11-13; "JaeHyun, em đoán xem?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.
Jung JaeHyun có rất nhiều người theo đuổi. Đây là sự thật. Mỗi thứ về cậu ấy, đều xứng đáng để người ta dành cả thanh xuân để đuổi theo. Từ ngoại hình đến gia thế, thật sự không có điểm nào để chê, đến tính cách lẫn học vấn, đều là tốt đến mức khiến người ta ghét cũng không thể nào ghét được. Là kiểu nhân vật mà ở học viện này mấy khoá chỉ xuất hiện được một người. Dù nhân tài không thiếu, nhưng nổi bật nhất lại khó tìm.

Lee Taeyong thì ngược lại, anh ghét kiểu nhân vật này. Anh ghét đứng trước sự quan tâm chú ý của mọi người. Hàng vạn con mắt đặt trên người theo dõi nhất cử nhất động của mình, dù có tập thế nào cũng không thể làm quen được.

Thư tình, tỏ tình, hay là theo đuổi thầm lặng, Lee Taeyong đều từ chối. Anh đơn giản là không thích ai, cũng không muốn cho người khác hi vọng. Lee Taeyong là kiểu người không muốn bị người khác theo đuổi, mà là thích đi theo đuổi người ta. Xin hỏi thế ngài Lee đã để ý ai chưa, tất nhiên là chưa một ai, ít nhất là tính đến bấy giờ.

Lee Taeyong xinh đẹp và tài năng thế nào, người ít quan tâm đến điều ấy nhất, lại chính là bản thân anh ấy. Làm đội trưởng Đội nhảy, là vì anh ấy thích. Làm trong đoàn hướng dẫn tân học sinh, là vì Taeil nhờ vả. Taeyong muốn sống một cuộc sống mà ở đó, anh được chọn làm điều mình thích, không quan tâm một ai nghĩ gì.

Vì thế anh từng rất im lặng, và quan trọng hơn, là đơn độc. Dù có đẹp đẽ đến mấy, ngồi một mình tại căn tin rộng lớn sẽ khiến không ai dám lại gần. Lâu ngày, sẽ sản sinh ra cô độc. Học viện luôn náo nhiệt, nhưng đối với bốn bức tường của Taeyong, mọi thứ thật ra lại yên lặng.

Thế rồi bọn họ đến.

Chính xác, đám người ồn ào đó thật sự phá nát sự yên lặng cuối cùng trong học viện này. Đầu tiên là Taeil, rồi đến Yuta, rồi Johnny. Vừa lên năm hai, lại xuất hiện thêm một Doyoung và một Chittaphon. Không một phút giây nào trong cuộc đời học sinh của Lee Taeyong trở lại như cũ từ khi bọn họ xuất hiện.

Nhưng ít nhất, bọn họ sẽ che chắn cho anh trước hàng vạn con mắt xa lạ tại học viện này. Chịu đựng sự ồn ào từ vài người, còn hơn là sự săm soi của những người xa lạ ngoài kia.

Ba năm trung học, bọn họ thật sự giúp Taeyong thoát khỏi khung cảnh tịch mịch năm xưa. Bù lại, thần kinh Taeyong thật sự đã được rèn luyện trở nên mạnh mẽ hơn để đối mặt mỗi sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tỉ như, Johnny sẽ đem thân hình gần một mét chín đó lao đến kẹp chặt anh. Có một Taeil luôn sẵn sàng dùng thời gian rảnh rỗi của mọi người chỉ để họp hành cho Hội sinh viên. Yuta, dù vô tình hay cố ý, đều gây thương tích cho bản thân. Ten, luôn sẵn sàng hạ đo ván đứa nhóc láo xược nào lảng vảng trước mặt cậu ấy chỉ bằng miệng lưỡi của mình. Kim Doyoung, dù muốn dù không, cũng lỡ xuất hiện trong cuộc đời anh rồi, cứ làm như thằng nhóc đó làm gì cũng được miễn không phiền tới anh đi.

Một đám người như vậy, Taeyong đã thấy đủ đông đúc rồi. Thế nhưng cuối cùng đến năm cuối, một Jung JaeHyun còn cố gắng xuất hiện góp vui?

Taeyong thở dài, chuyển vị trí từ hõm vai xuống bắp đùi săn chắc của cậu ấy. Tự tìm đến góp vui thì có gan chịu nhọc đi, anh đây không chịu trách nhiệm.

12.
Học sinh năm cuối, chỉ còn ba tháng ngắn ngủi nữa là tốt nghiệp. Trong nhà tự học sáng đèn đến khuya, ai nấy đều đặt cược cuộc đời mình vào ba tháng cuối này. Ngưỡng cửa từ cấp ba đến đại học, nói gần không gần, mà xa cũng không xa. Thế nhưng lỡ vấp ngã một cái, lại khó có thể đứng lên được. Vì vậy ai cũng ráng cố gắng, tự nhủ rằng chỉ cần bỏ ra thật nhiều công sức, đến lúc phải bước, chắc chắn sẽ vượt qua được.

Trong đám người liều mạng mà học đó, thế nhưng lại không có anh ấy. JaeHyun thở dài, lê người đến sân thượng, nơi hai người họ vừa gặp lúc chiều.

Quả nhiên, người kia nằm trên nền đất, ánh đèn hắt vào nửa mặt, trong cảnh tranh sáng tranh tối, người đó vẫn hoàn mỹ như vậy, lại có nét tịch mịch. JaeHyun tiến lại gần anh ấy, để Taeyong gối đầu trên đùi mình.

JaeHyun không mở lời, Taeyong lại không có hứng nói chuyện. Hai người cứ giữ yên lặng như vậy. Sương đêm cũng không chờ bọn họ mà khẽ khàng rơi xuống. Giờ giới nghiêm là gì, JaeHyun không biết. Nhưng cậu biết, người kia sẽ lạnh, cởi áo khoác choàng cho anh ấy, JaeHyun lại nhàm chán nghịch tóc người nằm trên đùi mình.

Tới lúc JaeHyun tưởng như bọn họ sẽ thật lặng im như vậy cho đến khi một trong hai người ngủ quên mất, anh ấy lại lên tiếng: "Jaehyun, thời gian quả thật rất đáng sợ."

JaeHyun không biết anh ấy muốn nói đến vấn đề gì, bỗng nhiên Taeyong rướn người lên, chạm nhẹ lên môi cậu.

"Vẫn là bạn?" JaeHyun nhướn mày.

"Tất nhiên. Cậu nghĩ có thể là gì?" Taeyong lại rướn người lên, lần này là một cú chạm môi sâu hơn với người kia.

13.
Jung JaeHyun không ngại chờ anh ấy một chút, lại một chút nữa. Đối phương không nói cậu phải chờ, nhưng đã xem anh ấy là đối tượng theo đuổi, JaeHyun không ngại bỏ ra nhiều phần công sức.

Người kia liếc mắt một cái, JaeHyun trong lòng có thể vui cả ngày. Còn nhỏ tuổi như thế, trong chuyện tình cảm đã không có tiền đồ. Đến khi trưởng thành, không biết còn chịu bao nhiêu mất mặt.

Chính là đối phương thế nhưng lại là anh ấy. Nếu là một người bình thường, đã có thể cùng nhau trải qua cuộc sống hò hẹn vườn trường hạnh phúc đầy tình sắc. Đặt ở chỗ Lee Taeyong, không chỗ nào có thể phát huy được mong muốn yêu đương này của cậu.

Đối phương là Lee Taeyong thì thế nào? Xung quanh ai ai cũng là tình địch. Thế nhưng JaeHyun lại không có quyền được ghen, vì cả hai người vẫn chưa trong một mối quan hệ nào? Học trưởng và hậu bối, JaeHyun phỉ nhổ lên mối quan hệ này. Ông đây mới không cần quan hệ tầm thường đó.

Đi một bước chân ra khỏi sân bóng rổ, sẽ nghe được học trưởng Lee hôm nay ở phòng tập tuyệt vời ra sao. Đi một bước chân khỏi lớp học, lại gặp một người hừng hực khí thế quyết định hôm nay lấy hết can đảm để đi tỏ tình với học trưởng Lee. Đi lại gần học trưởng Lee một bước, là thấy Seo Youngho khoá chặt học trưởng trong lòng.

Gân trán Jung JaeHyun giựt liên hồi, không chịu nổi nữa cuối cùng bạo phát, cãi nhau một trận to với Lee Taeyong. Nào ngờ anh ấy thản nhiên không nhìn cậu một cái, quay người bỏ đi, không muốn giải thích mà cũng không muốn nghe họ Jung nói gì.

Jung JaeHyun nghĩ lần này là nguy to rồi. Người kia giận thật rồi. Nhưng Jung HaeHyun cũng giận, giận đến không thể nào giận hơn được nữa. Thế mà, bước đi đâu cũng nghe được "học trưởng Lee" trong miệng mọi người, JaeHyun quả thật phải tự cảm thán, thích ai không thích, thích ngay học trưởng Lee, đúng là hoạ đơn vô chí.

Tưởng chừng lần này anh ấy giận to rồi, khó có thể mà làm lành được, thế mà anh ấy chẳng đề cập đến, cũng không tỏ động thái gì. Cứ như một mình JaeHyun tự gây chuyện, rồi tự đau khổ một mình suốt cả một tuần. Nếu chuyện này để lọt ra ngoài, thì đội trưởng đội bóng rổ phải giấu mặt đi đâu cho tốt đây.

Không những vậy, còn hôn nhau.

"Anh nói, là bạn bè, không hôn nhau." JaeHyun ôm eo người kia, ghìm sát anh ấy vào lồng ngực mình, có muốn chạy cũng không được.

Taeyong không có ngẩng đầu lên, chôn đầu vào vòm ngực rắn chắc của cậu, phì cười. "JaeHyun xem anh là bạn thật à?"

Từ trên nhìn xuống, JaeHyun chỉ thấy mỗi đỉnh đầu của anh ấy, không biết được anh ấy nghĩ điều gì. "Taeyong, ngước lên nhìn em."

Taeyong ngước lên, rướn người cố hôn lên môi cậu ấy một lần nữa. Thế mà JaeHyun thật sự tránh đi. "Taeyong, anh cũng hôn nhau với bạn bè anh như thế? Ôm cũng ôm, mà hôn cũng hôn?"

Taeyong không ngại mà đùa giỡn với người nhỏ tuổi một phen. "JaeHyun, em đoán xem?"


Thì ra, nếu có bình luận sẽ tăng lượt tiếp cận hả các cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net