Gumayusi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Hùng ngồi bên cạnh cửa sổ nắn nót từng con chữ. Nhìn vào ai cũng nhận thấy bao nhiêu là tình cảm, sự trân trọng được Minh Hùng gửi gắm qua bức thư có phần vội vã này.

" Đồng chí Minh Hùng lại ngồi gửi gắm tình cảm về cho hậu phương đấy hả ?"

Đồng chí Thắng từ bên ngoài bước vào quân khu. Đồng chí Mạnh theo ngay sau đấy nghe đồng chí Thắng nói vậy cũng hùa theo trêu đùa người đồng đội kia.

" Chứ sao nữa hả đồng chí Thắng. Trong ba đứa mình thì có mỗi đồng chí Hùng là có hậu phương thôi. Chứ anh em chúng mình đã có đâu mà biết cảm giác đấy được "

" Haha đồng chí Mạnh nói chí phải "

Lý Minh Hùng nhìn hai người đồng đội một cách trìu mến. Thầm cảm ơn hai người họ đã cùng mình vào sinh ra tử, ba con người xa lạ đến từ những miền đất khác nhau. Nhưng chính lòng yêu nước lại là sợi chỉ đỏ gắn kết ba linh hồn đồng điệu lại, ba trái tim cùng hòa chung một nhịp đập. Không biết ngày mai sẽ ra sao, cái chết có thể cận kề họ bất cứ lúc nào, nhưng Minh Hùng chỉ biết rằng đây sẽ là quãng thời gian mà mình trân quý nhất.

" Hai đồng chí cứ đùa tôi như thế, không phải đồng chí Thắng với cô Cúc - đội trưởng đội thanh niên xung phong cũng đang tìm hiểu nhau đấy sao "

Dường như đây là một chuyện chỉ có đồng chí Hùng mới biết nên đồng chí Mạnh nghe vậy quay sang nhìn chằm chằm đồng chí Thắng.

" Anh với cô Cúc đang tìm hiểu nhau á ?"

" Nào có, hôm đấy anh với cô ấy vô tình gặp nhau thôi. Mới chỉ chuyện trò có vài câu "

Thắng vội xua tay giải thích.

" Tôi thấy cô Cúc cũng có tình cảm với đồng chí đấy. Hay là hôm nào đấy đồng chí ngỏ lời với cô ấy thử xem "

" Đúng rồi, anh cứ thử xem biết đâu khi Đất nước thống nhất ta lại được mời đến ăn đám cưới của anh Thắng ấy chứ, đồng chí Hùng nhở "

Cả ba bật cười. Ba người họ đều là những chàng trai còn ở độ tuổi rất trẻ nhưng lại sẵn sàng giành tuổi xuân, sức trẻ của mình vì sự nghiệp Tổ Quốc.

" Gửi em xa nhớ,

Em ơi, em ở hậu phương đừng quá lo lắng cho anh ở tiền tuyến nhé. Anh đi bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ quê hương và trên hết là bảo vệ gia đình trong đó có cả em.

Em ơi, anh thật sự xin lỗi vì một đêm tân hôn không trọn vẹn cùng em. Anh xin lỗi vì phải để em lại với nỗi nhớ mong mỏi ngày đêm. Nhưng em ơi, anh phải lên đường bảo vệ Đất nước. Những người con trai bằng tuổi anh họ cũng như vậy. Anh cảm thấy mình thật may mắn vì có họ là đồng đội và anh càng cảm thấy may mắn hơn nữa vì anh có một người vợ như em.

Em ơi, anh ở nơi tiền tuyến luôn hướng trái tim về em. Anh muốn hôn lên đôi mắt của em, muốn gửi ngàn nụ hôn lên cánh môi hồng nhỏ xinh ấy, muốn được ôm em vào lòng vỗ về. Nơi tiền tuyến bom đạn khói lửa, anh không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng anh sẽ luôn mạnh mẽ chiến đầu vì anh biết em luôn ở phía sau chờ đợi anh. Bom đạn có thể làm rung chuyển núi rừng nhưng không thể làm rung chuyển ý chí sắt đá của anh.

Em ơi anh biết bức thư này vẫn là chưa đủ để vơi đi nỗi nhớ của em. Ta yêu nhau khi Đất nước còn chiến tranh nhưng biết làm sao giờ vì đó là tâm trạng của những người trẻ đang yêu. Xuân Diệu đã từng nói ' làm sao sống được mà không yêu. Không nhớ, không thương một kẻ nào '.

Em ơi, anh thương em nhiều lắn. Em hãy luôn tự hào vì có một người chồng đang phục vụ nơi tiền tuyến và anh cũng sẽ tự hào vì có một người vợ thủy chung là em.

Hết giặc, hòa bình lập lại, Bắc - Nam thu về một mối, anh sẽ trở về với em "

Em run run không kìm được nước mắt khóc òa lên. Đôi chân không trụ được ngã xuống. Tiếng khóc của em nghe thật xót xa như muốn để cho đất mẹ thấu hiểu. Anh ơi, anh đã hứa sẽ trở về với em cơ mà. Anh ơi, tại sao anh lại không giữ đúng lời hứa. Anh ơi....

" Anh Hùng !! "

" Đồng chí Hùng !! "

" Cố gắng lên anh Hùng, anh không được nhắm mắt "

Mạnh vội chạy đến đỡ lấy anh, dòng lệ nóng hổi rơi xuống. Đồng chí Thắng cũng hớt hải chạy đến mặc cho trên đường có vấp phải sỏi đá ngã xuống.

" K...không...đ...được rồi. Tôi...k...không...kịp...n...nữa rồi "

Lý Minh Hùng cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình để nói chuyện. Nhìn gương mặt của hai người đồng đội lần cuối, như muốn khắc ghi hai gương mặt quen thuộc này trước khi mắt nhắm nghiền. Đôi tay dính đầy máu đưa lên vói vào trong ngực lấy ra bức thư.

" Anh đang nói cái gì thế hả ?"

" Đ...đưa...cái này...đến tay....v...vợ tôi. N...nói ....với....em ấy....là....Tôi...yêu...em ấy...rất nhiều "

Minh Hùng mỉm cười sau đó đôi mắt dần nhắm lại. Mặc cho tiếng gọi thất thanh của hai người đồng đội, người chiến sĩ ấy đã về với đất mẹ. Anh ơi, sự hy sinh anh dũng của anh chính là niềm tự hào của Đất nước. Tổ quốc sẽ ghi công anh. Anh vẫn mãi là chồng của em, là người chồng mà em luôn mến phục.

-----------
Một ý tưởng viết ra nhân ngày kỉ niệm 30/4.

Qua chap này mình cũng muốn mọi người sẽ có thêm tình yêu với Đất nước, cũng như là tự hào về lịch sử vẻ vang của chúng ta.

Iu mn rất nhiều 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC