Chương 1: Sườn Non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường cao trung NCT.

Lớp 1 CT 27.

" Này Kim Jungwoo, đừng có ngủ nữa, ra chơi bóng không? " - Mark Lee, cậu chàng người Canada gốc Hàn, tóc thì xoăn lơi, vàng chóe, cái kiểu mà nhuốm màu khói lửa nhân gian đang lay tỉnh người bạn cùng bàn của mình - Kim Jungwoo, nằm bò ra bàn ngủ không biết trời đất.

" Ô hay, tỉnh tỉnh tỉnh, đi chơi bóng. " - người ta thường bảo điếc không sợ súng, ham vui thì gì cũng làm, tật gắt ngủ của Kim Jungwoo hôm qua còn hành Mark Lee một trận ra trò, nay hắn như đã quên, miệng như súng liên thanh cướp cò, ngón tay Jungwoo giật giật, như điềm báo thức tỉnh Mark.

" Thưa thầy, Mark Lee đòi lẻn ra ngoài chơi bóng đấy ạ! " - Kim Jungwoo chẳng để ý mặt Mark Lee xám xịt, dơ tay mách lẻo bằng cái giọng ngái ngủ, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, Mark ở đầu bên kia như đứt dây mạng, chưa kịp load nổi chuyện gì đang xảy ra đã thấy viên phấn từ bàn giáo viên quăng mình về phía hắn.

Thầy Yoojin đứng trên bục giảng, liếc con mắt sắc lẹm về phía cả hai : " Hai anh ra ngoài hành lang đứng cho tôi, người thì lúc nào cũng chơi chơi chơi, người thì hôm nào cũng ngủ ngủ ngủ, còn biết phép tắc ở đâu nữa không? "

" Em ngủ trên lớp tới nay mới là buổi thứ 4, đâu phải ngày nào em cũng ngủ đâu thầy. " - Kim Jungwoo cùng ngọn tóc dựng ngược của cậu ta, như thể gấp đôi được độ mặt dày mà phản bác lại.

Thầy Yoojin : " ...... "

Chẳng biết từ góc nào, phát ra tiếng nấc cụt nghẹn ứ vì cười, từ 1 đến 2, bùng nổ ra cả lớp. Lố lăng nhất là cái tên Kim Doyoung kia, chẳng cả nể gì cả mà vừa cười vừa vỗ bàn rầm rầm, trông như khỉ diễn xiếc.

" Hai anh mau bước ra ngoài cho tôi. "

Hai chàng thanh niên cao lớn cuối lớp lần lượt đứng dậy nối đuôi nhau ra phía cửa sau, Kim Jungwoo còn chẳng ngại mất mặt mà bước đi liêu xiêu như người say rượu, mắt híp lại, trông rõ ghét.

" Thế này được quá, chờ 5 phút nữa tớ với cậu lẻn đi chơi bóng, đỡ mất công mở cửa sau, trời giúp ta rồi. " - Mark Lee vẫn vô tư hồn nhiên mà rằng.

" Xin đời xin người, tớ mệt lắm, thật, không hề đùa. " - Kim Jungwoo híp mắt dựa vào tường, dáng vẻ như muốn trượt theo vách tường xuống mà bò ra đất ngủ.

" Hôm qua cậu lại thức chơi game à? Không phải, hôm qua cậu 20h đi ngủ còn gì, kỉ lục Guinness, sao trông thiếu sức sống thế? " - Mark đưa tay vân vê cái cằm sáng bóng, chợt mắt hắn sáng lên : " Hay cậu sắp phân hóa rồi! "

Kim Jungwoo ợm ờ : " Tớ cũng muốn lắm, từ thể trạng của mình tớ nghĩ tớ sẽ là Alpha vô địch siêu cấp vũ trụ đội trưởng Mỹ, Batman Iron man, người dơi, người nhện, người sắt, người khổng lồ xanh. "

" Bớt tào lao, đi, xuống phòng y tế. " - Mark thề là chẳng ai thấy được khóe miệng hắn giật như thế nào.

Nói rồi hắn dìu Kim Jungwoo đi thẳng.

Kim Doyoung ngồi sát cửa sổ, nghe được cuộc trò chuyện của hai người, quay sang nói với Jeong Jaehyun : " Ông nghĩ Kim Jungwoo mà phân hóa sẽ trở thành Alpha hay Omega? "

" Chuyện của người ta thì kệ đi. " - Jeong Jaehyun lạnh nhạt đáp lời.

" Tôi nghĩ người như Kim Jungwoo chắc phân hóa thành Beta thôi, cái tính cách kì lạ của cậu ta tôi chưa gặp ở bất kì Alpha hay Omega nào đâu. " - Kim Doyoung lẩm bẩm, hắn quá quen với cái việc đặt chính mình lên đầu của Jeong Jaehyun rồi, cái người này chẳng để tâm gì ngoài bản thân mình đâu.


--------------------

Phòng y tế.

" Tớ muốn ngủ, đừng nhìn chằm chằm như thế, tớ cũng biết mình đẹp, mà nhìn nhiều quá đẹp trai mòn đi hết. " - Kim Jungwoo hé mắt nhìn Mark Lee, hắn như thể muốn móc hai con mắt ra dính lên người Kim Jungwoo cho đỡ mất 1 giây chớp mắt.

" Ra ngoài cho tớ ngủ, nói không nghe thấy gì hả? "

" Biết rồi, thấy không ổn nhớ gọi tớ nhé, cũng chẳng biết y tá đâu, đi chơi bóng đây. " - Mark đứng dậy kéo chăn cho bạn, ra tới cửa còn ngoái lại nhìn, cái dáng vẻ như mẹ nhìn con, làm Kim Jungwoo rợn cả tóc gáy.


------------------

Sau giấc ngủ li bì, cái mệt nào đâu dứt đi, trái lại cơ thể càng uể oải hơn. Vì sự sống còn của nhân loại, Kim Jungwoo quyết định lết cái thân tàn tới bệnh viện kiểm tra. Cũng chẳng biết đồ tóc vàng chóe kia đâu nữa, dặn cậu có việc gì thì gọi hắn, mà lúc gọi điện lại không trả lời. Hay lắm Mark Lee.

Trời bắt đầu xẩm tối, mọi hoạt động như chậm dần đi, thế chỗ cho sự xô bồ của sáng ngày.

Đương lúc tan tầm, Kim Jungwoo nán lại phía sau, nhìn cổng trường tắc nghẹt mà lòng ngán ngẩm. Trường thì giàu sụ mà xây được cái cổng trông rõ chán, bé tí hi ai vào ai ra.

Cậu dựa thân mình vào gốc bạch đàn gần đấy, vì mệt mỏi nên dáng vẻ cà lơ nghịch ngợm được thu liễm. Cũng chẳng ai dám nói là Kim Jungwoo không đẹp cả, riêng khoản mắt to, long lanh như mắt cún đã ăn đứt bao người. Đứng giữa một tập thể như hạc giữa bầy già. Xinh đẹp lắm thôi.

Đến khi sân trường vãn người, thể trạng lại như được khôi phục. Kim Jungwoo không rõ mình bị làm sao, người lúc mệt lúc khỏe, đờ đẫn không phải thân thể của mình, có lẽ như Mark Lee nói, nếu cậu đang trong giai đoạn phân hóa, chắc không có ai chơi trội hơn cậu đâu. Người ta ngủ một giấc, sáng dậy thấy mình đã phân hóa, cậu ngủ không biết bao giấc, vẫn chưa phân hóa được chút nào. Đúng là sức mạnh của Alpha trời ban mà.

Thẳng đường ra cổng, Kim Jungwoo quẹo trái lựa phải vào con hẻm nhỏ. Thú thật là cậu không thích đường lớn, xe cộ, tiếng còi xe đủ làm tâm trí cậu vỡ vụn. Cậu quyết định đi đường tắt ra trạm dừng xe.

Con hẻm này thuận tiện ở cái yên tĩnh ít người, bất lợi ở chỗ nhiều côn đồ tập tụ đánh nhau. Đấy, biết mà, cậu vừa nghĩ tới đã thấy cuộc ẩu đả ngay trước mắt. Trông xem ai kia, nam thần cao lãnh Jeong Jaehyun phải không? Kim Jungwoo học chung với Jeong Jaehyun tới nay đã là năm thứ 2 rồi, ấn tượng đầu tiên là học bá ít nói, hắn đọc bài phát biểu của học sinh giỏi hôm khai giảng trông rõ trí thức, ấn tượng thứ hai là bây giờ đây, học bá đánh nhau gần khu vực trường học, đáo để thật đấy.

Với tiêu chí nước sông nước ngọt, nước mặn nước biển, cậu đây là nước biển, còn lâu mới hòa tan với nước sông, Kim Jungwoo cứ thẳng lối mà đi, khổ nỗi cậu cứ ngập ngừng bước tiến bước lui, cậu sợ không? sợ chứ. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, ngày thường thì cậu chẳng xi nhê gì đâu, nay cái thân như người tàn, cậu sợ chứ.

Kim Jungwoo cứ bước lên bước xuống như ăn trộm ăn cắp, gây chú ý là đây chứ đâu. Cậu bước đi mà mắt cứ dính vào chỗ ẩu đả, xem kìa xem kìa, Jeong Jaehyun một cân bốn, mạnh mẽ dữ dằn chẳng kém ai.

Dường như cảm thấy mình bị nhòm ngó, Jeong Jaehyun liếc Kim Jungwoo sắc lẹm, như bị giật mình, Kim Jungwoo bật chế độ tốc biến chạy mất hút.

Cậu đã nói rồi mà, cậu không sợ đâu, do máu đang giảm, không là cậu đã pk luôn rồi.

-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net