Keria (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngượng ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh. Có vẻ như người kia đã đưa em đến bệnh viện, thật may là anh ta không có làm gì em. Nếu anh ta còn ở đây có lẽ em nên gửi lời cảm ơn đến anh ta vì sự giúp đỡ này.

" Cạch! "

" Cậu... "

Em mở to mắt nhìn Minseok.

" Tỉnh rồi à ? "

" Không tin được là chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này nhỉ. Mà lại ở một nơi như bệnh viện "

Em im lặng không nói gì. Nhìn Minseok bây giờ đáng sợ thật. Chất dẫn dụ của cậu ấy đang làm em cảm thấy áp lực. Minseok làm như vậy để cho em thấy rằng cậu hiện tại đang rất bực bội.

" Xin lỗi cậu Minseok "

Em bây giờ chỉ có thể nhẹ nhàng nói xin lỗi hòng xoa dịu con người kia. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chất dẫn dụ của Minseok sẽ làm em phát tình mất.

" Không một cuộc gọi, không một tin nhắn hay thậm chí là một bức thư. Suốt mấy năm qua mình không hề biết một chút gì về tin tức của cậu và giờ thì ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh này "

" Cậu trở về và không nói cho mình một câu. Nếu như hôm qua mình không ở đó cùng cậu thì sao ?"

" Cậu mau nói gì đi chứ "

Minseok dần cảm thấy phát điên vì nãy giờ em chỉ ngồi im nhìn mình mà không hề lên tiếng.

" Minseok..."

" Đánh dấu mình đi "

"!!!"

Nếu omega nào biết em nói ra lời này chắc chắn họ sẽ nói rằng em bị điên rồi mới giao thân mình cho sói như vậy.

" Cậu nói gì cơ ?"

Minseok chưa hết bất ngờ thì hành động tiếp sau đó của em làm cậu cảm thấy sốc hơn. Em chồm người đến hôn lên bờ môi của cậu. Cái hôn vụng về của em khơi lên ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng cậu. Bàn tay giữ chặt lấy eo em, thân ảnh nhỏ bé so với đồng đội giờ đây lại đang đè em dưới thân mình mà hôn ngấu nghiến.

Tay em nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy của cậu, để thứ mùi hương dẫn dụ của cậu bủa vây lấy mình. Thật đáng ghét khi hành động của em giống như là đang lợi dụng cậu. Nhưng Minseok có nhận ra không ? Cái mùi hương trà xanh nồng nặc của tên đồng nghiệp ấy dính lên người em ?

Đâu phải tự dưng em bị phát tình, tất cả là do tên khốn ấy. Hắn ta đã quấy rối em và dùng chất dẫn dụ của mình để ép em phát tình.

Minseok dời môi em, hơi thở nóng rực thở đều ở hõm cổ em. Chết tiệt làm sao mà Minseok không nhận ra cái mùi trà xanh đáng ghét của tên alpha nào đó ám lên người em chứ. Tên khốn nào giám động vào người của cậu ? Đồng ý là em với cậu đã lâu không gặp nhau nhưng người của cậu thì mãi mãi là người của cậu, không tên nào được phép xâm phạm tới.

" Ah "

Em khẽ rên lên vì đau. Áo khoác ngoài được Minseok nhanh chóng cởi ra vất tạm sang một bên. Mùi hương của chất dẫn dụ quyện hòa lại với nhau làm cho không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, ám muội.

" Chính cậu đã nói như vậy, nên có ra sao thì cũng đừng trách mình "

Rời khỏi chiếc cổ thanh mảnh, điểm dừng tiếp theo của đôi môi chính là bộ ngực đầy đặn ẩn hiện sau lớp áo sơ mi. Từng cái chạm nhẹ nhàng đưa em dần chìm sâu vào dục vọng. Cái được gọi là chất dẫn dụ giống như một liều thuốc kích thích cảm xúc dâng trào.

Nếu phải nói một lời đánh giá trong hoàn cảnh hiện tại thì em sẽ nói đây quả thật là một cảnh tượng điên rồ mà em chưa bao giờ nghĩ tới. Quần áo của cả hai vương vãi xuống dưới sàn. Hai thân ảnh dính lấy nhau không rời, mặc cho nhiệt độ cơ thể của cả hai đang nóng dần lên.

Bây giờ em mới hiểu thế nào là cảm giác của việc nếm thử trái cấm. Người con trai này đang dẫn dắt em cùng cậu nếm thử nó. Và người này thuộc về em. Là alpha của em, người sẽ gắn kết cùng em đến hết cuộc đời.

" Ưm.. "

Em rùng mình khi Minseok đưa miệng lại gần phần gáy. Tiếp đến là cái cảm giác đau đớn như bị xé rách, nó còn đau hơn khi lần đầu cậu đưa vào. Em bật khóc nức nở nhưng rồi chất dẫn dụ được Minseok đưa vào đang xoa dịu em, thậm chí còn làm em thoải mái hơn.....

Minseok vén tóc mai đã bị mồ hôi làm cho dính lại trên mặt em, nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn.

" Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Tại sao lại không nói cho anh biết là em làm ở chỗ anh ?"

" Là vì em thấy lâu ngày không liên lạc gì với anh nên..."

" Ngốc nghếch, chẳng phải anh nói với em là anh vẫn luôn ở đây đợi em về hay sao ?"

" Em xin lỗi mà "

Em bật cười rúc đầu vào lồng ngực anh, cọ cọ mũi như thể dỗ dành.

" Này Ryu Minseok, cái tay của anh đang để ở đâu vậy hả ? "

" Tưởng xin lỗi thế là xong à, em phải dỗ đến khi nào anh hết giận mới được, nghe chưa "

---------------

Được rồi dừng lại ở đây thôi 🌚

Vẫn là lời nhắc nhở cũ: đừng bê đi đâu nha các độc giả ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net