chương 12: chúng ta từng yêu nhau mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhưng mà anh này.. chúng ta thật sự từng yêu nhau sao?.."

trong không gian yên tĩnh, câu hỏi của yang jungwon đột ngột vang lên như bóp lấy sự bình tĩnh cuối cùng của sim jaeyun.

chân vội bước về, trái tim cũng được chế ngự nhưng em lại khiến anh thêm lần nữa đi vào ngõ cụt.

sim jaeyun lập tức khựng chân lại. anh cúi đầu, thân ảnh to lớn vẫn không hề di chuyển lấy một chút nào.

anh thầm thở dài, tay vô thức đặt lên ngực mình vuốt nhẹ.

yang jungwon say rồi, jaeyun không nghĩ mình có thể trông đợi vào một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra, cứ để em ngủ rồi hôm sau lại bắt đầu một ngày mới như thể chưa có gì vậy.

"anh jaeyun.. anh có nghe em hỏi không?"

jungwon, em say rồi.

"em hỏi nghiêm túc đó."

xin em.. đừng nói nữa.

sim jaeyun cắn chặt môi, trong đầu anh ngay lúc này đang không ngừng đấu tranh quyết liệt.

điều duy nhất khiến jaeyun chần chừ thế này chính là bức tường mang tên người yêu của em. yang jungwon đã có người yêu rồi, bây giờ anh nói ra có được lợi ích gì không? liệu anh có thể mang em trở về bên cạnh mình không? hay chỉ làm cả hai thêm khó xử và trái tim này lại càng khó lành lặn hơn?

hàng vạn câu hỏi được đặt ra ngay lúc này làm sim jaeyun bức bối nghiến răng, trái tim cũng không yên mà đập mạnh hơn. em là đang làm khó jaeyun đây mà, khó chịu thật đấy.

"em mà tỉnh rồi thì không hỏi chuyện anh nữa đâu."

em thật sự muốn như vậy sao? yang jungwon?

...

jaeyun dứt khoát xoay người lại.

người nhỏ hơn vẫn luôn nhìn anh, em tựa lưng vào cửa, đôi mắt mơ màng chất chứa những câu hỏi mà chỉ có thể lợi dụng những lúc say xỉn thế này mới có thể bày tỏ. chỉ có như thế, lí trí của em mới không đứng ra điều khiển từng hành động của em. chỉ có như thế, em mới có cơ hội giải đáp được những thắc mắc của bản thân.

sim jaeyun cất từng bước đến trước mặt yang jungwon, giọng nói trầm ấm của anh chậm rãi vang lên.

"jungwon, em đã có người yêu rồi. anh nghĩ lúc này có nói ra cũng chẳng có ích gì đâu."

yang jungwon nghe được liền bật cười nhìn sim jaeyun. em xoa lấy hai bên má của mình, đôi môi hồng hào khẽ phát ra từng lời.

"em chia tay rồi nên là anh cứ nói thoải mái nhé, em thật sự muốn biết."

nhìn sâu vào trong mắt em, sim jaeyun chẳng thấy được một tia đau buồn nào. jaeyun nhận ra rằng yang jungwon vẫn không thay đổi một chút nào so với trước đây, so với ngày em quyết định rời xa anh.

nụ cười của jungwon vẫn ở trên môi em đấy thôi, thật sự, rất quen thuộc. em vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến anh đau lòng.

...

"phải, chúng ta từng yêu nhau, yêu rất nhiều."

sim jaeyun liếm môi dời tầm nhìn sang nơi khác, bàn tay vốn siết chặt giờ đây đã được thả lỏng hơn đôi chút.

"nhưng người giúp việc đã phát hiện ra và nói lại với mẹ anh, vì vậy anh buộc phải nói chia tay, sau đó em đã chuyển đi nơi khác."

"bị phát hiện sao? hẳn là khó chịu lắm anh nhỉ?"

"em cũng thấy vậy đúng không? mặc dù.. em chẳng nhớ gì cả."

jaeyun vô thức nhếch môi, anh xoa lấy từng ngón tay như tìm một thứ để làm vơi bớt sự lo lắng của mình.

"em không biết nữa.. nhưng lạ thật, em còn chẳng biết tại sao em phải chuyển đi, anh sunoo chỉ bảo vì em cảm thấy không thoải mái khi ở cùng người lớn. bây giờ anh nói em mới để ý."

jungwon bật cười, em gãi đầu nhìn jaeyun: "hoặc có thể đầu em đụng ở đâu rồi cũng nên."

jaeyun ngửa đầu ra sau tường, anh tự hỏi không phải yang jungwon em quá thản nhiên sao?

mà cũng phải, dẫu sao thì em vốn chẳng biết chuyện gì cả, sim jaeyun chỉ nói để giải đáp sự tò mò của em, còn ẩn khuất đằng sau đó cả anh và em không một ai có câu trả lời.

jaeyun cảm giác như cổ họng mình nghẹn ứ lại. anh cắn môi, cơn gió ngoài kia thổi vào khiến anh vô thức xoa lấy vai mình.

"anh nói hết rồi. bây giờ em cũng nên ngủ đi thôi jungwon, trời lạnh đấy."

jungwon khẽ gật đầu. em che miệng ngáp rồi nói: "vậy anh về cẩn thận nhé! hôm nay cảm ơn anh vì đã chở em về. chúc anh ngủ ngon."

".. em ngủ ngon."

...

chào tạm biệt yang jungwon, sim jaeyun không kịp để bản thân có thời gian suy nghĩ mà nhanh chóng lái xe về nhà.

nhìn thấy bên trong nhà vẫn còn sáng đèn, jaeyun liền thắc mắc vì sao hôm nay bố mẹ lại ngủ muộn thế? thường thì giờ này cả hai người đều đã ngủ rồi, thậm chí anh về nhà lúc nào họ còn chẳng biết nữa.

sim jaeyun gác lại sự thắc mắc của mình, anh chạy xe vào trong sân, khóa cửa lại rồi bước vào trong nhà.

...

"sao hôm nay bố mẹ ngủ muộn v-"

sim jaeyun cởi áo khoác treo lên móc quần áo, chưa kịp nói hết câu thì đã bị một người chạy đến ôm chầm lấy làm anh không kịp phản ứng lại, chỉ có thể nghe được một hương thơm thoang thoảng.

"anh jaeyun, em về rồi!"

"alice?"

jaeyun nhìn người trước mặt, đôi đồng tử vừa giãn ra vì bất ngờ thì giờ đây trên miệng đã vội nở một nụ cười thật tươi.

anh đưa tay lên xoa đầu người trước mặt rồi khẽ cất giọng.

"em về từ khi nào vậy?"

người con gái tên alice liền cười tít mắt. nó dắt tay jaeyun ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời khỏi anh nửa giây.

"em về lúc sáng nay, đến chiều tối mới có thời gian sang thăm cô chú."

alice bặm môi: "nhưng lúc sang thì cô chú bảo anh đi chơi với bạn rồi."

"mà jaeyun hôm nay về muộn vậy sao? ngày mai con còn đi làm mà."

"con sắp chuyển nơi làm việc nên gần đây khá rảnh rang ấy mà, bố mẹ mới là ngủ muộn đó."

jaeyun tựa người ra sau ghế sô pha, anh nhìn sang chiếc ti vi đang mở: "mọi người đang xem phim sao?"

"ừ, bố mẹ ngồi xem phim trò chuyện từ nãy giờ nên cũng không để ý đến giờ giấc."

mẹ sim nhìn về phía alice rồi nói tiếp: "à vả lại alice sẽ ở lại nhà chúng ta cho đến khi con bé quay về úc, jaeyun đỡ phải chơi một mình rồi nhé!"

"con lớn rồi mà."

sim jaeyun bật cười. anh cúi đầu nhìn đồng hồ, nhìn kim phút đã chỉ đến số mười hai mới vội đứng dậy.

"cơ mà bố mẹ, alice, đã đến giờ đi ngủ rồi đó. ngày mai mình lại trò chuyện tiếp."

"đúng rồi, nên đi ngủ thôi. ngày mai bố còn sang nhà bạn đánh cờ."

"bố mẹ về phòng đây, hai đứa ngủ ngon nhé!"

...

sim jaeyun giúp alice mang vali lên lầu.

anh chần chừ nhìn hai căn phòng đang đóng cửa, bàn tay đặt trên chiếc cằm lúng phúng râu vuốt nhẹ.

"có chuyện gì hả anh?"

alice đứng bên cạnh sim jaeyun, nó thấy anh dừng chân thì cũng ngoan ngoãn đứng yên theo, đôi mắt chớp chớp nhìn anh.

"anh đang suy nghĩ.. nên cho em ở phòng nào."

"dạ? không lẽ anh ở hết hai phòng hả?.."

"ừm, cả hai phòng đều là của anh."

"..."

"em ở phòng bên trái đi. ngày nào anh cũng dọn nên yên tâm nhé!"

suy nghĩ một lúc, sim jaeyun quyết định để alice ngủ lại ở căn phòng của mình, dù sao thì anh vẫn chưa cần dùng đến máy tính cho lắm.

"à mà hiện tại tủ quần áo còn đồ của anh, ngày mai anh sẽ sang lấy để chỗ cho em treo đồ."

"dạ em biết rồi."

alice gật gù nói. nó đẩy cửa vào trong, hai tay kéo vali vào thật nhanh, trước khi đóng cửa còn cúi đầu chào sim jaeyun.

"chúc anh ngủ ngon nhé!"

"alice ngủ ngon."

...

"jaeyun, con cần tìm gì sao?"

"jungwon đâu rồi mẹ?"

"thằng bé dọn đi rồi. jungwon không nói gì với con sao?"

"con.."

con không muốn chấp nhận sự thật.

kể từ khi yang jungwon dọn đi, sim jaeyun không còn ở trong phòng của mình nữa.

từng ngày trôi qua, jaeyun sẽ dần đem những đồ dùng của mình đặt hết qua căn phòng này, ngoại trừ dàn thiết bị điện tử nặng đô kia ra.

từ căn phòng chỉ đơn giản có một chiếc giường, chiếc tủ quần áo nho nhỏ và chiếc bàn bằng gỗ đặt cạnh giường thì giờ đây nó đã được lấp đầy bởi những vật dụng của sim jaeyun.

căn nhà thiếu vắng hình bóng em đã đủ với anh rồi, vì vậy anh không thể để nơi này cũng trống trãi và lạnh lẽo như thế được.

jungwon à, anh cô đơn lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net