Chương XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JAEHYUK - DOYOUNG
Thế giới của Doyoung trước kia là những gì mà cậu muốn chôn vùi đi nhất. Ma tuý, buôn người, chém giết là tất cả những gì để hình dung rõ về nó. Từ những ngày còn nhỏ cậu và Jaehyuk đã phải làm quen với cách sống trong thế giới này, lớn lên một chút đã cầm lấy súng mà bắn người không thương tiếc, trưởng thành được chưa được nữa vời đã phụ trách sang biên giới buôn lậu. Tiếng tăm của hai người trong giới vang đi cũng không ít, gia đình thì vô cùng tự hào, nhưng thứ mà họ tự hào ở đây là thành tựu mà Doyoung và Jaehyuk gây dựng nên được chứ không phải tự hào về đứa con của mình. Thật ra tình thân mới vốn là điều không tồn tại, tiền và quyền mới là đỉnh cao của cuộc sống. Nhưng Doyoung khác rất nhiều với thế giới này. Cậu thích được đi học, kết giao với nhiều bạn bè, mở một tiệm hoa nho nhỏ, hằng ngày sẽ thong thả tản bộ dọc bờ sông. Cậu ghét mùi thuốc súng, những vết sẹo chằng chịt trên da thịt mình cả Jaehyuk. Trong mắt cậu anh là một gã đầy tham vọng, giết người không gớm tay, vì lợi ích mà bất chấp sẵn sàng trả một cái giá quá đắt. Thế nhưng số phận được tạo ra để trêu đùa cậu. Doyoung giờ đây mới thấm thía thế nào là ghét của nào trời trao của đó. Jaehyuk ngỏ lời với cậu về tình cảm của anh, đương nhiên là cậu từ chối. Nhưng Jaehyuk đầy tham vọng kia nào có biết đến hai chữ "từ bỏ" . Anh liên tục lấy lí do đi buôn để giữ Doyoung bên cạnh, anh vẫn tin chắc rằng một ngày nào đó Doyoung sẽ vì thấy được chân tình của anh mà gật đầu đồng ý.
—————
"Em chỉ xem anh là người thân theo kiểu họ hàng"-Doyoung phì phèo điếu thuốc, đôi mắt cậu mệt mỏi thoáng chút buồn ngắm nhìn mặt nước đều đều rẽ sóng theo nhịp tàu chạy. Sau mấy trận buôn vừa rồi thân xác cậu như lụi đi. Cả tháng nay số lần ra tới biên giới đã không còn đếm xuể. Nếu tính là dạo trước thì chỉ một đến hai chuyến lớn đi xa, dăm ba chuyến nhỏ đi gần trong tháng.
"Vậy làm sao để từ bỏ cái mác người thân đây em?"-Jaehyuk nhìn Doyoung, ánh mắt anh nhẹ nhàng đáp trên gương mặt cậu. Khác hẳn với lúc "đi săn", một "quý ông" lịch lãm kèm đôi mắt sắc lẹm đục ngầu.

"Điều đó là không thể"-Doyoung dụi điếu thuốc dưới chân, xoay người bỏ vào trong cabin tàu.
Mọi thứ trở về với im lặng.
Một...hai...rồi ba, tiếng bom nổ vang đánh động cả một vùng trời, nước biển dâng lên một ngọn sóng cao tựa sóng thần rồi đổ ạt xuống, con tàu lớn cũng vì bom và sóng mà văng tung toé thành từng mảnh nhỏ.
—————
3 ngày sau
Jaehyuk đứng trước mộ Doyoung, anh chỉ đứng nhìn thật lâu, thật lâu đến khi hừng đông đã lấp ló mới lọ mọ xoay người chào tạm biệt cậu. Ngày xảy ra vụ việc mọi thứ dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt. Bên phía họ Kim xử lí rất chuyên nghiệp đúng và chuẩn như quy trình của một kẻ hành nghề lâu năm khét tiếng, không ai trong giới biết đến được vụ đánh bóm này ngoài ba mẹ anh, ba mẹ cậu và một vài thuộc hạ thân tín. Sau hàng giờ đồng hồ lặn tìm không thấy Doyoung, phần mộ của cậu cũng đã được dựng lên nhanh chóng trong một khu rừng hẻo lánh của gia tộc họ Kim. Đúng vậy chỉ mỗi một mộ cậu, cô đơn, lạnh lẽo. Còn hung thủ đến nay vẫn là một ẩn số, chỉ ngầm đoán được rằng hắn không đơn giản. Còn động cơ của hắn là gì hoàn toàn không ai đoán nổi. Không phải cướp hàng, vậy thì là điều gì khiến hắn liều lĩnh đến như vậy, dẫu gì cũng là động đến gia tộc họ Kim, huống hồ còn là con trai của họ. Sau vụ này, ắt hẳn kẻ kia cũng tổn hại không ít.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net