Chương 8: Cua Ngâm Tương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo và Mark Lee vẫn tiếp tục sự nghiệp đấu tranh không cho 2 mi mắt chạm nhau của mình. Tuần sau họ thi rồi, giờ mà ngủ là không còn tương lai đâu.

Cũng chẳng biết ai bắt đầu, 2 cậu chàng cứ cấu véo nhau qua lại cho tỉnh ngủ, thi thoảng trong lớp còn vang lên tiếng " đét đét đét " do da thịt tiếp xúc với vũ lực mạnh mà tạo thành. Đau thật đấy, nhưng có hiệu quả. Đổi lại là cánh tay phải Kim Jungwoo xanh xanh tím tím, còn Mark Lee da thịt dày béo hơn thì cánh tay trái đỏ lừ. Không hổ danh cặp đồng niên vừa ngố vừa hài.

Mấy bữa nay không có 2 ông thần lớp 2 qua giao lưu hài kịch, lớp 1 thiếu hẳn đi sự vụ vẻ hài hước. Cũng không phải do Kim Jungwoo hay Mark Lee thay đổi tính nết mà do 2 vị này đang cấp tốc lĩnh ngộ kiến thức từ sách vở, học bài điên cuồng. Tục ngữ nước đến chân mới nhảy như thể vì 2 bọn họ mà sinh ra, lạ ở chỗ nhảy lần nào cũng thành công.

Thời gian biểu buổi sáng kết thúc trong sự mệt mỏi của học sinh. Mark Lee vẫn tích cực dốc hết tâm huyết vào từng con chữ, mắt thấy bạn cùng bàn của mình uể oải bò ra bàn, hắn quay phắt lại mà hỏi : " Này Kim Jungwoo, cậu bỏ cuộc đấy à? "

Kim Jungwoo vùi đầu vào cánh tay, câu có câu không mà trả lời : " Không đời nào, tớ mỏi người, nghỉ một lát. Cậu học tiếp đi, học dùm luôn phần tớ nữa. "

Mark Lee quái lạ nhìn cậu bạn của mình, nhướn vai rồi lại tiếp tục tập trung vào chuyên môn.

Kim Jungwoo tự nhiên cảm thấy mệt quá. Người cứ nôn nao khó chịu, thôi bỏ mẹ, có khi hôm qua cậu tắm đêm, sáng sớm nay tắm tiếp nên cảm lạnh rồi. Tuyệt lắm, ông trời thật biết trêu ngươi.

Cái " ốm tắm " của Kim Jungwoo đến rồi đi như cách Mark Lee đi học sớm vậy, ít mà chóng qua.

Bữa trưa được bọn họ xử đẹp ở canteen trường, thật sự là không đủ thời gian để họ chạy ra quán ngoài trường mà ăn. Nói thật chứ ai cũng không thích bị gán danh học tra lên người đâu, chữ tra như án tử, vừa ngu vừa lười, 2 người họ dù trời có tận thế cũng không cần.

Buổi học chiều kết thúc trong việc Kim Jungwoo lỡ miệng nói với Mark Lee là tối nay cậu sẽ mời Jeong Jaehyun đi ăn. Với bản tính tò mò của mình, Mark Lee không thể bỏ qua chuyện này, nằng nặc đòi Kim Jungwoo dẫn hắn đi chung. Hơn nữa lại là Kim Jungwoo trả tiền, là Kim Jungwoo trả tiền, có chết hắn cũng phải đi.

2 cậu chàng đứng ở cửa lớp chờ Jeong Jaehyun, mỗi người một bên trông như 2 vị hộ pháp vậy, đến là hài. Chưa kể đến việc Mark Lee chẳng ngại ngùng gì đóng giả thành vệ sĩ khi Jeong Jaehyun bước ra. Đến lạy.

" Đi thôi! " - Mark Lee hào hứng dẫn đầu.

Bằng việc thể hiện cảm xúc của mình trên mặt của Mark Lee : vui vẻ, hồ hởi, phấn khởi đều có hết nên bữa ăn tối nay kết nạp thêm Kim Doyoung, thanh niên cũng tò mò y chang Mark Lee vậy.

-----------------------

4 người họ cứ thế mà nối đuôi nhau vô nhà hàng lẩu nướng trên đường lớn.

Kim Jungwoo ngồi phía bên trong, cạnh cậu là Mark Lee, đối diện là Jeong Jaehyun và Kim Doyoung. Sau một hồi chọn lựa, họ quyết định ăn nướng, thời tiết bây giờ không thích hợp để ăn lẩu. Nóng.

Sự hạnh họe của Mark Lee và Kim Doyoung đã phá tan bầu không khí ngại ngùng vốn có. 2 người bọn họ cãi nhau inh ỏi, toàn về những chủ đề rất vớ vẩn như con người có mấy cái mông hay tại sao nước biển lại mặn. Jeong Jaehyun bày ra vẻ mặt chán không buồn nói còn Kim Jungwoo thì vẫn tươi tỉnh mà hóng hớt câu chuyện xàm xí này.

Một lát sau, đồ ăn được dọn lên. Kim Jungwoo xắn tay áo, ngồi ngoan ngoãn chờ Mark Lee nướng thịt cho mình. Không phải vì cậu ngại làm hay công tử bột, thực chất là cậu rất hậu đậu, làm cái gì cũng không xong nên tốt nhất là không để cậu động vào. Lỡ lợn lành thành lợn què hối hận lại không kịp.

Kim Doyoung thấy thế mà bật cười : " 2 cậu thân nhau thật đấy! "

" Tốt nhất mấy việc bếp núc đừng để Kim Jungwoo động tay vào, ám ảnh lắm cậu không biết đâu. " - Mark Lee hướng phía Doyoung mà trả lời. " Cậu ta nướng thịt mà nướng ra được thịt nướng bóng đêm là cậu hiểu rồi chứ? Lạy trời lạy Phật. "

Kim Doyoung nghe thế mà cười nắc nẻ, đến ngay cả Jeong Jaehyun cũng không nhịn được mà khóe miệng hướng lên. Đáng yêu thật đấy.

Kim Jungwoo bị Mark Lee làm mất mặt, đưa tay ra tỏ ý muốn cấu véo Mark Lee mà bất thành, bị hắn tránh mất. Cậu giận dỗi ngồi lại chỗ của mình, môi nhỏ trề ra treo được cả xô nước.

Jeong Jaehyun để ý cánh tay thâm tím của Kim Jungwoo mà nhướn mày hỏi : " Tay cậu bị sao thế? "

" Để không buồn ngủ trong giờ học, tớ với Mark Lee véo nhau. " - Kim Jungwoo nghe anh hỏi thì đưa tay ra kéo tay áo lên cao, lộ ra cánh tay trắng nõn thâm tím thành từng mảng.

Mark Lee ở bên cạnh thấy thế cũng đưa tay mình ra, tay hắn đã bớt đỏ còn tay Kim Jungwoo lại ngày càng sẫm màu hơn.

Mark Lee dơ ngón tay ra mà chọc chọc tay Kim Jungwoo : " da cậu ấy mềm xèo, động chạm một tí cũng thâm, tớ véo cậu ấy lực nhẹ lắm mà cũng thành thế này. "

Kim Jungwoo như bị đau mà giật tay về, kéo tay áo xuống chắn đi tầm nhìn của Jeong Jaehyun.

Kim Doyoung ở bên này đến nể với độ chơi ngu của 2 thanh niên. Thay vì cấu véo tự làm đau mình thì ra ngoài rửa mặt không phải tốt hơn sao? Nhân sinh thật lắm điều khó hiểu.

Ăn nướng, mùi thức ăn bay là là quanh mũi nhưng thứ cậu ngửi được nhiều nhất chính là mùi kẹo đường. Lạ thật đấy, pheromone dính trên người cậu nhiều đến thế à? Kim Jungwoo đưa 2 cánh tay lên mũi ngửi ngửi, mùi pheromone ngày càng nồng. Làm sao vậy?

Mark Lee như cũng ý thức được điều gì đó không ổn, hắn quay sang nhìn Kim Jungwoo, tính cất tiếng hỏi han nhưng mắt thấy Jeong Jaehyun ở đối diện đã đứng phắt dậy, nắm tay Kim Jungwoo kéo cậu vào wc.

-------------------

Jeong Jaehyun đẩy Kim Jungwoo vào wc, anh cũng theo sát vào, còn cẩn thật chốt cửa lại.

" Kim Jungwoo, thu pheromone của cậu lại đi. Hay cậu đến kỳ phát tình rồi? " - Jeong Jaehyun nhìn thẳng vào Kim Jungwoo, mắt anh như xoáy sâu vào con mắt cậu.

" Không phải kì phát tình, tớ có làm gì đâu? " - Kim Jungwoo ngơ ngác nhìn Jeong Jaehyun.

" Thu pheromone của cậu lại! "

" Tớ có làm gì đâu? "

Thái độ ngơ ngác của cậu khiến Jeong Jaehyun bực mình, anh quát : " Thu pheromone lại! "

Kim Jungwoo bị giật mình vì anh to tiếng quá, cậu oan ức thật mà, cậu có làm gì đâu, cậu rất nghiêm chỉnh ngoan ngoãn ngồi ăn, giờ tự nhiên bị Jeong Jaehyun lôi vào wc quát nạt, mắt cậu đỏ bừng, chực như sắp phát khóc, quật cường ngẩng đầu nhìn anh : " Tớ không biết gì thật mà, sao tự nhiên cậu bắt nạt tớ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net