Chương XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Asahi, em yêu anh nhất"-Chàng trai với mái tóc đỏ au nhìn cậu toe toét cười.
.................
"Tranh anh vẽ đẹp quá, hoạ sĩ tương lai đây rồi"
"Sở thích thôi"-Asahi mỉm cười nhìn cậu.
"Tiếc nhỉ"
.................

"Asahi sau chuyến này em sẽ trở về bên anh mãi nhé"
.................
Từng mảng, từng đoạn kí ức vụn vỡ được chấp vá một cách cẩu thả, tựa như những sợi chỉ chằn chéo lên nhau mãi không thành hình dạng chỉ khiến người may nó cảm thấy bực tức như muốn xé toạc đi. Asahi choàng tỉnh dậy, cậu khóc, khóc rất lớn, cậu nhớ mờ mờ về hình bóng của Doyoung lúc xưa, một cậu nhóc gầy gầy tựa cậu, mái tóc nhuộm đỏ, tay chân đầy sẹo nhưng khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười còn hay nói những lời sến sẩm. Nhưng tất cả cũng chỉ là một vết cắt ngang, không đầu không đuôi. Asahi chỉ nhớ Doyoung vào thời điểm đó, hoàn toàn không biết em ấy từ đâu xuất hiện và cũng không nhớ được khung cảnh em rời đi ra sao. Có lẽ giống với khung cảnh khi Jaehyuk rời đi, chỉ khác một người muốn rời bỏ cậu, một người lại mong ngóng được quay về bên cậu.
"Tỉnh rồi à"
Asahi hoảng hồn nhìn hắn, lúc nào nhìn thấy hắn cậu cũng cảm thấy mình bị yếu thế, sợ sệt. Và những điều hắn làm với cậu trong quá khứ lại càng khiến cậu ám ảnh hơn. Những ngày tháng đó quả thật tàn độc.
"Vẫn còn nhớ thoả thuận của tôi và cậu chứ?"-Haruto chất vấn, miền đau kí ức một lần nữa trở về với Asahi, cậu chọn im lặng vì thật kinh tởm khi nhắc đến nó.
"Hửm, nói"
Ngày mà Asahi mới đặt chân vào ngưỡng cửa nhà Watanabe, số phận cậu dường như đã được sắp đặt, không phải tại thời điểm đó mà là từ trước, từ cái ngày mà Doyoung rời bỏ hắn mà tới với Asahi. Hắn đã đặt một ván cược lớn với Jaehyuk- chinh phục Doyoung. Cả hắn và Jaehyuk đều ghét cay ghét đắng Asahi vì vậy mà bắt tay nhau dựng lên một màn kịch hoàn hảo, điều khiển Asahi như một con rối, một màn kịch trứ danh mà khi ai đọc được kịch bản cũng đều khiếp đảm, nó tàn ác và mất nhân tính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net