Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi vươn vai,đôi mắt hờ mở đón nhận ánh nắng  của buổi sớm.Hôm nay là chủ nhật,cậu được nghỉ nên quyết định sẽ cùng Mashiho đi hít thở khí trời.Lâu rồi cậu chưa bước chân mình ra khỏi ngôi nhà này,vì vậy mà tâm trạng cũng tốt lên vài phần.Thời tiết hôm nay rất đẹp,bầu trời trong vắt không một gợn mây,vì sắp chuyển thu nên khí trời cũng dễ chịu hơn,thật khiến con người ta cảm thấy thoải mái tựa hồ như được gột rửa bao muộn phiền.
—————
Cơn gió khẽ thổi những làn bông đùa,mặt hồ vui vẻ gợn từng nhịp sóng nhỏ như một lời đáp lại.Asahi ngồi trên bờ khẽ run vai nhỏ theo ngọn gió,cảm giác này thật tuyệt,cậu rất thích không khí mát mẻ đặc biệt trời càng lạnh cậu càng thích,lí do cũng bởi vì anh,Jaehyuk.Nhớ những ngày trên thành phố trời trở lạnh,cậu và anh thường hay cùng nhau đi dạo quanh công viên,nhâm nhi ly trà nóng anh mua cho cậu,nói đủ thứ chuyện trên đời,lúc đó cậu thấy ấm áp lắm,vì vậy mùa xuân vừa ghé cậu đã mong mùa đông sẽ đến thật nhanh,thật nhanh.Bây giờ cho dù mùa đông có đến sớm đi chăng nữa cậu và anh cũng không thể quay về lại như trước,tất cả cũng chỉ còn lại là những kỉ niệm,đẹp nhưng đau lòng.
"Cậu lạnh sao,đang bệnh đó khoác thêm áo vào đi"-Mashiho vừa nói vừa choàng tay giúp cậu mặc áo khoác,còn cầm ly sữa đút cậu uống từng ngụm.Asahi nhẹ cười nhìn Mashiho,cậu không nói thêm gì rồi lại quay mặt nhìn về phía hồ,gương mặt cậu thoáng chút buồn,Mashiho cũng im lặng nhìn cậu.Thật lâu,thật lâu như thế,trời cũng đã đổ hồng,ánh nắng chiều nhẹ nhàng vỗ về lên luôn khuôn mặt hai người.Mashiho hít một hơi dài,vươn vai ngồi dậy.

"Về thôi"
"Ở lại...thêm chút..."-Asahi lí nhí câu chữ trong miệng,co cụm hai đầu gối rồi đặt đầu lên đó,đôi mắt vẫn hướng về phía hồ,cả một ngày nay cậu vẫn ở trong tư thế như vậy mà ngắm nhìn mặt hồ.
"Trời lạnh đi nhiều rồi,cậu ngồi lâu bệnh sẽ nặng thêm đó,về đi,hôm nào lại đi nữa,nhé"
"Không lâu nữa,phải không?"-Asahi ngước nhìn Mashiho.
"Sao cơ,ừm..."-Mashiho chợt như hiểu ra gì đó vội trả lời cậu-"Đúng rồi,tuần sau đi nữa,tớ hứa".Lúc này Asahi mới chịu đứng dậy cùng nhóc về nhà.Mashiho không hiểu,mãi mãi không hiểu,đúng rồi sẽ còn không lâu nữa,cậu không còn nhiều thời gian nữa rồi,...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net