VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto day day hai thái dương,nhìn ra cửa sổ,trời cũng đã nhá nhem tối,thu lại tầm mắt nhìn người đối diện.Từ lúc hắn chặn cửa không cho Asahi ra ngoài đến giờ cũng đã tầm 2,3 tiếng trôi qua.Hắn nhìn cậu,cậu cúi mặt,hai người không ai nói với nhau lời nào,không gian một mực tĩnh lặng.
"Về đi,chắc em mệt rồi.Khi nào bình tĩnh trở lại tôi sẽ nói chuyện sau với em"
"Tôi xin phép"-Asahi như tìm thấy ánh sáng cuối ngày,vội vã đứng dậy chờ hắn mở cửa liền tháo chạy ra ngoài.Mashiho đã chờ sẵn bên ngoài dang rộng vòng tay ôm lấy Asahi,nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của cậu.
"Không sao rồi,không sao rồi,về nhà thôi"-Mashiho nắm tay Asahi dắt ra cậu khỏi khuôn viên rộng lớn này.Mashiho luôn ân cần như vậy,nhóc không hỏi gì về cuộc nói chuyện vừa rồi,nhóc sợ sẽ lại làm ảnh hưởng đến tâm lí của cậu,chỉ cần một cái ôm,một cái nắm tay là có thể đủ để xoa dịu đi phần nào khó chịu trong cậu.Không sao Asahi à,có tớ đây rồi,an tâm nhé!
—————

Đã 3 tháng trôi qua từ cuộc "gặp gỡ" giữa cậu và hắn,trong suốt khoảng thời gian ấy cậu chưa từng gặp lại hắn,có lẽ khá kì khi cậu ước rằng hắn sẽ không bao giờ quay trở lại nữa mặc dù đây là nhà của hắn.Nhưng có lẽ ông trời thích thuận theo ý hắn hơn là cậu,chiếc xe đen ấy lại đỗ trong khuôn viên.Thật tình cậu vừa mới đến chỗ làm thì đã liền muốn quay về,tâm trạng cậu tuột dốc không phanh.
Haruto vừa thấy cậu đã lướt nhanh đôi chân tiến về phía cậu,Asahi có hơi lùi về sau,thật ra hắn càng tiến đến thì cậu lại càng lùi một khoảng lớn hơn gấp bội.Nhưng Haruto nhanh hơn,hắn nắm lấy tay,kéo cậu sát vào người hắn.Asahi toàn thân cứng đờ như bức tượng,chỉ có hai gò má là hồng lên trông thấy,cậu rất ngại khi phải tiếp xúc quá gần với ai,trừ Mashiho và anh.
"Trả khăn cho tôi,em tính mượn đồ rồi quịt luôn à"-Haruto khẽ cười nhìn cậu.
"Khăn..khăn,à ngày mai ngày mai tôi sẽ đem qua"
Haruto ậm ừ rồi buông cậu ra quay lưng đi vào nhà,người này luôn hành động kì lạ như thế.Asahi tự hỏi liệu những người quá giỏi như hắn cũng đều như thế sao.Nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại,đã 3 tháng,cậu cũng không biết rõ mình đã để chiếc khăn ở đâu,chỉ nhớ lúc đó sau khi về nhà được Mashiho băng bó lại vết thương rồi cậu đem khăn vứt tạm trên giường,sau đó không còn thấy sự xuất hiện của nó nữa.Hẳn là chiếc khăn ấy rất đắt tiền,chất liệu của nó cậu chưa từng thấy qua bao giờ,đường may cũng vô cùng tỉ mỉ,hình như là đồ hoàn toàn được làm bằng tay.Cả một ngày trời hôm đấy,cậu cứ thơ thẩn như trên mây,đầu óc chỉ nghĩ về chiếc khăn,còn xém chút nữa là bị xe tông trúng trên đường về nhà,may mà nhờ có Mashiho luôn nắm lấy tay cậu.
—————
Mất rồi,thật sự mất rồi.Cậu biết phải ăn nói làm sao với hắn đây.Trong đầu cậu bây giờ đã tưởng tượng ra vô số hình phạt mà hắn dành cho cậu khi biết cậu đã làm mất chiếc khăn đó.Cậu khẽ rùng mình,nhớ lại khuôn mặt lúc chiều của hắn,thầm nghĩ nếu hắn giận lên thì chỉ với khuôn mặt ấy cũng đã đủ cắt đứt một mạng của cậu,huống hồ là bắt phạt cậu.Hơn nữa nó chắc hẳn là một vật có ý nghĩa đối với hắn bằng không hắn đã không đòi lại chiếc khăn ấy.Kì này cậu đúng là tiêu thật rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net