Chương 7: Lòng Nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút là thời gian đủ cho 2 ông thần đưa mọi thứ quay về đúng với quỹ đạo của nó.

" Sao rồi, ba mẹ các cậu có nói gì không? " - Kim Jungwoo vươn tay cầm gói khoai lang sấy dẻo, nghiêng đầu nhìn 2 cậu bạn đang ngồi thở dốc dưới sàn.

" Ba mẹ tớ không nói gì, còn nhà Johnny chỉ bảo là nên mách thầy cô chứ không nên động tay chân. Nhưng thầy cô thấy mà vẫn làm ngơ đấy thôi, tụi kia lộng hành, mất dạy đáng đánh! " - Lee Haechan bực tức mà trả lời.

Kim Jungwoo thầm nghĩ không phải vì ba mẹ hắn không nói gì, chính là vì quá quen với những trường hợp như thế, lần này tuy hắn đánh nhau nhưng với mục đích giúp bạn bè, đỡ giận hơn nhiều.

" Mà cái tên bị bạo lực đó là ai thế? Học sinh mới lớp cậu à? " - Mark Lee không nén được tò mò mà hỏi.

" Không phải học sinh mới, tên cậu ta là Moon Taeil. Ngày thường trầm ngâm rụt rè, bị đánh cũng không phản kháng lại nên mới bị bắt nạt suốt. " - Johnny Suh hồi tưởng lại mà trả lời.

Moon Taeil học sinh lớp CT 2. Ngày thường lên lớp đầu cứ cúi gằm, lầm lì ít nói, không giao thiệp với mọi người xung quanh chỉ biết đến trường về nhà đến trường, vòng lặp vô hạn. Là mẫu người điển hình mà bọn bạo lực học đường hướng đến.

" Trừ gian diệt bạo, làm tốt lắm. " - Mark Lee mắt sáng bừng hướng phía Haechan, Johnny mà nói.

" Tụi này chơi bời nhưng có ăn có học đàng hoàng, mà cậu phân hóa thành Omega thật hả Kim Jungwoo? Tớ thấy cậu hợp Omega thật đấy, người trắng trắng mềm mềm, áp lên chữ Alpha cậu muốn chẳng đúng tẹo nào. " - Lee Haechan như điếc không sợ súng mà đâm chọt vào ước mơ của bạn mình.

Kim Jungwoo trợn trắng mắt mà liếc về phía Lee Haechan. Không ai nói đến thì thôi, cứ nhắc đến ba cái vụ phân hóa Alpha này nọ cậu lại nhớ tới Jeong Jaehyun. Ai đó mang cái tên Jeong Jaehyun ra khỏi đầu cậu giúp cậu với.

Thật tình là nếu 3 cậu chàng kia mà biết ngay từ khi phân hóa, Jeong Jaehyun đã đánh dấu tạm thời Kim Jungwoo chắc chắn 3 người sẽ kéo đàn kéo đống tới làm cho ra nhẽ với Jeong Jaehyun quá. Cục vàng cục bạc của họ sao lại bị cái tên mặt lạnh, ngày chỉ biết học cắn gáy được chứ.

Họ ngồi nói chuyện với nhau đủ mọi thứ, không cần họp chợ, chỉ 4 ngưòi đã đủ ồn ã rồi. Mắt thấy thời gian trôi nhanh, đêm đã trễ. Kim Jungwoo và Mark Lee đình chiến, kéo quân ra về.

---------------------

Sau khi chào tạm biệt nhau, Mark Lee về đường ngược lại, Kim Jungwoo đi bộ về nhà, đường về còn cách nhà khoảng 300m, an ninh khu cậu ở cũng không tồi, Kim Jungwoo quyết định đi bộ về.

Chợt nhớ ra là cậu mới trao đổi số điện thoại với Jeong Jaehyun hồi trưa, Kim Jungwoo móc điện thoại từ trong túi áo ra, tính nhắn tin mời Jeong Jaehyun bữa cơm, coi như lời cảm ơn từ cậu.

Tay cậu gõ phím cứ viết rồi lại xóa, cậu thực sự không biết mình nên mở lời thế nào. Nếu là bạn chưa tiếp xúc bao giờ, Kim Jungwoo có thể dễ dàng dẫn dắt câu chuyện để cả 2 cùng tỉ tê, nhưng đây lại là Jeong Jaehyun, khó xử thế chỗ cho dễ dàng.

Sau một hồi vật lộn, cậu quyết định gửi qua một dấu chấm.

Đáng ngạc nhiên là Jeong Jaehyun phản hồi ngay tắp lự.

" ? "

Nhấn F để giải cứu Kim Jungwoo.

" Hôm nay là ngày xx tháng xx năm xxxx, thần có việc muốn được chuẩn tấu thưa bệ hạ. " - Nếu mình không ngại, người ngại chắc chắn không phải mình, role play đã thấm nhuần vào con người Kim Jungwoo.

" Trẫm có giờ hành chính riêng của mình, đã trễ thế này mong ái khanh chờ đến sáng mai. "

Kim Jungwoo : ???

Này nhé, kịch bản cậu hướng đến không phải thế này đâu nhé.

" Không được, tớ có việc thật mà. "

" Cậu nói đi. "

" Nhưng tớ hỏi thật, sao cậu biết là tớ mà trả lời vậy? "

" .... "

" Tối hôm trước cảm ơn cậu nhé, tối mai cậu có rảnh không? " - Kim Jungwoo xác nhận vân tay để mở cổng, vừa bước vào nhà vừa nhắn tin cho Jeong Jaehyun.

" Không có gì. Tớ rảnh. "

" Tối mai bệ hạ đi ăn với tớ nhé, bữa cơm thân mật, à không, ý là cảm tạ đại ân đại đức. " - Thề, ai cứu cậu ra khỏi role play với, nhập vai liên tục thế này tự cậu cũng thấy mệt.

" Được, mai gặp. "

Khiếp, người đâu mà lạnh lùng thế, may là Jeong Jaehyun không từ chối cậu, anh mà từ chối thử xem, cậu block, ngày mai không đi học !!!

--------------------

Ở bên này, Jeong Jaehyun ngồi trên bàn học, mắt thất thần nhìn điện thoại, chợt anh bật cười. Chẳng biết gia đình Kim Jungwoo thế nào mà nuôi ra được cậu chàng ngơ ngơ ngố ngố này thế không biết. Với ngoại hình ấy, tính cách ấy, thả cậu ra ngoài có khi bị người ta lừa mất cũng nên.

Jeong Jaehyun từ khi mới vào 10, ấn tượng rõ rệt Kim Jungwoo để lại cho anh là đẹp. Đẹp thật đấy, người cậu lúc nào cũng ngập trong ánh sáng, tóc sau gáy có vài chụm vểnh lên do ngủ gục, được nắng từ cửa sổ chiếu vào cứ ngoe ngoe nguẩy nguẩy trông đến là đáng yêu. Chỗ ngồi góc lớp dường như là của mình cậu, kì thi nào chuyển chỗ cũng thấy cậu chọn bàn đấy. Bạn bè thì muốn lên bàn đầu để học hành tử tế, còn cậu chẳng ngại cái tiếng thúi " ngồi cuối lớp là học tra lêu lổng " truyền đời mà đóng đinh ở đấy. Anh biết, sức học của cậu chẳng đến nỗi, nhưng chắc chắn rằng cậu ngồi đấy chỉ vì thích thế thôi, trong giờ học cậu cũng không làm ồn. Ngoan đến lạ.

À, chắc đôi má cậu cũng mềm lắm, mấy lần anh thấy được Mark Lee bẹo má cậu mà kéo ra.

Jeong Jaehyun thất thần phút chốc, thoáng lại cầm bút viết bài. Anh không chỉ làm bài tập trên lớp mà còn hoàn thành khối lượng bài tập nâng cao bổ trợ, đây là điều cần thiết đối với anh.

Jeong Jaehyun đưa bút lia lịa, chốc lát anh dừng lại như thể đang suy nghĩ sâu xa rồi tiếp tục đưa nó trở về với quỹ đạo vốn có. Lặp đi lặp lại như thế, khoảng 1 tiếng hơn, anh hoàn thành tất cả bài tập. Sắp sách vở lại gọn gàng, bật đèn ngủ, một giấc ngủ không mộng mị.

-----------------

Kim Jungwoo cứ ngửi thấy phảng phất đâu đó mùi kẹo đường, cậu cứ ngờ ngợ không biết có phải mùi pheromone của chính mình hay không, sáng thức dậy cậu đã tắm táp sạch sẽ rồi mà. Kim Jungwoo nghĩ chắc hẳn là pheromone dính lên quần áo, nên cũng không để ý đến nhiều. Cứ thế ăn vội bữa sáng rồi cắp sách đi học. Cậu đi học đúng giờ lắm đó.

Vừa bước qua cổng trường, Kim Jungwoo cảm giác cặp mình bị lực phía sau níu lại. Quay đầu nhìn, cậu thấy Mark Lee đang hớn hở đối chọi với nắng bằng cái đầu vàng chóe của hắn. Điển hình của việc không cần chiếm spotlight vẫn nổi bật. Là nổi bần bật chứ không phải là nổi bật nữa rồi.

2 cậu chàng cứ bá vai bá cổ nhau mà lên lớp. Hiếm lắm mới có ngày Mark Lee đi học sớm, thiếu điều dán 2 chữ " tự hào " lên mặt hắn mà đi khoe quanh trường. Đây là kết quả của việc mẹ hắn kết thúc kì công tác xa, ở nhà " chăm sóc " con trai cưng mà thành.

Chuông reo, sân trường vắng lặng, thầy cô lên lớp.

--------------------

dạo này tớ bận quá nhưng tớ sẽ cố gắng ra chương mới đều đều.

à, mà tớ đang vẽ ra 1 kịch bản khác, về tình yêu đơn phương, nhưng có lẽ sẽ xoay quanh Jaewoo nhiều hơn chứ không giàn trải ra cả nhà 127 như bộ này.


từ hôm biết được sự có mặt của con ảnh này, tớ như khùng như điên.

mắt em Cún tình thật đấy, như câu " mắt em tựa biển sâu cô độc, họ chỉ muốn sa vào đôi mắt ấy chứ không muốn cứu em ra. "

kết bài của tớ vẫn là chúc Jaewoo phồn thịnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net