Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác hân hoan vì lời tỏ tình của Jungwoo (hãy xem đó là lời tỏ tình) kéo dài không lâu. Sự thật là Jaehyun đã tận hưởng trong vòng một ngày, hoặc tối đa là một ngày rưỡi trước khi bão tố ập tới.

Tin tức trên trang nhất Dispatch lập tức đem đến một trận đau đầu nhức óc. Thành thật mà nói, hơn ai hết, Jaehyun biết rõ ra ngoài vào thời điểm này là một quyết định tồi tệ. Và anh chẳng xứng đáng bất cứ lời biện hộ hay động viên nào cả. Nhất là khi cả nhóm chuẩn bị comeback và lỗi lầm này sẽ gây ảnh hưởng to lớn thế nào.

Vào đêm tin tức nổ ra, Jaehyun bị đưa đến phòng quản lý, ngồi yên như tượng gỗ lắng nghe bọn họ thảo luận về việc xử lý khủng hoảng và kiểm soát thiệt hại. Trước khi anh đến văn phòng, Jungwoo đã kéo anh sang một bên và trao cho anh một cái ôm đủ lâu để Jaehyun cảm nhận được khóe mắt mình sắp ướt đến nơi.

Nhưng anh gằn mọi cảm xúc, cố gượng cười và bảo Jungwoo đừng lo lắng. Anh là người phạm lỗi, anh phải có trách nhiệm.

Điện thoại rung lên liên tục cả tiếng đồng hồ, Jaehyun đoán đó là tin nhắn từ ba người bạn của mình. Anh tạm thời không để ý đến, dù sao tình hình bây giờ rất nghiêm trọng và bốn công ty quản lý đều có cách xử lý riêng của mình.

Cuộc họp kết thúc với không quá nhiều bất ngờ - công ty sẽ đưa ra một thông cáo chính thức, Jaehyun phải thật cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói kể từ lúc này. Anh nghĩ tốt hơn là bản thân nên đưa ra một lời xin lỗi, anh quản lý cũng khuyên như vậy trên đường về, Jaehyun chỉ gật đầu đồng ý.

Khi về được đến phòng ký túc xá, chào đón Jaehyun là tất cả các thành viên đang ngồi chen chúc, dù rằng anh không thấy bóng Jungwoo đâu trong cả đám. Jaehyun dừng lại nơi ngưỡng cửa nhìn họ với ánh mắt lo âu. Anh cũng không biết mình có sẵn sàng lắng nghe một loạt những lời khuyên nữa không. Nhưng may mắn thay, chẳng ai đả động gì đến sự việc vừa xảy ra. Donghyuck chỉ vào hộp bánh pizza trên bàn bếp thản nhiên: "Em ăn hết viền bánh rồi nhưng vẫn còn nhiều thịt với phô mai lắm. Mời anh xơi."

"Dì giúp việc nấu cả cơm đấy" – Johnny tiếp lời – "nhưng mà nếu chú thích ăn pizza không viền thì cứ tự nhiên."

Jaehyun nhếch khóe miệng. Đôi khi anh thấy mình không xứng đáng với tình cảm của các thành viên – "Vâng, chắc là em ăn cơm."

Donghyuck nhướn mày tỏ vẻ tổn thương đổi lại tiếng cười khúc khích của Mark, và hậu quả là một trận rượt đuổi quanh phòng. Kinh nghiệm trong quá khứ chỉ ra rằng nếu còn lởn vởn quanh đây thì thể nào cũng bị lôi vào cuộc chiến, vì vậy Jaehyun tiến về phòng ngủ mong tìm kiếm một giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Anh biết mình chẳng thể trốn trong phòng mãi mãi. Sẽ có ai đó kéo anh ra và anh còn phải viết thư xin lỗi nữa.

Khoảng mười phút sau, Jungwoo bước vào, nghiêng đầu nhìn anh viết.

"Anh, em đi mua đồ ăn cho anh đấy. Em thấy mọi người bảo anh không muốn ăn pizza. Em không trách anh. Hyuck nó thật sự ăn hết viền bánh luôn ấy."

Jaehyun ngước lên nhìn Jungwoo đặt khay đồ ăn xuống bàn. Mùi đồ ăn thơm phức nhưng anh chỉ chú ý đến Jungwoo.

"Em có dặn dì nấu mấy món anh thích rồi" – Jungwoo tiếp tục, đưa đôi đũa ra trước mặt – "Anh ăn một chút được không? Em sẽ bảo mọi người để anh có không gian riêng một lúc."

Jungwoo quay lưng rời đi, có lẽ cậu nghĩ Jaehyun muốn ở một mình. Trước đây là vậy, nhưng giờ Jaehyun chỉ muốn có cậu bên cạnh.

"Em ở lại chứ được?"

"Anh viết chữ đẹp quá!" Jungwoo nhận xét, chống tay lên cằm nhìn Jaehyun tải hình lên Instagram. – "Anh làm thế nào viết thẳng hàng được thế?"

Jaehyun đáp, chợt thấy buồn cười vì vẻ ngây thơ của cậu: "Có dòng kẻ mà Woo."

Lời xin lỗi được đăng lên thành công. Jaehyun gấp mảnh giấy làm tư vuông vắn kẹp vào giữa cuốn sách. Anh sẽ thấy tội lỗi hơn nếu vứt bỏ nó. Bên cạnh anh, Jungwoo vươn tay với lấy giấy bút Jaehyun vừa đặt xuống.

"Có dòng kẻ ấy à?" - Jungwoo cất tiếng – "Để em cho anh xem."

Hai má Jaehyun ấm lên khi đọc dòng chữ Jungwoo nắn nót "Em thích nụ cười anh dành cho em, nụ cười lấp lánh như vì sao trên cao." Có lẽ tim Jaehyun còn hẫng một nhịp hoặc hai, anh cũng không biết nữa.

"Thấy chưa, vẫn lên dốc xuống đèo như thường!"

"Đấy là em cố tình." – Jaehyun bật cười, nhận lấy mảnh giấy từ tay Jungwoo. Anh cũng gấp làm tư, nhưng lần này là kẹp nó vào ví tiền.

Dưới ánh mắt giám sát của Jungwoo, Jaehyun ăn gần hết đồ ăn, đáng ngạc nhiên là cảm giác thèm ăn trở về sau muỗng đầu tiên. Hai người ở trong phòng thêm một lúc lâu, Jungwoo nghịch điện thoại còn Jaehyun chơi mấy nốt nhạc vẩn vơ.

"Em có thấy thất vọng không?"

Từ khóe mắt, Jaehyun thấy ngón tay Jungwoo đột ngột dừng lại trên màn hình điện thoại. Anh không quay sang nhìn cậu, thay vào đó là nhìn xuống những phím đàn đen trắng.

Không gian nặng trĩu trước khi Jungwoo lên tiếng.

"Em thất vọng chứ. Anh làm thế thì hại cho anh trước tiên, còn nguy hiểm cho mọi người."

Jaehyun nuốt khan, biểu cảm cứng đờ. Anh vẫn đau lòng dù lường trước được câu trả lời.

"Nhưng em không giận anh Jae. Ai cũng mắc sai lầm cả. Nhưng quan trọng là chúng ta học được gì sau mỗi lần mắc lỗi. Em không đòi hỏi anh phải hoàn hảo. Em cũng phạm nhiều lỗi đễn nỗi chẳng đếm nổi. Anh nhận ra lỗi lầm của mình mà không trốn tránh trách nhiệm. Rồi thời gian trôi qua, anh sẽ biết con đường nào mới là đúng. Em sẽ đi cùng anh đến con đường đó, được không? Mọi người đều sẽ cùng anh."

Một bàn tay tìm đến tay anh, Jungwoo đan những ngón tay của họ lại với nhau.

"Anh không hề trốn chạy. Anh đối diện, xin lỗi và hứa sẽ trở thành người tốt hơn. Như thế đủ khiến em tự hào."

Jungwoo nhướn người hôn nhẹ lên má Jaehyun.

"Cứ ngẩng cao đầu được không anh?"

"Ừ, anh xin lỗi Jungwoo."

Dù không nhìn nhưng Jaehyun có thể cảm nhận được Jungwoo đang cười. Nụ cười hiền lành mang theo xoa dịu và tha thứ. Jaehyun ước mình có thể giữ cậu mãi bên cạnh như lúc này.

"Ra ngoài chút không anh? Em tự nhiên muốn ăn kem."

Cũng nên như vậy, Jaehyun nghĩ. Anh đã xin lỗi công ty, xin lỗi người hâm mộ và giờ là lúc xin lỗi các thành viên.

Jaehyun theo chân Jungwoo ra ngoài phòng khách. Yuta, Taeyong và Donghyuck đang vừa chơi điện tử vừa chí chóe. Bảy cặp mắt lập tức nhìn về phía này, Yuta thì tắt bụp máy điện tử đi.

"Em..." – Jaehyun hắng giọng, Jungwoo đang đứng sát bên cạnh khiến anh thấy vững tâm hơn. Hít một hơi thật sâu, Jaehyun tiếp tục: "Em muốn xin lỗi về việc mình gây ra. Em biết việc em làm sẽ ảnh hưởng xấu đến cả nhóm, và từng thành viên trong nhóm nữa. Em hứa sẽ không để chuyện này lặp lại lần sau."

Taeyong tiến lại vòng tay ôm Jaehyun – "Bọn anh biết mà. Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này. Chúng ta là một gia đình phải không?"

Trước khi Taeyong kịp buông ra thì Jungwoo đã ùa tới ôm cả hai người anh, nháy mắt với Jaehyun qua vai trưởng nhóm. Chẳng mấy chốc một cái ôm biến thành thảm họa khi cả đám cùng lao đến, Mark vô tình làm Doyoung ngã dúi kéo một nùi ngã chồng chất lên nhau.

Jaehyun ngọ nguậy dưới sức nặng của gần chục thanh niên, xương hông ép chặt xuống sàn nhưng anh chẳng thấy đau đớn gì.

-

Chỉ còn ít phút trước khi máy quay lên hình cho buổi trực tiếp, Jaehyun cố gắng thoải mái hết sức có thể. Anh phải tỏ ra vui mừng vì hôm nay là ngày họ phát hành repackaged album, nhưng hiện tại Jaehyun chỉ thấy căng thẳng. Đã rất lâu Jaehyun mới cảm thấy thế này, cảm giác khó chịu nơi lồng ngực, thắt lấy tim, thêm vào đó cả đêm qua Jaehyun đã không chợp mắt nổi phút nào.

Phải đối diện với sự thất vọng của người hâm mộ là một trải nghiệm không vui vẻ gì. Và với vai trò thần tượng thì mọi thứ càng nặng nề hơn.

"Đừng có mà nhíu." – giọng nói quen thuộc vang lên. Jungwoo đứng chắn tầm nhìn của anh, cậu trông rất đáng yêu với tóc đánh bồng bềnh và áo cardigan mỏng – "Nhà ngươi muốn có nếp nhăn không?"

"Anh không muốn." – Jaehyun lắc đầu, theo phản xạ nhắm mắt lại khi Jungwoo đưa tay kẽo dãn hai lông mày đang nhăn tít lại của anh.

Họ chẳng có không gian riêng tư nào. Hơn chục nhân viên đang đi qua đi lại, máy quay chực chờ và cả những đôi mắt đôi tai muốn nghe thấu mọi chuyện. Thế nhưng Jungwoo chẳng mảy may để tâm, cậu nắm lấy tay anh và đặt lên đó một nụ hôn rất nhanh.

Không ai nhận thấy gì bất thường, có lẽ vì tất cả mọi người đã quá quen việc Jungwoo thích gần gũi và dính người như thế nào. Hoặc Jungwoo đủ cao lớn để che chắn tầm nhìn của mọi người. Dù sao thì Jaehyun cũng nhận được chút tiếp sức mà anh đang mong mỏi.

"Anh không sao đâu. Đừng lo lắng quá được không?"

Jungwoo gật đầu: "Em không hứa được nhưng em sẽ cố."

Johnny và Mark bước vào, Mark đang cười như nắc nẻ vì câu chuyện Johnny kể. Jungwoo chậm chạp tách ra, bóp nhẹ đầu gối Jaehyun trước khi chạy lại khoác vai Doyoung.

Một nhân viên ra hiệu buổi trực tiếp chuẩn bị lên sóng, tất cả các thành viên vội vã ổn định chỗ ngồi. Taeil vỗ vỗ đầu Jaehyun khi đi ngang qua. Còn Taeyong cố ý xếp chỗ ngay sau lưng Jaehyun như một chỗ dựa tinh thần, TaeYong là một trưởng nhóm trách nhiệm và hơn thế là một người bạn đáng tin cậy.

Đúng như dự đoán buổi Vlive không thoát khỏi không khí căng thẳng, nhưng tất cả đều biết cách để vượt qua. Một trong những kỹ năng Jaehyun học được kể từ khi debut đó là mỉm cười, mỉm cười dù trong lòng nói ngược lại – và hôm nay là ngày phải áp dụng triệt để kỹ năng đó.

Mọi thứ diễn ra mà không có sự cố nào, việc tắt phần bình luận trực tiếp cũng khiến mọi người đỡ áp lực hơn. Mặc dù Jaehyun gần như giữ yên lặng và chỉ lên tiếng khi bắt buộc, các thành viên đã cố hết sức để lấp đầy khoảng trống. Jaehyun biết mọi người chốc chốc lại liếc nhìn anh, chỉ một thoáng thôi, tất cả chỉ muốn đảm bảo là Jaehyun ổn. Anh hy vọng mọi người đều biết anh trân trọng họ nhiều như thế nào.

Cuối cùng phát sóng cũng kết thúc, Jaehyun thở hắt ra.

Cả nhóm nhanh chóng đứng dậy trong khi các nhân viên bắt đầu dọn dẹp. Giờ họ phải thay đồ rồi đến thẳng phòng tập vì mấy ngày tới sẽ là sân khấu comeback đầu tiên. Màn biểu diễn phải thật sự hoàn hảo.

Ở phía trước, Mark đang treo trên lưng Jungwoo. Họ đi qua vô số hành lang đến phòng chờ. Yuta lén trộm lấy cặp kính không độ khỏi áo của Jungwoo.

"Cướp!" Jungwoo hét lên, không thể đuổi theo Yuta vì sức nặng của Mark.

Yuta, giờ cách Jungwoo một khoảng đủ xa để an toàn trước mọi cú đánh, ném cho cậu một nụ cười tinh nghịch và đeo kính lên mũi. Jaehyun nhìn bọn họ chơi đùa, cảm giác yêu thương tỏa lan trước ngực- đã được vài tháng kể từ khi Jungwoo quay trở lại, nhưng đôi khi Jaehyun vẫn không tin nổi.

"Này," Johnny bước lại, chọc khuỷu tay vào mạng sườn Jaehyun – "Thế nào? Chú ổn chứ?"

"Cũng tạm rồi anh, em không sao."

Họ cùng đi vào phòng chờ. Donghyuck nhanh chân chiếm một phòng thay đồ, tiếp đó là Doyoung khiến mấy người còn lại phải tranh nhau phòng trống cuối cùng.

Sẵn sàng chờ đợi, Jaehyun ngồi xuống ghế, theo sau là Johnny. Ngước lên, anh bắt gặp ánh mắt của Jungwoo từ phía kia căn phòng. Mắt cậu sáng lên khi nhìn anh, cong thành hình trăng khuyết trước khi tiếp tục nói chuyện với Mark.

"Nào, chú có gì muốn nói với anh không?"

Jaehyun không chắc lắm người anh lớn muốn hỏi gì: "... em hả?"

"Anh mày thấy hết rồi."

"Trời anh, anh đừng nói ẩn ý nữa đi."

Johnny cường điệu thở hắt ra, duỗi chân lên bàn trang điểm, tránh không đá mấy chai lọ xuống sàn.

"Anh nhìn thấy hai đứa làm gì trước khi Vlive bắt đầu đấy."

Chết tiệt.

"À" – Jaehyun không biết phải tiếp lời thế nào – "Bọn em..." – ngôn từ vướng nơi cuống họng không thể thoát ra được.

Johnny bình thảnh: "Lắp bắp cái gì. Anh có định làm gì chú đâu. Anh chỉ muốn nói là hai đứa có làm gì thì anh cũng ủng hộ. Rõ ràng chú mày làm thằng bé kia vui lên nhiều lắm. Tụi anh có mắt đấy. Từ hồi thực tập sinh đã thế rồi. Mà nó cũng làm chú mày hạnh phúc đúng không?"

"Đúng." – Jaehyun đáp, ngón tay nghịch viền áo cardigan – "Cậu ấy thổ lộ? Kiểu vậy? Cái hôm chúng ta tổ chức concert. Nhưng mà bọn em cũng chưa ngồi xuống nói chuyện lần nào, vì em gây ra mớ hỗ độn này nên chẳng có thời gian đâu mà nói."

Johnny định tiếp lời thì nghe tiếng stylist gọi, cô ấy muốn họ nhanh chóng thay đồ để chuyển đi, cả nhóm còn phải đi tập ngay sau đó nữa.

"Lần sau nói tiếp nhé." – Johnny vỗ vai Jaehyun. Trước khi quay lưng bươc vào phòng thay đồ người anh cao lớn dịu giọng – "Dù sao thì anh mừng cho chú. Anh nghĩ hai đứa hợp nhau lắm."

Quá nhiều chuyện phải giải quyết trong chưa đầy năm mươi giờ đồng hồ vừa qua, Jaehyun chẳng có thời gian nghĩ đến việc phải thú nhận với các thành viên thế nào. Tất nhiên là anh sẽ bàn trước với Jungwoo về việc này.

Lời nói của Johnny như con sóng lớn mang theo nhẹ nhõm đến nỗi Jaehyun cảm thấy hơi choáng ngợp và cũng hơi e ngại. Bởi nếu bất kỳ ai trong số các thành viên phản đối mối quan hệ của họ, Jaehyun không biết phải làm thế nào.

Nhưng đó là chuyện của sau này, giờ thì còn có buổi tập đang chờ Jaehyun trước mắt.

-

Hai ba tuần sau đó mọi thứ dần trở lại quỹ đạo ban đầu. Giới truyền thông và cư dân mạng cũng chuyển chú ý sang những chủ đề khác. Cả nhóm có rất nhiều hoạt động riêng lẻ trong khoảng thời gian tuyên truyền Punch từ phỏng vấn, chụp ảnh, đi chương trình giải trí và cả tạo thêm content mới cho kênh youtube chung.

Tối hôm giành được chiếc cúp thứ tư, cả chín người quyết định cùng nhau nướng thịt. Vì số lượng người đông đảo, việc tổ chức ăn uống thế này cũng là một thử thách – riêng việc làm thế nào mua đủ đồ ăn đã là một chuyện đau đầu.

Thời gian chuẩn bị cũng lâu không kém, đến khi ngồi xuống để nướng đồ thì bụng Jungwoo đã reo lên rột rột.

"Úi, cún nhà ta đói rồi này" – Mark khua cái kẹp lên – "Phải cho cún ăn chứ nhở?"

Jungwoo khúc khích, cụng đầu gối vào chân Jaehyun dưới gầm bàn: "Ừa, cho tui ăn đi. Mà tui nấu ăn giỏi hơn ông đấy nhé!"

Thế là Jungwoo cũng xắn tay vào nhiệm vụ nướng thịt. Cậu vừa ngân nga vừa bỏ bơ lên chảo, sau đó là tỏi và thịt. Chẳng mấy chốc thịt nướng đã chất đầy sẵn sàng. Jungwoo gắp năm miếng thịt vào đĩa Jaehyun.

"Một cuốn không anh?" – Cậu hỏi, vươn người lấy một lá xà lách – "Không cần trả lời, thế nào thì em vẫn cuốn cho anh."

"Thôi, không cần đâu, em ăn đi" – Jaehyun cố ấn cuốn thịt vào tay Jungwoo, nhưng chỉ  làm kimchi vương vãi ra bàn: "Woo, nãy giờ em có ăn gì đâu..."

"Ăn đi thằng kia" – Johnny xen vào, nhướn nhướn mày – "Anh mày chờ nãy giờ mà có ai cuốn cho miếng nào đâu này."

Donghyuck chép miệng: "Được, nếu anh giai đã muốn thế." – và bắt đầu cuốn một cuốn khổng lồ mà không có gì ngoài cơm. Johnny véo má DongHyuck cảnh cáo.

Tai lại bắt đầu đỏ lên, Jaehyun không cự nự nữa mà để Jungwoo cuốn cho anh ăn. Cậu mỉm cười hài lòng còn Jaehyun bóp nhẹ đầu gối cậu thay lời cảm ơn.

Bữa tối kết thúc theo đúng kiểu của 127, cả căn hộ ký túc ầm ĩ tiếng cười đùa nói chuyện và thức ăn biến mất không còn dấu vết như chưa từng xuất hiện. Sau đó mọi người sẽ chuyển từ bàn bếp sang phòng khách, người ngồi trên sofa, người nằm dưới sàn, gối chăn vứt vương vãi.

Thay vì dành một chỗ trên ghế sofa, Jaehyun ở lại bếp giúp Jungwoo một tay với đống bát đũa. Cậu xung phong rửa bát, nhận được một cái hôn rất kêu của Donghyuck và ánh mắt nể phục của những người còn lại.

"Anh?" – Jungwoo ngước mắt khỏi chiếc đĩa trên tay – "Anh không xem phim à?"

"Mọi người muốn chờ em rồi mới bắt đầu" – Jaehyun vừa nói vừa đeo đôi găng tay cao su trên giá vào tay – "Anh giúp em nhé?"

Việc xử lý đống bát đũa diễn ra trong yên lặng, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ. Khi đống bát vơi đi một nửa, Jaehyun chạm chân mình vào chân Jungwoo mở lời: "Anh hỏi em một câu được không?"

"Tất nhiên là được."

"Em... muốn ở bên anh phải không?"

Jungwoo quay lại đối mặt với anh, lông mày nhíu lại. "Có phải chúng ta đang chơi trò tìm định nghĩa mới của câu 'em có tình cảm với anh' không thế? Nếu thế thì theo như anh nói..."

Jaehyun để mấy giọt nước xà phòng rơi xuống sàn: "Anh tình cảm với em mà. Và không, chúng ta không có tìm định nghĩa mới nào hết. Anh chỉ muốn chắc chắn thôi."

"Vâng, đúng rồi, Jaehyun. Em muốn ở bên anh. Kể từ năm 2016 lúc em..."

"Ôi trời, được rồi" – mặt Jaehyun bắt đầu đỏ lên như trái táo chín mọng.

Jungwoo cười thành tiếng, tráng một bó đũa to bự dưới vòi nước: "Mà anh muốn chắc chắn cái gì thế? Em nghĩ theo logic thì đấy là lẽ tất nhiên khi hai người nhận ra tình cảm của nhau mà."

"Thì rất nhiên là thế, chúng ta phải nghĩ làm thế nào mới được." – Jaehyun ra dấu về phía phòng khách – "Chúng ta phải thú nhận với mọi người nữa đúng không?"

Jungwoo dừng động tác lại: "Ừ, anh nói đúng. Chúng ta phải thú nhận với họ. Thật tình, tự nhiên anh làm em căng hết cả thẳng đây này."

"Anh không biết có làm dễ chịu hơn không nhưng Johnny biết rồi, anh ấy ủng hộ chúng ta đấy."

Chiếc đĩa trượt khỏi tay Jungwoo đánh xoảng xuống bồn rửa.

"Sao đấy?" – Taeyong gọi vọng vào. Jaehyun nhanh chóng đáp là không có việc gì trước khi ai đó nhanh nhảu chạy vào bếp.

"Johnny biết á? Làm thế nào anh ấy biết? Biết từ khi nào?"

Jaehyun đẩy Jungwoo sang một bên, nhặt mảnh vỡ chiếc đĩa tội nghiệp, để cậu đứng đó với hai tay vẫn đầy xà phòng: "Anh ấy nhìn thấy chúng ta. Cái hôm làm Vlive countdown cho Punch ấy"

Jaehyun vươn tay chạm lấy Jungwoo chỉ để bọt xà phòng vương đầy mặt cậu.

"Ôi trời, em nghĩ là không ai thấy cơ. Em xin lỗi. Em không..."

"Ơ này, không sao mà. Là anh Johnny. Johnny không có vấn đề gì. Anh ấy không nói với ai hết." – Jaehyun vừa nói vừa rửa nốt những chiếc đĩa cuối cùng.

"Anh ấy nói gì?"

"Cũng không có gì nhiều. Anh ấy chắc chắn anh đã làm em vui lên rất nhiều. Từ hồi chúng ta còn là thực tập sinh. Và cũng chắc chắn em làm anh hạnh phúc hơn."

Má Jungwoo phiến hồng. Chuyện này chẳng mấy khi xảy ra. Nhưng Jaehyun thấy rồi và anh thích lắm. Jungwoo lảng tránh ánh mắt của anh, cậu hắng giọng, mở tủ lạnh lấy ra một trái táo.

"Ăn trái cây đi này." – cậu lầm bầm, nhét trái táo vào tay Jaehyun trước khi bỏ ra ngoài phòng khách.

Jaehyun cười thầm nhìn theo bóng lưng xa dần.

-

Năm người bọn họ đang chuẩn bị xem tập cuối Office Final Round và ăn mấy món Nhật còn thừa từ buổi Vlive của Jaehyun và Yuta. Thời gian quảng bá đã kết thúc, cả nhóm hiện tại có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, bọn họ quyết định xem lại mấy content của cả nhóm trên youtube.

Xem lại sản phẩm cuối cũng là một phần của công việc. Hơn nữa, đó là một cách nhắc nhớ kỷ niệm theo một kiểu rất riêng và thú vị nữa.

Chen nhau trên chiếc ghế sofa, Jungwoo dựa vào người anh. Jaehyun khá là hài lòng với những việc xảy ra hôm nay. Jungwoo cứ khen lấy khen để món okonomiyaki (dù Jaehyun thấy chẳng ngon đến mức đấy).

"Nào nào" – Mark với lấy điều khiển – "Bắt đầu xem nhé!"

Mười mấy phút trôi qua với tiếng cười trên màn hình và cả trong căn phòng nhỏ nữa.

"Trời, nhìn ông Doyoung kìa..."

"Mark nói đúng quá. Woo trông chẳng khác gì con golden retriever, tóc làm thế nào cứ nảy nảy thế?"

"Phải ghép hai người có tính cạnh tranh cao vào một nhóm thì mới thắng được!"

"Jae, làm thế nào mà anh chơi kéo búa bao tài thế?"

"Anh vẫn không hiểu sao mày ra búa đấy!" – Taeil hừ mũi, đạp chân vào lưng Yuta.

"Đàn ông thì phải giữ lời." – Yuta khẳng định – "Em mà nói dối thì fan sẽ nghĩ em thế nào?"

Jungwoo ném gối tựa vào đầu Yuta khi nghe câu trả lời.

Mark cười ha hả nhìn cả bọn chơi đùa trên màn hình. Nếu nói về kỹ năng giải trí thì chắc hẳn Jungwoo là tài năng thiên bẩm. Cậu làm mọi người phá lên cười dù chẳng làm gì cả. Nhất là khi có thêm Taeil, nhìn hai người gầm ghè nhau còn hấp dẫn hơn được ăn một ly kem mát lạnh giữa mùa hè.

"Lâu lắm anh mới cười nhiều thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC