chương 15: trái tim phản chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc dù vốn tỉnh táo nhiều phần, nhưng từ đoạn đường về nhà cho đến khi đã nằm trên giường sim jaeyun vẫn không thể thoát ra được khỏi cảm giác lâng lâng rộn rạo trong người.

jaeyun tay cầm điện thoại, mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình khoá nơi có hình ảnh một chàng trai đang ôm cún nhìn sang nơi khác, để rồi khoé miệng anh vô thức cong lên, môi cười ngây ngốc như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

sim jaeyun day day môi, khép mắt khẽ thở nhẹ một hơi rồi ngón tay không tự chủ mà nhấn vào khung chat của mình và jungwon, trái tim lại không nghe lời chủ mà đập mạnh từng nhịp.

tin nhắn được gửi đi đã hơn bốn năm và đến giờ vẫn rất tự tại nằm đấy, sim jaeyun tự cảm thấy đắng lòng. nhưng chẳng sao cả, bây giờ cả hai đã hòa thuận với nhau rồi, đoạn tin nhắn kia cứ xem như là quá khứ đen tối của bản thân đi, xóa rồi thì sẽ chẳng thấy nữa.

thế rồi sim jaeyun rất nhanh tay gõ ra vài dòng gửi cho yang jungwon, gương mặt đột ngột lại dần nóng ran lên. jaeyun từ một người đàn ông hai mươi bảy tuổi giờ đây lại như một chàng trai trẻ đi trên con đường chinh phục crush, từng loại trải nghiệm cho dù là nhỏ nhặt nhất cũng khiến anh không tài nào kiểm soát được cảm xúc của mình.

điên mất thôi.

"jungwon à, em về nhà an toàn chứ?"

đặt điện thoại xuống giường, jaeyun ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, lòng thầm đếm từng giây chờ đợi một tiếng thông báo reo lên.

nhưng đợi hoài, đợi mãi đến mức tí thì ngủ quên, jaeyun mới nhận ra rằng lúc cùng đi về với taki thì jungwon đã sớm chìm vào giấc ngủ say rồi.

điên thật mà. mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không sim jaeyun?

sim jaeyun tự cảm thấy bó tay với bản thân. anh vỗ vào trán mình hai cái rồi lưu luyến nhìn màn hình khóa thêm lần nữa, đôi môi lại cong lên và rồi nói khẽ.

"chúc em ngủ ngon jungwon."

...

sáng hôm sau thức dậy với một tâm trạng vô cùng thoải mái, sim jaeyun vừa đi xuống lầu vừa huýt sáo, thi thoảng còn che miệng cười ngu ngơ.

điều đó vô tình lọt vào mắt của alice.

tay cẩn thận bỏ quýt vào trong giỏ, alice ngẩng đầu lên nheo mắt hỏi jaeyun.

"hôm nay sếp anh cho nghỉ hả? mới sáng mà tràn ngập năng lượng như vậy luôn."

"còn hơn cả được nghỉ phép nữa nhé!"

jaeyun mỉm cười đi ngang qua alice rồi ngồi vào bàn ăn, tay rất tự giác kéo đĩa thức ăn đến trước mặt mình rồi nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình.

"mà sao tự dưng nhà mình có nhiều quýt vậy em?"

"à, hôm qua dượng ba có sang nhà chơi đó anh. dượng bảo nay quýt rẻ nên dượng mua, biết bác gái thích ăn quýt nên dượng cho nhiều chút."

"này thì đúng là ăn tới mùa quýt năm sau thật."

"vậy nên bác gái bảo em soạn sẵn hai giỏ để anh mang lên mời mọi người ở nơi làm nè."

"anh biết rồi. em cũng ăn sáng đi, kẻo nguội."

...

sau một màn phát quýt cho cả văn phòng, sim jaeyun cuối cùng cũng có cơ hội đặt mông xuống ghế của mình.

nhanh nhảu lột vỏ ra rồi cho nửa quả quýt vào miệng ăn, bàn tay đầy bận rộn của sim jaeyun di chuột liên tục, ánh mắt phiêu du trên các hình ảnh đầy màu sắc, thi thoảng lại chớp chớp vài cái vì quá chú tâm vào màn hình máy tính.

tâm trạng sáng hôm nay chưa kịp có chỗ để phóng thích toàn bộ thì đã bị công việc dồn vào ngõ cụt, bí bách đến mức có ăn quýt cũng không mát lòng nỗi.

"ca tọt. ca tọt."

trong căn phòng chỉ toàn âm thanh của sự bận bịu đột ngột vang lên tiếng thông báo đầy đáng yêu và quen thuộc, điều này khiến cho không khí có phần ngột ngạt trở nên dễ thở hơn một chút.

nhưng vị chủ nhân của chiếc điện thoại phát ra tiếng động kia lại chẳng dễ thở mà như được một phen thót tim ra ngoài.

sim jaeyun luống cuống chụp lấy điện thoại ở bên cạnh, anh cắn răng tắt tiếng đi rồi xoay đầu nhìn vị trưởng phòng ngồi ở đằng kia. sau khi xác định đối phương không nhận ra sự khác thường, jaeyun mới yên tâm mở điện thoại ra xem thử là ai mà lại khiến con tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực như vậy.

là tin nhắn đến từ yang jungwon.

nhịp tim đập của sim jaeyun ngay bây giờ: không đếm được.

...

crush của anh
xin lỗi anh, bây giờ em mới trả lời tin nhắn được
taki đã đưa em về tận nơi nên em đã ngủ rất ngon đó

anh jaeyun
à không sao đâu
hôm nay em không đi làm à?

crush của anh

em thấy hơi mệt và nhức đầu nên đã xin nghỉ phép rồi

anh jaeyun
anh có thể qua thăm jungwon được không?
vừa hay anh cũng có giỏ quýt muốn mang qua cho em

crush của anh
được mà. chỉ sợ anh đi làm không tiện thôi

anh jaeyun
vậy anh sẽ nhắn em sau khi tan làm
em nghỉ ngơi đi

crush của anh đã thích tin nhắn của bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net