chương 13: công việc mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sẽ như thế nào nếu em không còn nhớ đến anh nữa?"

yang jungwon tựa đầu ra sau thành giường, em mỉm cười xoay đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.

ánh nắng sớm mai ngoài kia khẽ chiếu lên hình bóng người nọ, phác họa rõ từng đường nét trên gương mặt điển trai khiến jungwon không thể rời mắt.

"jaeyun à, em phải làm sao đây?"

"em không muốn bỏ lỡ tình cảm này."

"anh có thể ôm em một lần cuối không?"

đôi mắt xinh đẹp của em cong lại thành hình lưỡi liềm, em dịu dàng nhìn anh tiến đến bên mình, dang rộng vòng tay đón lấy thân hình cao lớn vào lòng, và gương mặt hồng hào của em khẽ tựa lên vai anh. em khép mắt lại hưởng thụ hơi ấm quen thuộc của anh, bàn tay em trắng trẻo khẽ vuốt lấy tấm lưng đang run lên.

"sẽ ổn thôi, chúng ta rồi sẽ ổn."

"em yêu anh, jaeyun."

...

"jungwon!.."

sim jaeyun giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại. vầng trán anh lấm tấm đầy mồ hôi, bàn tay vội vàng đặt lên nơi ngực trái đang phập phồng.

jaeyun hít một hơi thật sâu, anh đá chăn xuống giường, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, mái tóc nâu rũ xuống trước trán che đi đôi mắt đang dần nhíu lại.

đã gần một tuần kể từ khi sim jaeyun tạm biệt yang jungwon ở trước cửa nhà em, bộ dạng say khướt không một chút phòng bị của em vẫn luôn khắc sâu trong đầu anh.

jungwon cứ thế mà tiến vào giấc mơ của jaeyun, dịu dàng ôm anh vào lòng rồi cuối cùng lại rời đi khiến con tim anh đau nhói mỗi khi tỉnh dậy.

jungwon à, anh điên mất thôi.

...

"hứng khởi không?"

park jongseong tay đúi túi quần, tay còn lại cầm ly americano lên hút một ngụm rồi nhấn nút thang máy.

"mới sáng dậy đã bị cậu kéo đi rồi, tóc tai còn chưa kịp chải đây này."

"đưa tớ xem."

jongseong rút tay ra, thao tác nhanh chóng làm vài đường trên tóc của người đối diện, nhanh chóng chấn chỉnh được mấy lọn tóc nghịch ngợm đang đung đưa qua lại.

"đẹp trai rồi đấy sim jaeyun."

"mà cậu bảo hứng khởi về cái gì?"

"làm việc chung studio với tớ."

park jongseong tự hào vỗ ngực.

"ngày nào cũng nhìn mặt cậu, đoán xem bây giờ tớ hứng khởi nỗi không?"

jaeyun nhếch môi tựa đầu ra đằng sau, bàn tay to lớn che miệng lại rồi ngáp một tiếng.

"cậu thức khuya à? thấy ngáp từ nãy đến giờ."

"ừm, mất ngủ."

thang máy chậm rãi mở ra, sim jaeyun khoác lấy vai park jongseong bước ra ngoài, cả hai nhanh chóng tiến đến văn phòng làm việc mới của jaeyun ở phía tay phải.

vị tiền bối đi trước jongseong kia rất huênh hoang đẩy cửa ra hai bên, cất giọng chào buổi sáng vô cùng cao hứng làm vang vọng khắp phòng.

sim jaeyun đi phía sau nhìn bạn mình mới sáng đã tràn trề năng lượng liền bất lực lắc đầu. làm bạn với gã này bao nhiêu năm nhưng cũng không phòng bị được cái kiểu chào này của gã.

...

sau khi trao đổi một vài thứ với trưởng phòng, sim jaeyun ngay ngắn yên vị tại bàn làm việc của mình.

anh khởi động máy tính lên, nhìn sơ đồ làm việc mà trưởng phòng vừa đưa rồi lấy chiếc máy ảnh yêu thích ra đặt ở góc bàn. jaeyun chống cằm nhìn màn hình máy tính, anh truy cập vào gmail, nhấn vào phần thư điện tử vừa được gửi đến rồi tải về.

"trưởng phòng, họ nói sáng hôm nay sẽ đến đây để trao đổi."

"vậy à? chết thật, anh nhớ nhầm thành ngày hôm sau. được rồi, nhân sự bên mảng đó sáng nay không đi làm, jaeyun giúp anh trao đổi với họ nhé?"

"em sao?"

jaeyun tự chỉ vào bản thân mình, lát sau liền bật cười.

"hạng mục này, e là mình em không đủ chắc ăn."

"không sao. anh xem kĩ rồi, về mặt hình ảnh thôi. anh có mắt nhìn đấy nhé, thủ khoa ngành nhiếp ảnh nghệ thuật."

sim jaeyun che miệng cười tít cả mắt. anh ngại ngùng vuốt tóc, chắp hai tay trước mặt rồi nhanh chóng đáp.

"em sẽ cố gắng."

...

đúng chín giờ mười lăm phút, sim jaeyun có mặt tại phòng họp theo như chỉ dẫn của trưởng phòng.

jaeyun ngồi quan sát xung quanh, một tay xoay bút để giết thời gian, miệng thì huýt sáo vô cùng điêu luyện.

nghe bảo phía đối tác vẫn còn trẻ và làm việc rất năng suất, jaeyun thầm xuýt xoa trong lòng, anh rất mong đợi không biết người tài giỏi đó sẽ là ai.

"jaeyun à, đối tác hình như lạc đường rồi. cậu giúp anh nốt lần này nhé?"

"vâng?- em sẽ đi tìm họ, anh cứ yên tâm. vâng ạ."

sim jaeyun ngớ người thật sự. vị trưởng phòng này có vẻ thú vị phết nhỉ?

anh vuốt cằm rời khỏi chỗ ngồi, để lại cánh cửa đang chậm rãi khép lại. chạy ra đại sảnh ở tầng ba, jaeyun xoay đầu nhìn khắp nơi.

không hiểu sao tự dưng các học viên kéo đến tận nơi này làm jaeyun một phen lỏng đầu vì không biết đối tác của mình thật sự đang đứng đâu.

chưa kịp định hình thì đã thấy park jongseong lấp ló ở đằng trước, gương mặt gã vô cùng vui vẻ đứng trao đổi với các học viên và trên tay còn cầm vài bịch bánh màu hồng nhạt.

sim jaeyun lắc đầu, bây giờ anh đã hiểu nguyên nhân rồi.

tạm bỏ qua tên vũ công điển trai kia, jaeyun lia mắt mau qua đám người trước mặt mình, dùng hết kĩ năng phân tích xem ai là học viên ai là nhân viên.

anh nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở một người bận blazer và quần tây ở gần đó, đối phương có vẻ đang tìm kiếm gì đấy xung quanh.

chắc mẩm dự đoán của mình là đúng, sim jaeyun không chần chừ chạy đến thật nhanh. anh vỗ nhẹ vai người nọ, giọng nói vang lên còn có chút mệt mỏi.

"cho hỏi anh có phải là đối tác đến từ công ty x không ạ?"

...

sim jaeyun nhìn người ngồi đối diện đang mở laptop ra, hai bàn tay của anh đặt dưới bàn vô thức đan vào nhau, jaeyun từ nãy đến giờ vẫn không ngừng cắn môi mình.

đối tác của anh thật sự còn trẻ, không những thế mà còn rất quen thuộc nữa. hiện tại sim jaeyun không biết mình nên vui hay buồn đây.

"anh jaeyun, đây là bản vẽ của bên bọn em, anh xem có thấy thích hợp so với màu sắc mà studio muốn mang lại không?"

đối phương xoay laptop về phía jaeyun, giọng nói nhẹ nhàng vang lên đầy êm tai như âm thanh của tiếng đàn piano vang lên trong hội trường rộng lớn khiến anh ngồi thẳng lưng dậy, hai bàn tay lập tức đặt lên trên bàn.

sim jaeyun mang kính vào, đôi mắt anh tập trung nhìn bản phác thảo trước mặt, trong đầu ngay lập tức nhảy số mà chỉ có người thuộc về chuyên ngành mới có thể phân tích kĩ lưỡng. từ màu sắc cho đến bố cục, ý nghĩa đằng sau nó, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ.

quả nhiên, thực lực của đối phương không làm anh thất vọng.

jaeyun hài lòng gật đầu nhìn người trước mặt, anh chỉ ra những điểm nổi bật của bản vẽ và cách bố trí thông minh, nụ cười trên môi không hề có dấu hiệu ngừng lại.

may mắn thật.

"em vất vả rồi. hợp tác vui vẻ nhé!"

...

tiễn đối tác ra đến cầu thang máy, sim jaeyun nhấn nút đi xuống và đứng đợi cùng đối phương. anh đứng dựa vào tường, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn người nọ đang kiểm tra lại cặp tài liệu.

"không ngờ chúng ta lại gặp nhau như thế này jungwon nhỉ?"

yang jungwon ngẩng đầu lên nhìn anh, em gật gù nói.

"trùng hợp thật đó. anh làm ở đây lâu chưa?"

"hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm."

jungwon bật cười: "vậy thì chắc phải giỏi lắm rồi đây này."

"em quá khen rồi."

vừa dứt lời xong thì thang máy đã đến nơi, sim jaeyun đợi yang jungwon vào trước rồi mới bước theo sau. không kịp đợi người nhỏ hơn thắc mắc, jaeyun liền cất giọng.

"để anh đi cùng em."

"anh không làm việc sao?"

"việc không nhiều lắm, không sao đâu."

...

bên trong thang máy chỉ có mỗi hai người, sim jaeyun lúc này đang cố gắng giữ lấy bình tĩnh.
đôi mắt anh bối rối không biết đặt ở đâu, cuối cùng lại dừng trên các nút số tầng ở bên phía tay trái.

bởi vì đứng bên cạnh yang jungwon nên jaeyun có thể nghe rõ được mùi trà xanh pha lẫn hương hoa lily quen thuộc.

anh cười nhẹ, bàn tay cũng thả lỏng hơn nhiều phần.

hóa ra em vẫn tiếp tục dùng chai nước hoa mà anh tặng em vào ngày sinh nhật. vẫn là mùi hương thanh khiết tươi mát ấy, mùi hương khiến anh say đắm mỗi khi giam em trong vòng tay, mùi hương khiến anh hoài nghĩ về hình bóng em.

jaeyun vỗ nhẹ vào đùi mình để ngăn cản bản thân nghĩ đến việc ôm lấy jungwon vào lòng.

sim jaeyun, tỉnh táo lên nào.

"anh khó chịu ở đâu hả?"

jungwon nhìn thấy hành động của jaeyun phản chiếu qua cửa thang máy liền xoay đầu hỏi anh, đôi mắt to tròn của em cũng theo đó mà chớp chớp.

"à không, anh hơi ngứa thôi."

"nhưng mà.. cho em xin lỗi về thái độ của mình anh nhé.. việc em bỏ qua tin nhắn của anh, và lần ở quán cà phê nữa."

"không sao. chúng ta vốn không biết sự thật mà."

yang jungwon gật đầu. hai bàn chân em chụm lại, trên đôi má trắng mềm chậm rãi xuất hiện chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ.

nghe tiếng "ting" từ thang máy phát lên, em nhanh chân bước ra ngoài. đôi mắt dừng lại ở bàn tay đang giữ cửa thang máy, jungwon bặm môi cúi đầu chào sim jaeyun rồi xoay người bước đi.

...

"jungwon-"

"à anh jaeyun."

"..."

"sắp tới là sinh nhật của em. anh.. có muốn tham dự không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net