đào xót mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện kết thúc, Jaehyun không quay đầu mặt hầm hầm bước xuống lớp, vừa đến lớp hắn đã hét lên:

"Là đứa nào làm chuyện này?"

Mấy đứa con gái xung quanh sợ đến nổi cứ dính chặt vào nhau.

Một thằng trong đám đó lên tiếng:
"Là tao, sao mày thấy có đã không?" Nó cười.

Không nói gì, hắn vung tay đấm vào mặt thằng đó một cái đau điếng, đỏ hết một bên má và răng đã nhuốm máu.
Jaehyun nổi giận thật sự rất đáng sợ, không còn hình bóng chàng học sinh mới thư sinh nữa giờ đây dường như cậu chỉ muốn nuốt chửng đám bắt nạt trước mặt.

"Mày bị điên hả." Thằng đó lên tiếng

Không đợi nói tiếp câu thứ 2, Jaehyun đá thật mạnh vào bụng của nó, nó ngã lộn nhào ra đất. Đám bạn nó thấy thế thì cũng hoảng sợ chạy lại đỡ thằng kia lên không dám đối đầu với hắn.

Jaehyun bước đến chỗ ngồi của Taeyong lôi hết sách vở ra phơi nắng, cặp thì được cậu đem đi giặt bằng nước.

"Dọn mau lên." Hắn nói với đám đó

Cả bọn hèn nhát lao vào chỗ ngồi Taeyong lau dọn.

Cả tiết học sau đó cậu cũng chẳng để tâm học được, chỉ lo giờ Taeyong đang như thế nào mà thôi. Thật ra hắn đã giúp rất nhiều người khỏi bạo lực học đường nhưng lần này lại có gì đó rất khác, dường như hắn thật sự đã xót cậu.

Taeyong về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường, cả thân người cậu rã rời, chán chường nằm co ro. Tại sao Jaehyun lại giúp cậu cơ chứ?

"Ting...tong"
Nghe tiếng chuông cửa cậu lật đật chạy ra xem, thường thì bố mẹ cậu cả tháng mới về một lần, chịu thôi, tất cả chỉ muốn đổi lại cho cậu một cuộc sống ấm no, nhưng họ không biết rằng đứa con này chỉ mong mỏi được sự quan tâm từ gia đình.

"Là tớ, Jaehyun."
Taeyong mở cửa, hình dáng cậu con trai thân hình cao ráo, trên tay cầm một cái túi xách cười tươi với cậu.

"Tớ đem cặp và sách về cho cậu đây."

Taeyong gật đầu "C...Cảm ơn."

Rồi suy nghĩ sao đó, Taeyong cảm thấy mình nên mời cậu ấy một cốc nước nên đã mời Jaehyun vào nhà.

Taeyong đem ra một cốc nước ép đào "Nhà tớ chỉ có nước ép đào."
"Tớ rất thích nước ép đào."

Taeyong mở túi xách ra, sách vở balo đều được Jaehyun giặt sạch sẽ, trong lòng Taeyong bây giờ dường như đã có một đợt sóng dữ dội. Lần đầu có người chăm sóc như thế này.

"Chuyện này xảy ra lâu chưa?"
"C...Chuyện gì?"

"Chuyện cậu bị bắt nạt."
"Khoảng 3 năm rồi."
"Cậu đùa đấy à, tại sao không nói với giáo viên."
"Giáo viên biết chứ, nhưng rồi chuyện cũng bố mẹ tụi nó cũng lấy danh nghĩa là người đóng góp cho trường nên chẳng còn ai để tâm nữa."
"Khốn nạn thật." Hắn đáp

"Nhưng cậu sống ở khu này, cũng đâu có khó khăn gì, phải còn là rất giàu nữa."

Taeyong cười nhẹ "Bố mẹ tớ bận lắm không có thời gian để lo mấy việc này đâu."

Hắn thở dài "Lần sau bị gì cứ điện cho tớ."
Nói rồi hắn cầm lấy điện thoại cậu lưu số của mình vào.

Giờ phút này đây ngôi nhà chỉ còn 2 bạn nhỏ. Jaehyun nhìn hình ảnh người con trai trước mắt nhỏ bé và thật mềm yếu, dường như bây giờ chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra.

"Thôi tớ về đây."
"Để tớ tiễn cậu."
Cả hai bước ra đến cửa, Jaehyun vẫy tay với cậu rồi rẽ trái.
"Ơ cậu phải đi hướng này chứ?" Taeyong chỉ về phía bên phải.
Jaehyun nhìn cậu mỉm cười rồi lôi từ trong cặp ra một chùm chìa khoá, mở cửa nhà kế bên Taeyong.

Thì ra hàng xóm mới của cậu là Jaehyun.

Tối đó Taeyong trằn trọc mãi chẳng ngủ được, cậu đã rất cảm kích tấm lòng Jaehyun dành cho mình, trái tim của cậu dường như đã được sưởi ấm một chút.

đào muốn được chở che cho mèo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net