mèo đã rất hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay là ngày cuối tuần, nên cả hai đều ở nhà.
"Nè thằng kia, mấy giờ rồi còn ngủ nữa?" Mẹ Jaehyun đá vào mông cậu con trai đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn êm ái của mình.

"Dậy mau lên, mẹ nấu đồ ăn sáng xong rồi."
"Mẹ để đó đi xíu con ra ăn." hắn lẩm bẩm trong miệng.

"Mau lên!!"
"Thì mẹ cứ để đó điii" Hắn nói lớn có chút không kiên nhẫn.

"Dậy đi rồi kêu nhóc hàng xóm sang ăn cùng, hình như thằng bé ở nhà một mình thôi chắc sáng giờ chưa ăn gì."
Nghe đến đây 2 mắt Jaehyun sáng rỡ
"Thôi được rồi nể tình mẹ chuẩn bị đồ ăn nên con sẽ dậy."

Hắn đánh răng rửa mặt rồi lật đật chạy sang nhà cậu bấm chuông.
"Taeyong sáng giờ cậu ăn gì chưa?"
"Tớ chưa." Taeyong có chút bất ngờ vì lần đầu có người tìm cậu vào lúc sáng sớm thế này, trông hắn còn có chút gấp gáp nữa.
"Thế qua nhà tớ ăn nhé, mẹ tớ muốn mời cậu một bữa."
"Thôi tớ không đói."
"Một chút thuiiii." Hắn bày ra vẻ mặt nịnh nọt, cái mỏ thì cứ chu chu ra.

Taeyong thấy vừa có chút hài cũng có chút hơi...sợ.

"Nhaaaa." Hắn nói tiếp

"Cũng...được"

Nói rồi hắn dẫn cậu sang nhà mình.
"Taeyong đấy hả con?" Mẹ Jaehyun lên tiếng.

"Ơ...bác Jung." Taeyong bất ngờ khi nhìn thấy bạn thân của mẹ mình.

Tới đây hình như Taeyong đã ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Sao mẹ biết tên cậu ấy?" Jaehyun tò mò hỏi.

"Mẹ Taeyong với mẹ vốn là bạn thân nhau mà, nhà này cũng là do bác ấy giới thiệu cho....Con ngồi xuống đi Taeyong!"

"Đây con ăn đi nhé, toàn là đồ bổ đấy. Bác nhớ hồi xưa Taeyong với Jaehyun nhà bác thân nhau lắm, nhưng mà Jaehyun lúc 5 tuổi thì nhà bác dời đi nơi khác."

"Vậy ra... cậu nhóc năm đó là cậu sao?" Hắn nhìn Taeyong

"Hồi xưa 2 đứa hay chơi trò gia đình mà, Jaehyun cứ gọi Taeyong là vợ suốt."

Nói đến đây hai tai hắn đỏ ửng cả lên, gò má Taeyong cứ có chút trở nên hồng hào.

"Jaehyun đi học có quậy không con, có gì con cứ méc với cô." Mẹ Jung xoa đầu cậu

Cả bữa ăn hôm đó ngập tràn tiếng cười, mẹ Jung kể hồi nhỏ Jaehyun nào là tè dầm, khóc nhè khi nhầm đồ của bạn thành của mình khiến hai tai hắn như muốn nổ tung.

Xong bữa ăn hắn cùng Taeyong đi bộ về nhà cậu vốn chỉ cách mấy bước chân nhưng hắn vẫn muốn đi.

"Cảm ơn cậu vì bữa ăn."
"Không có gì."

Về đến nhà hắn chạy ngay lại chỗ mẹ kêu mẹ hãy nói chuyện với mình.

"Lại chuyện gì đây?"
"Nói chuyện với con chút, quan trọng lắm."
"Cứ nói ở đây, ai làm gì mày."
"Chuyện về Taeyong..."
"Taeyong? Thằng bé có chuyện gì?"
"Taeyong...Taeyong ở trường bị bắt nạt..."

Mẹ Jung nghe vậy cũng tắt TV, nói:
"Kể mẹ nghe mọi chuyện đi."

"Ở trường Taeyong bị mọi người cô lập, hôm con mới vào bọn nó đã đổ nước ngọt lên bàn học và sách vở cậu ấy."

"Má cái bọn vô học này, mẹ thằng bé có biết không?"

Hắn lắc đầu, bảo "Taeyong nói cậu ấy sợ làm phiền bố mẹ nên chưa từng nói gì về việc này..."

"Thật ra mẹ thằng bé quan tâm nó lắm, nhà mình chuyển về đây một phần cũng là do mẹ nó nhờ mẹ chăm sóc, bà ấy bảo có nhắn tin hỏi thăm thằng bé nhưng nó trả lời rất ít đại loại ổn, không sao các thứ,...mẹ không ngờ là có chuyện này đấy."

"Con vào phòng đi chuyện này để mẹ lo."

Không biết hôm đó mẹ Jung đã làm gì mà sáng đầu tuần cả đám bắt nạt và Taeyong, Jaehyun bị kéo lên phòng hiệu trưởng.
Vừa vào thấy bố mẹ mình ở đó Taeyong rất ngạc nhiên, đáng lẽ giờ này bố mẹ phải ở Milan chuẩn bị cho sự kiện sắp tới chứ.

"Tôi đã nghe bố mẹ bạn Taeyong đây trình bày, lẫn các thầy cô giáo viên trong trường về việc bạo lực học đường của các em. Em Jaehyun đây cũng là nhân chứng cho sự việc hôm đó, chính tôi cũng đã xem lại camera rồi, các em còn gì chối cãi không?" Ông hiệu trưởng nói.

Cả đám bắt nạt lúng túng cứ nhìn nhau rồi quay ra nhìn ông hiệu trưởng.

"Không nói gì là đồng ý, các em sẽ phải trực nhật thay cả lớp 1 năm và bị đình chỉ trong vòng 1 tuần. Đáng lẽ lúc đầu tôi còn muốn đuổi học các em nhưng bố mẹ bạn Taeyong đã xin giảm nhẹ hình phạt cho các em đấy."

Cả đám nghe vậy thì cúi đầu ríu rít cảm ơn 2 vị phụ huynh và xin lỗi Lee Taeyong.

Jaehyun kế bên thì cứ cười nhếch mép, xem ra bọn này cũng chỉ được có thế.

Bố mẹ Taeyong thì xin lỗi con trai vì sự vô tâm cũng bản thân và hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con.

"Jaehyun Taeyong 2 con về lớp được rồi." Bố mẹ Lee nói.

Rồi căn phòng chỉ còn hiệu trưởng và 2 vị phụ huynh đang sôi máu.

"Nè hiệu trưởng, lúc đầu tôi nghĩ rằng mình là cổ đông lớn nhất của trường thì con trai tôi sẽ được quan tâm nhiều hơn, nhưng không sự việc ngày hôm nay đã đi quá xa so với sự chịu đựng của vợ chồng tôi."

"Tôi thành thật xin lỗi 2 anh chị, tôi sẽ trừng phạt nặng nề những ai đã tiếp tay cho những đứa bắt nạt đó."

Rồi ông bà Lee cũng mặt lạnh bước ra khỏi trường, trên đường mấy đám học sinh trầm trồ vì sự giàu có của gia đình Lee Taeyong.

Ông hiệu phó che giấu cho đám học sinh lưu manh kia cũng bị cho sa thải.

Các thầy cô rất mừng vì điều này, học sinh Lee Taeyong ngoan ngoãn và học giỏi của họ đã không còn bị bắt nạt nữa.

Trên đường về lớp của 2 bạn nhỏ.
"Cậu thấy chưa? Thật ra bố mẹ rất quan tâm cậu đó."
"..."
Cả hai trở về lớp, bàn học Taeyong cũng đã được thay mới, không còn những dòng chữ dè bĩu cậu như xưa nữa.

Ngày hôm nay Taeyong rất hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net