♡ Chương 9 ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Taeyong pov •

Bây giờ đã là gần đến giờ tan học, tôi liền đi đến trước tủ khóa của Jaehyun và nhét lá thư vào bên trong. Tôi giật mình khi nghe thấy ai đó gọi tên của mình, quay người lại thì là Yuta đang đứng ở đằng sau tôi. Nhìn thấy vậy tôi liền cười ngại và nhìn xuống.

"Mày đang làm gì ở đây vậy ?" - Yuta hỏi.

"Không có gì, không có gì cả. Mày cứ coi như không nhìn thấy cái gì đi và xin mày đừng nói với chủ của tủ khóa những gì mà mày thấy. Xin mày đấy, tao tin ở mày, Yuta" - Tôi nói rồi chạy đi luôn mà chưa nghe câu trả lời của cậu ấy. Bây giờ tôi chỉ mong Yuta sẽ không nói với Jaehyun và tôi mong Jaehyun sẽ không biết tôi chính mình là người gửi những bức thư đó. Nếu cậu ấy mà biết thì chắc chắn cuộc đời tôi sẽ bị hủy hoại.

• Jaehyun pov •

Chiếc chuông đã reo, tôi liền sắp xếp sách vở và ra khỏi lớp tiến về phía tủ khóa của chính mình. Khi đang đi thì tôi đụng phải một người nào đó và người đó đã bị ngã, tôi liền nói liên túc nói lời xin lỗi với người đó. Họ liền lắc đầu rồi nói ổn với tôi. Nhìn qua mặt của người đó, họ thực sự có một gương mặt rất đẹp, tóc của người đó có chút màu hồng. Trước khi có thể nói gì thì họ đã chạy đi, tôi liền thở dài một cái rồi vẫn nở một nụ cười bước đến tủ khóa. Tôi mở ra và lấy lá thư ở trong đó, tôi liền đọc nó khi mà nó đã ở trên tay của tôi. Vừa đọc tôi vừa cười rạng rỡ như là một cô gái nhận được thư tình từ một chàng trai nào đó vậy, thật khó tả. Cuối cùng tôi liền cầm cả lá thư này lẫn những lá thư trước đó để nó không mất.

Dear Jaehyun,

Tại sao lại có người luôn luôn hoàn hảo như vậy cơ chứ ? Tớ không biết như thế nào nhưng trong mắt tớ cậu lúc nào cũng đều trông rất là hoàn hảo. Từ đầu tới cuối, từ mái tóc bồng bềnh xuống đến những ngón chân của cậu đều là một tuyệt phẩm. Tớ đã quyết định sẽ tiết lộ một điều về tớ mỗi một tuần. Không biết liệu cậu có biết tớ là ai không. Dù sao chúc cậu một ngày vui vẻ !!! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net