ cười,trông hắn lúc cười càng đáng sợ hơn,nụ cười của sự bi thương,chết chóc.
"Tôi không hiểu cậu chủ đang nói gì,thứ lỗi"-đầu óc Asahi như quay cuồng,cậu sợ hãi,khuôn mặt cắt không còn giọt máu.Bao nhiêu thắc mắc ập đến vồ vập lấy cậu, "vẫn như vậy" là sao? Người này biết gì về mình ư? Mọi chuyện rối quá,cậu như ngạt thở,cứu lấy cậu,đầu đau cậu quá.Asahi vội đứng dậy,toang chạy ra phía cửa nhưng nó khoá.Nhìn thân hình nhỏ bé đang cố trốn chạy của cậu,Haruto chầm chậm tiến về phía cửa,xoay người Asahi lại,làm cho cậu phải đối mặt với hắn một cách trực diện.
"Về chỗ ngồi,không phải sợ tôi"-Hắn bảo cậu đừng sợ hắn là chuyện phi lí nhất trên đời đối với cậu,nhìn khí thế này của hắn như đang bức chết cậu ra thành từng mảnh,cậu chỉ còn cách lặng lẽ quay về ghế ngồi với tâm trạng như muốn nổ tung này.Cậu ước Jaehyuk sẽ ở đây,ngay lúc này.Lúc còn ở thành phố,cậu bị đám côn đồ bắt nạt chính anh đã đứng ra bảo vệ bao bọc lấy cậu.Nếu có anh thì có lẽ bây giờ cậu sẽ an tâm hơn.Làm ơn,mong anh quay về bên em ngay bây giờ,có được không,Jaehyuk à làm ơn......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net