Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

121 ngày,Asahi đã ở trong ngôi nhà này được 121 ngày.Mọi việc trôi qua đều có vẻ suôn sẻ,sáng thì đi làm,tối đến lại ghé thư phòng soạn lại sổ sách.Trước kia cậu từng học qua kế toán,đầu óc nhanh nhạy lại nhớ lâu nên bụi bặm của công trường cũng chẳng thể làm mai một đi kiến thức của cậu.Chỉ có điều đất chật người đông,tài giỏi không bằng quan hệ rộng,cậu đành ngậm ngùi mà chấp nhận sương gió làm rất nhiều việc từ nhân viên bán hàng,phát tờ rơi,phục vụ,...,cuối cùng là làm cho công trường rồi bị đuổi việc,cũng vì vậy mà cậu mới có được ngày hôm nay,cuộc sống hiện giờ thật sự tốt hơn xưa rất nhiều .Nhưng từ ngày cậu dọn vào đây sống thì hắn lại biệt tăm biệt tích,chỉ rõ công việc của cậu được hắn giao thông qua bác quản gia.Như vậy cũng tốt,cậu có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm mà sống qua ngày.Asahi còn được bác quản gia nói lại,rằng sau khi kết thúc hết 1 năm kể từ ngày cậu vào đây sống thì có thể quay về làm phụ vườn hoặc tiếp tục công việc này tuỳ thích vào ý cậu.Tất nhiên Asahi chọn quay lại làm vườn sau đó thuê một căn nhà bên cạnh Mashiho.Cậu còn sắm cho mình một cuốn lịch hằng ngày lấy bút gạch lên một đường đến nay cũng đã được 121 gạch,cũng coi như mỗi gạch là một động lực nhỏ giúp cậu vượt qua tình cảnh hiện tại.

—————
Gác lại sổ sách,đã hơn 1 giờ sáng,Asahi tắt đi ánh đèn điện cuối cùng, mệt mỏi quay về phòng.Cậu phải công nhận rằng chế độ đãi ngộ người làm ở đây cực kì tốt.Phòng ngủ mà hắn cấp cho cậu rất rộng và đẹp,còn có ban công hướng ra khuôn viên xanh mát.Cơm ngày ba bữa hoàn toàn là đồ ăn hảo hạng, điều làm cậu bất ngờ nhất là cậu còn được dì phụ bếp sắc thuốc ho cho uống mỗi ngày trong khi cậu chẳng than vãn cho ai về bệnh của mình.Hỏi ra mới biết,trước nay tất cả người làm dù đông hay ít thì cũng đều sẽ được đối tốt như vậy.Nhưng đây không phải là điều cậu mong muốn,cậu chỉ muốn bản thân mình được tự do,ấy thế mà tâm trí cậu vẫn bị trói buộc bởi anh từng khắc một,dần dà mà sinh tâm bệnh.Dạo gần đây cậu cứ lầm lầm lì lì ,lâu lâu lại ngồi thơ thẩn nói chuyện một mình.Nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu ngày một ít đi,sức khoẻ lại yếu hơn lúc trước.Vốn dĩ cứ nghĩ về quê tâm hồn sẽ trở nên thanh thản nhưng dường như sự bình yên này lại khiến nỗi nhớ trong cậu thừa cơ hội mà vang vọng đầy thống khổ.Có đợt cậu làm mất tấm hình của anh,cả ngày đó cậu như hoá thành kẻ điên dại,phờ phạc,dáo dác và cứ lầm bầm "Jaehyuk ơi,Jaehyuk à,em xin lỗi..." mãi cho đến ngày hôm sau Mashiho tìm thấy tấm ảnh cậu mới ổn định trở lại.Và hắn cư nhiên biết được chuyện này,chỉ là hắn không xuống tay với cậu như bao kẻ khác đã làm loạn trong chính ngôi nhà của hắn,chỉ cậu,cậu là ưu tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net