24. Oan Gia Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không rõ kiếp trước tôi gây ra tội trạng gì, để bây giờ số phận cứ đen thui và mù mịt y hệt cái phòng tắm ba mét thế này?!!

Giữa bốn người, xác xuất 25% không phải quá bé.

Vậy thì tại sao..

Tại sao lại là Trịnh Tại Hiền?


"Không cần nữa, thì buông tay ra đi."


Cái giọng lạnh nhạt vô cảm của hắn như hòn đá ném vào đáy lòng tôi âm ỉ. Cơn tức tích tụ từ mấy ngày sống chung bỗng dưng bùng lên rồi trào thẳng tới cuống họng. Lửa nóng sôi sục khiến tôi chẳng màng suy nghĩ gì nữa, thừa cơ hội đang ở trong bóng tối, tôi liền lập tức đưa bàn tay đang hờ hững trong tay mình lên, dứt khoát cắn xuống một miếng thật mạnh.


"A.."


Tiếng hít vào rõ rệt ngay bên tai cho tôi cảm giác vô cùng thỏa mãn. Vị đắng hóa học từ bọt xà phòng trên mu bàn tay Trịnh Tại Hiền không khiến tôi e ngại mà dừng hành động của mình lại. Răng nghiến chặt da thịt hắn, day day, dùng lực cắn  cho hắn đau chết đi!

Trịnh Tại Hiền càng đau, Lý Thái Long tôi sẽ càng hả dạ.

Kết quả là chưa tới một phút Trịnh Tại Hiền đã  không thể chịu nổi, lấy bàn tay còn lại cố sức đẩy đầu tôi ra.

Tôi tất nhiên không dễ dàng buông tha như vậy, trong lúc giằng co còn tranh thủ nghiến thêm vài phát thật mạnh mới chịu nhả.


"Cậu là chó à??"


Trịnh Tại Hiền gầm lên. Nếu lúc này có đủ ánh sáng, có lẽ tôi sẽ hân hạnh được chiêm ngưỡng đôi mắt nâu không đáy đang xoáy sâu ghim chặt lấy mình. Hên là hiện tại, đến đầu ngón tay của bản thân tôi còn chẳng nhìn rõ thì ánh mắt phẫn nộ của hắn ta hoàn toàn vô dụng.

Tôi chẹp chẹp miệng, vị máu tanh hòa cùng hương xà phòng nhàn nhạt làm cơ thể bỗng cực kì hưng phấn, bụng như có cọng lông gà cọ qua cọ lại, nhộn nhạo tê tê. Hai bên khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên cao, quên luôn cả hoàn cảnh bản thân lúc bấy giờ có bao nhiêu 'bi đát', thân thể có bao nhiêu nhớp nháp. Tinh thần tốt đến nỗi nếu không phải bên ngoài đang có đoàn tuần tra đêm đi qua, tôi chắc chắn đã ngân nga hát được chục bài rồi.



"Quân phản phúc!"


Đây là câu đầu tiên tôi nói với Trung Bản Du Thái sau khi được tắm rửa sạch sẽ và thoát khỏi cái buồng ba mét – năm người kia.

Vì là giờ giới nghiêm, chúng tôi không thể bật đèn, chỉ có thể dựa vào âm giọng đầy oan ức của cậu ta để hình dung nét mặt.


"Trong lúc tối tăm bối rối, cậu còn kêu oai oái như lợn chọc tiết, tớ làm gì còn đủ bình tĩnh luận bàn trái phải?"


"Quân lừa thầy phản bạn!"


Tôi tiếp tục lẩm bẩm mắng, mặc kệ mấy lời giải thích của Thái, tay túm lấy đuôi áo thằng bạn để cậu ta dắt về giường.

Thành thật mà nói, có bao nhiêu tức giận, tôi đều đã trút hết vào Trịnh Tại Hiền qua đường răng miệng rồi, nhưng vẫn phải giả bộ nghiêm trọng để dằn mặt Thái, cho cậu ta chừa cái thói hấp tấp suýt hại chết bạn bè đi.

Du Thái nghe thấy vậy thì có vẻ tiu nghỉu. Chân đột nhiên bước nhanh hơn làm tôi suýt thì không theo kịp. Luống cuống dùng cả hai tay nắm chặt vạt áo của cậu ta, rồi cũng tự biết yên phận mà không ho he chửi thêm câu nào nữa, im lặng bước về giường.

Quáng gà nó khổ thế đấy. Chắc sau đợt này, tôi phải sang tiệm cơm thủ mấy chai nước cà rốt của Đông Vĩnh về uống cho sáng mắt. Dù cho vị của thứ nước ấy thật chẳng hề ngon lành..


.


Do ám ảnh tình trạng khổ sở mấy ngày qua, khi nước về tới bản, tôi liền tận dụng mọi cơ hội để tắm. Ngày tắm ba lần, rảnh rảnh không có gì làm cũng vào rửa tay rửa chân cho mát mẻ sảng khoái.

Một lần thấy tôi đầu tóc ướt sũng bước ra từ cửa phòng tắm, Hạo Vàng huýt sáo trêu chọc:


"Long mới tăm tia được em nào hay sao mà suốt ngày làm đỏm thế? Nói anh em nghe với!"


"Ai? Đứa nào, à không, bạn nào?"


Thái đang vắt vẻo ăn táo ở giường trên cũng bật tưng dậy nhao nhao. Cậu ta quắc mắt hướng tôi truy vấn. Do đã chơi với nhau đủ lâu để hiểu ánh nhìn của đối phương đang hàm chứa ý gì, tôi thở dài trừng mắt đối lại, tay không quên giơ nắm đấm ngang mặt đe dọa.

Thằng này, dám nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho Lý Mười cơ đấy! Bạn với chả bè!


"Ê mấy đứa, ra đây nhận lịch trực đêm. Hôm nay đến phiên phòng mình rồi."


Anh Nhất chẳng biết từ đâu về, tay lăm lăm sổ bút vẫy chúng tôi tập trung lại giữa phòng.


"Trực đêm có hai ca. Ca 1 từ 10 giờ đêm nay tới 2 giờ sáng hôm sau. Ca 2 từ 2 giờ sáng tới 6 giờ sáng. Phòng mình có bốn người phải trực, chia hai cặp là đẹp."


Lấy ra tờ giấy A4 kẹp trong sổ, anh Nhất tiếp tục nói:


"Ai trực với ai và muốn ca nào thì báo nhanh để anh ghi lại tên."


"Em với Long trực ca 1 anh nhé!"


Thái cười tít mắt với anh Nhất, quàng tay qua cổ tôi kéo sát về phía cậu ta.


"Không, tôi và Trịnh Tại Hiền sẽ trực ca 1!!"


Hạo Vàng lên tiếng chống lại. Ngón tay chỏ chỉ vào ô trống trên tờ giấy thúc giục anh Nhất viết tên hắn vào.


"Không được, anh ơi em trực ca 1 cơ!"


Thái ôm tay anh mè nheo.


"Cái đấm, tôi trực ca1!!!"


Hạo hằm hè trong cổ họng, tay cũng vô thức túm chặt lấy bên tay còn lại của anh Nhất.


"Thế thì hai thằng cùng trực ca 1 nhé, hai đứa còn lại trực ca 2, ok?"


"Cũng đươ.."


"KHÔNG, em phải trực với Du Thái!!!"


Tôi lập tức gào lớn, chặn đứng câu trả lời của hai thằng bạn. Giữa đêm khuya thanh vắng, để tôi một mình với Trịnh Tại Hiền, không chết vì tức thì cũng chết vì ám khí âm u. Chưa kể nổi khùng lên lại không kiềm chế được mà nhảy vào đánh nhau thì ăn hành cả lũ..


Anh Nhất đưa tay lên day day huyệt thái dương, mắt khẽ liếc Trịnh Tại Hiền đứng phía đối diện chờ đợi phản ứng. Có điều, hắn chỉ nhún vai, từ chối cho ý kiến, điển hình của thành phần 'thế nào cũng được'.


"Thôi, để đỡ đau đầu thì bốc thăm đi, ai bốc trúng ca nào thì trực ca ấy. Nghiêm túc thực thi, cấm ý kiến ý cò, nhanh nhanh anh còn đi họp tiếp!"


Anh Nhất xé một tờ giấy làm bốn mảnh, ghi thêm kí hiệu 1 - 2 vào đấy rồi vo lại thành những cục nhỏ. Tiếp đó xòe ra để chúng tôi chọn.

Tôi, Du Thái và Anh Hạo nhanh như cắt lao vào chộp một cái cho mình. Trịnh Tại Hiền đợi chúng tôi lấy xong mới bỏ tay ra khỏi túi quần, nhặt chiếc còn lại. Vết răng tròn tròn trên mu bàn tay phải khiến tôi không thể nào dứt mắt ra khỏi.  Tim theo từng động tác gỡ mở của mấy ngón tay dài mà đập thình thịch.

Mải nhìn Trịnh Tại Hiền, tôi thậm chí còn quên luôn cả việc mở lá thăm của chính bản thân mình. Mắt không chớp, nín thở tập trung vào mảnh giấy trong tay hắn. Lòng niệm chú một trăm hai bảy lần, cầu xin ông trời đừng tao thêm oan nghiệt..


"Á!!! ca 1 nè há há, Long ơi ca mấy?"


Thái vừa rú vừa huých vào người tôi. Dời mắt khỏi Trịnh Tại Hiền, tôi lúng túng nhìn thằng bạn, tay gỡ mở mẩu giấy của mình. Tiếc là chưa kịp nhìn được con số bên trong  đã nghe thấy tiếng Hạo Vàng cười khả ố bên cạnh.


"Anh đây cũng ca 1 há há!"


"Ờ, chốt kết quả, Du Thái và Anh Hạo trực ca 1 - Thái Long và Tại Hiền trực ca 2 nhé! Anh đi họp đây, có túi táo đầu giường ăn ít thôi nhờ để phần đấy!!!"


Anh Nhất nhanh nhẹn ghi tên chúng tôi xuống bản đăng ký trực đêm rồi gấp sổ đi ra ngoài. Du Thái nghiêm mặt, năm ngón tay chụm lại đưa lên trán làm theo kiểu nhà binh chào trung đội trưởng. Anh Hạo thấy hết trò vui liền trèo lên giường ngồi đọc truyện tranh. Trịnh Tại Hiền vo mẩu giấy nhỏ lại ném về phía thùng rác ở góc phòng. Tiếp đó, đứng trước mặt tôi làm một loạt các chuỗi hành động bẻ tay, xoay cổ, nghiêng mình vặn vẹo đốt xương lưng.. Rồi mới ung dung đi về giường nằm.


Tôi có nên đảo ngũ không?

Hay cáo bệnh nằm liệt giường?

Vết răng tôi để lại vẫn còn hằn nguyên trên mu bàn tay trắng trẻo ấy..

Có phải đêm này bàn tay tôi cũng sẽ xuất hiện một vài vết răng tương tự?

Hoặc thậm chí còn đáng sợ hơn thế!!!

Với sức năm trâu mười bò như Trịnh Tại Hiền, muốn thủ tiêu một Lý Thái Long trói gà không chặt chắc sẽ chẳng hề khó khăn..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net