chương 14: sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi bên cạnh yang jungwon từ đầu buổi tiệc đến giờ, sim jaeyun luôn cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của em.

nhờ sự nhiệt tình của những người anh em mà nhân vật chính là jungwon đây đã uống liên tục năm lon bia rồi. giờ đây gương mặt của em dường như chẳng còn chút phòng bị nào cả, thi thoảng còn ngồi cười ngây ngốc rồi lại nhìn xa xăm, đôi khi còn ngửa đầu ra sau ghế nhìn ngắm trần nhà.

nhìn thấy park sunghoon chuẩn bị mở thêm lon bia để mời jungwon, jaeyun ngay lập tức mở miệng từ chối giúp em.

"nào mọi người, jungwon không uống nỗi nữa đâu, đừng rót cho em ấy nữa."

yang jungwon nghe thế liền bật cười. em xoay đầu nhìn sim jaeyun, bàn tay trắng trẻo vỗ nhẹ lên vai anh, đôi môi hồng hào chậm rãi phát ra từng lời.

"vậy anh uống giúp em đi, hm?"

"anh không được uống, lát anh còn lái xe. em có buồn ngủ không?"

jaeyun vẫn nhớ trước kia khi cả hai đi chơi cùng jungwon và một vài người bạn của em, lúc đó em chỉ cần uống đến lon bia thứ ba là đã lăn đùng ra ngủ rồi, khả năng phòng bị lập tức trở về số không. vì thế như một thói quen, đến bây giờ nhìn những lon bia rỗng đặt dưới chân em jaeyun sẽ lập tức hỏi xem liệu em có muốn ngủ hay không. thời gian trôi qua đã lâu, khả năng uống bia của jungwon cũng tăng lên rồi.

"em.. có một chút, nên em sẽ đi rửa mặt đây."

nói rồi yang jungwon đứng dậy, em chống tay vào thành ghế rồi xoay người bước ra ngoài. lúc đến gần cửa, đôi chân còn ngả nghiêng qua lại tí thì đập đầu vào tường, điều đó làm sim jaeyun giật mình sau đó vội vã tiến tới đỡ lấy vai em.

"này jungwon."

"không sao không sao.. em đi được mà. anh ngồi chơi với mọi người đi."

"anh cũng muốn đi rửa tay."

...

yang jungwon sau khi rời đi cùng sim jaeyun thì đột ngột bầu không khí ở chiếc bàn này bắt đầu trở nên nhộn nhịp còn hơn lúc trước.

từ lúc bắt đầu tiệc sinh nhật cho đến giờ, những cử chỉ của sim jaeyun dành cho yang jungwon đã vô tình lọt vào cặp mắt sắc bén của taki.

sau khi thấy cả hai rời đi, cậu trai rất hăng hái ngửa cổ uống cạn ly bia rồi quệt môi nói.

"không phải giữa anh jaeyun và jungwon có gì đó chứ?"

"có hả?"

park sunghoon chỉ lo chăm bón cho kim sunoo ở bên cạnh, thi thoảng mới cụng ly với anh em vì người yêu ngồi kế bên không cho uống nhiều, vì thế nên chuyện gì bất bình xảy ra anh đều không biết.

"em thấy hai người đó lạ lắm, giống như thích nhau từ lâu rồi. không phải là em để ý đâu nha, mà là nó cứ đập vào mắt cơ, kiểu thế này này."

nói rồi taki quay sang nhìn dongkyu lúc này đang bận ăn rất ngon miệng, ánh mắt cậu liền thay đổi như thể đang nhìn người tình trăm năm không gặp, bàn tay đưa ra vuốt nhẹ lưng dongkyu rồi từ tốn hỏi.

"dongkyu, em ăn ngon lắm hả?"

"vâng ngon lắm, anh cũng ăn đi."

"đây anh gắp cho dongkyu nhé, ăn nhiều vào."

dongkyu cũng gật đầu ngoan ngoãn nhận thức ăn từ taki. thằng nhóc cúi đầu cho thức ăn vào miệng, trong khi đang tận hưởng hương vị tràn ngập thì ánh mắt của dongkyu vô tình chạm phải cái nhìn âu yếm của taki khiến thằng nhóc giật mình đẩy mặt của cậu sang hướng khác.

"này anh! anh nhìn em như thế là sao? tí thì em phụt ra rồi."

taki cười phá lên, lúc này cậu chẳng còn quan tâm đến phản ứng đầy kì thị của dongkyu nữa mà chỉ vui vẻ khoe khoang với sunoo và sunghoon vì khả năng diễn xuất bằng ánh mắt tài tình của mình, đến mức mà bây giờ da gà trên tay của dongkyu vẫn còn rất rõ ràng.

anh taki ơi, em còn muốn có bồ mà.

park sunghoon nhìn hai đứa nhỏ trêu đùa với nhau như thế trên miệng vô thức nở nụ cười như một người bố, nhưng kim sunoo giờ đây lại không thể phản ứng theo trò đùa của taki nữa, cậu chỉ biết rằng sim jaeyun cần được biết sự thật ngay lập tức.

"mọi người ngồi chơi nhé, em đi tìm hai người kia đã. chủ xị vắng mặt lâu quá."

nói rồi sunoo vội vã bước nhanh ra khỏi phòng.

...

"jungwon?"

ngồi trên phiến ghế gần lối đi, trong khi đang trò chuyện với yang jungwon về công việc gần đây thì sim jaeyun đột ngột cảm thấy một bên vai của mình dần nặng đi.

anh ngay lập tức xoay đầu lại thì nhìn thấy jungwon đang rất tự nhiên tựa đầu lên vai mình mà ngủ.

em an ổn thở nhẹ từng hơi, đôi lông mi khẽ run và bàn tay cũng thả lỏng đặt trên phiến ghế.

"hưm.."

"nếu buồn ngủ quá thì em cứ ngủ một lát đi, anh cho mượn vai."

"..nhưng còn mọi người."

"một lát nữa anh gọi em dậy."

yang jungwon ngoan ngoãn gật đầu, đỉnh đầu tròn tròn của em di chuyển qua lại, từng lọn tóc cũng theo đó mà đung đưa.

sim jaeyun vô thức đưa tay xoa lấy tóc em, trên miệng đã sớm hiện lên một nụ cười thật dịu dàng mà đã lâu rồi không xuất hiện.

"ngủ ngon jungwon."

gương mặt nhỏ nhắn của em, gò má mềm mại, sóng mũi thẳng tắp và đôi môi hồng hào kia, tất cả đều hiện lên vô cùng rõ nét khiến con tim của sim jaeyun lại trở nên loạn nhịp.

gần quá, thế này thì không ổn rồi.

sim jaeyun liếm môi, anh lẳng lặng nhìn người trước mặt đã sớm chìm vào giấc ngủ vì tác dụng của cồn, bàn tay anh đặt trên đùi cũng đã nắm chặt từ lúc nào.

yang jungwon ngủ rất ngoan, môi em thi thoảng còn mấp máy rồi lại phát ra vài tiếng hừ nhẹ trông vô cùng đáng yêu. điều đó khiến cho sim jaeyun lại càng thêm bức bối hơn bao giờ hết, ánh mắt không tài nào rời khỏi cái miệng nhỏ đang hé ra kia.

sim jaeyun chậm rãi cúi đầu xuống, anh khẽ nhích lại gần cho đến khi gương mặt của yang jungwon ngày càng hiện rõ trong ánh mắt, đôi môi run rẩy nhẹ nhàng tiến gần đến môi em, thậm chí đến cả việc hít thở ngay bây giờ cũng trở nên khó khăn hơn.

... 

"nè, hai người làm gì mà lâu thế?"

tiếng gọi bất chợt phát ra từ sau lưng khiến sim jaeyun giật mình nhanh chóng xoay người lại.

bàn tay anh vô thức ôm lấy vai yang jungwon rồi xoa xoa nhẹ, ánh mắt bối rối nhìn em mơ màng mở mắt ra, gương mặt em đầy ngơ ngác, đôi mắt chớp chớp hỏi người bên cạnh mình.

"sao vậy anh?"

"à.. sunoo đến tìm bọn mình. chúng ta về thôi, anh làm em giật mình rồi."

"hai người định trốn về hay sao vậy hửm?"

kim sunoo chống nạnh đi lại gần, cậu lia mắt qua sim jaeyun đang xoa lấy vai của người nhỏ hơn rồi lại chậc lưỡi nhìn yang jungwon đang dụi mắt chẳng rõ sự tình kia.

hai người này, hai người thật là.. cậu phải làm sao với cả hai đây?

"em.. buồn ngủ chút nên.."

"em đi rửa mặt đi rồi cùng quay trở lại bàn tiệc. từ nãy giờ mình cũng uống nhiều nữa, bây giờ thanh toán là vừa rồi."

...

"bọn em về nha, mấy anh về cẩn thận! hẹn mọi người hôm khác lại khui thêm vài lon bia, khà khà."

taki ngồi trong xe taxi nói vọng ra ngoài, gương mặt đỏ au như trái cà chua nhưng tay vẫn mô tả hành động khui lon bia rất chi là sinh động.

park sunghoon bất lực lắc đầu nhìn cậu nhóc đang hớn hở kia, còn bên cạnh là yang jungwon đang ngủ say không biết trời trăng mây gió, say xỉn đến mức phải để sim jaeyun bế vào trong xe.

"được rồi, để tài xế chở về mau đi, chú đừng nháo nữa. hôm sau anh lại rủ chú em đi nhá!"

park sunghoon xua tay ý bảo taki hãy ngồi ngay ngắn vào, bên tay còn lại nhanh chóng rút ví tiền đặt vào tay taki vài đồng chẵn rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đi mà không kịp để taki có cơ hội từ chối.

nhìn chiếc xe taxi chạy khuất dần khỏi tầm mắt, sim jaeyun mới yên tâm thở nhẹ một hơi.

"vậy ba người cũng về cẩn thận nhé! hẹn gặp lại vào dịp khác."

jaeyun toan bước về nơi đỗ xe, trong tay cũng nắm sẵn chìa khoá xe từ lúc nào.

nói vẫn còn tỉnh táo là nói dối, sáng nay ngồi bàn máy tính chạy việc hùng hục rồi chiều tối đi dự sinh nhật em, đồ ăn ngon miệng đến mức căng dây bụng chùng dây mắt.

lúc nãy còn gồng lên dìu lấy em một chút, đến khi em về rồi anh cũng muốn được nhắm mắt ngủ rồi mong sao có thể nằm mơ thấy lại khung cảnh cùng em ngồi trên phiến đá, run rẩy mà tiến đến hôn em nhưng lại bị-

"khoan đã anh jaeyun, em có chuyện muốn nói với anh."

nhưng lại bị kim sunoo cắt đứt hành động lén lút kia, và bây giờ là suy nghĩ miên man của mình.

...

sunoo gãi đầu nhìn gương mặt đầy thắc mắc của jaeyun, cậu chần chừ một lúc sau đó chậm rãi cất giọng.

"em sẽ nói thật nhanh thôi, chuyện này có liên quan đến việc jungwon không nhớ anh là người yêu cũ của em ấy."

câu nói được phát ra từ miệng của kim sunoo khiến sim jaeyun lập tức đứng sựng người lại, giây sau mới bình tĩnh gật đầu và tay đút ngược chìa khoá lại vào túi.

"em nói đi."

"chuyện là jungwon.. đã đi xóa kí ức về mối quan hệ giữa anh và em ấy rồi. hiện tại jungwon chỉ biết anh là người quen thôi. anh biết tiệm đồ cổ nổi tiếng ở đây mà đúng không? chính là một nơi chứa những kỉ niệm của tình yêu mà không ai muốn nhớ lại. bất kì ai có định muốn quên đi tình cảm của mình thì đều sẽ tự động nhận được một bức thư dẫn lối đến nơi đó."

"em xin lỗi vì đã vô tình nhìn thấy anh và jungwon ngồi cạnh nhau lúc nãy. em biết.. anh vẫn còn yêu em ấy. chuyện của hai người em biết rất rõ. em vốn không định nói điều này, nhưng jungwon đã quyết tâm quên đi anh rồi nên em không muốn để em ấy lại vô tình bước vào nơi mà em ấy đã cố gắng thoát ra. dù sao anh cũng là người cũ, anh đối xử như vậy với em ấy, em tin rằng việc jungwon có tình cảm trở lại với anh sẽ rất có khả năng xảy ra."

nghe đến đây, đột nhiên tảng đá trong lòng của sim jaeyun lại được gỡ xuống.

anh ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia, khoé miệng bỗng chốc nhếch lên đầy ý tứ.

"việc anh lo lắng nhất bây giờ chính là liệu anh có thể theo đuổi được jungwon hay không, còn lại anh đều có thể tự lo lấy hết cả rồi. ý em là lo sợ anh và jungwon lại chẳng có kết quả tốt đẹp phải không? đã hơn bốn năm, anh cũng đã độc lập về tài chính rồi và anh có thể dọn ra ở riêng bất cứ lúc nào, vì thế anh sẽ không để jungwon chịu thiệt thòi như trước kia nữa."

"jungwon không hay thể hiện tâm tư của mình ra đâu, nhưng khi đó em ấy lại vô cùng thẫn thờ nên em rất lo lắng.. anh bảo đảm sẽ không để jungwon thiệt thòi nữa chứ?"

sim jaeyun im lặng gật đầu.

"haiz, cuối cùng em cũng nhẹ lòng rồi. nói nhanh với anh một tí em còn về kẻo anh sunghoon đợi. em là nhân viên cũ ở tiệm đồ cỗ đó, có cách để hack trí nhớ cả đấy nên em sẽ giúp anh khiến jungwon nhớ lại. với lại hai hôm này jungwon hay mệt mỏi vì công việc trên công ty nên được thì anh hãy nắm lấy cơ hội chăm sóc hỏi han rồi chinh phục trái tim của em ấy, nhá? anh biết địa chỉ chưa để em đưa cho này?"

"hả? à ừ anh biết rồi."

"thế khi nào anh rảnh anh cứ alo, nhắn tin gì gì đó cho jungwon, tranh thủ vào nhé. trời ơi là trời, hai người làm khổ nhau xong em cũng mệt tim theo đây này. thôi chúc anh may mắn nhé, nay là hết đau buồn rồi nhá. em về đây, anh về cẩn thận, tạm biệt anh!"

nói rồi kim sunoo lo ôm mũ bảo hiểm cắp chân chạy thật nhanh về phía ghế đá có park sunghoon đang ngồi rung đùi nghe nhạc ở đằng kia, còn sim jaeyun lúc này vẫn đang bận tiếp thu những gì mà sunoo vừa nói như rap cách đây vài giây.

được rồi, đi thôi sim jaeyun.

công cuộc chinh phục trái tim của yang jungwon bắt đầu. mùa hai.






..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net