Kanavi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Jinhyeok ngồi bần thần nhìn bầu trời. Ngồi trên tầng thượng như này mới thấy rõ được thành phố Seoul tấp nập đến nhường nào, còn có cả vầng trăng tròn kia nữa. Ngỡ rằng việc ngồi ở đây sẽ làm cho khoảng cách của anh với vầng trăng kia có thể gần nhau hơn chút nhưng có ai lại nghĩ như Seo Jinhyeok không nhỉ ?

Jinhyeok bất ngờ vì suy nghĩ của mình. Mặt trăng cách Trái Đất xa đến nhường nào, ai cũng hiểu rõ. Và không phải sẽ càng nực cười hơn khi nghĩ với vị trí mình đang ngồi sẽ gần với mặt trăng sao ? Không, đương nhiên là không rồi. Mặt trăng chỉ nên cách xa Trái Đất, có như vậy thì mới khó để với tới mà chỉ có thể từ xa ngắm nhìn thôi. Cũng giống như em vậy.

" Jinhyeok à, anh có thấy là hôm nay bầu trời rất đẹp không ? "

Em ghé đầu vào vai Jinhyeok, đưa đôi mắt của mình ngắm nhìn khung cảnh tập nập của Seoul vẫn diễn ra. Vòng lặp này sẽ không bao giờ bị đứt gãy thậm chí nó còn khiến mọi người cảm thấy chán nản và em cũng cảm thấy vậy. Nhưng đó là trước khi em chưa gặp được anh. Thật may là bên cạnh em đã có anh cùng đồng hành.

" Ừm, hôm nay không khí thoáng mát như vậy, ngồi ở đây tận hưởng bầu trời này đúng là rất tuyệt vời "

" Nhưng mà tiếc thật đấy, kể mà bầu trời có thật nhiều ngồi sao thì đẹp hơn. Anh nhỉ ?"

" Khi còn nhỏ anh hay lén trèo lên sân thượng để ngắm sao "

Jinhyeok nhớ về tuổi thơ của mình. Khoảng thời gian ấy đúng là đẹp đẽ biết bao và hiện tại anh cũng cảm thấy vậy.

" Hồi nhỏ em cũng thích ngắm nhìn những ngồi sao nhỏ bé kia lắm. Vậy mà giờ chả còn thấy nữa rồi, chỉ duy nhất có mặt trăng thôi à "

Em bĩu môi tiếc nuối. Đúng là bây giờ các thành phố lớn đều bị ô nhiễm anh sáng nên hiếm thấy ngôi sao hơn trước thật.

" Nhưng anh thấy ánh sáng của nó rất dịu dàng "

"  Với anh thì vầng trăng lúc nào cũng đẹp hết, lại còn tỏa sáng theo cách riêng của mình "

Jinhyeok nhìn em bằng ánh mắt trìu mến. Ánh mắt dịu dàng của anh vậy mà khiến tai em đỏ bừng. Câu nói của anh rất rõ ràng, tên của em được ba mẹ đặt cho nếu dịch ra có nghĩa là vầng trăng sáng.

Nếu nói em không hiểu thì là nói dối. Rõ là anh không chỉ khen vầng trăng sáng ở trên kia mà còn là ánh trăng đang ngồi bên cạnh anh. Hay chính là ánh trăng của lòng anh. Nhưng ánh trăng của lòng anh giờ đã thuộc về người khác mất rồi, chỉ còn được lưu giữ trong trái tim của anh mà thôi.

Nếu như ngày hôm ấy anh không nổi giận thì liệu em sẽ không phải khóc không em ? Nếu như ngày hôm đó anh không lỡ lời thì liệu có phải hai ta đã cùng nhau bước vào lễ đường phải không em ?

" Em đừng có vô lý như vậy !! "

" Em vô lý ? Vậy anh nói thử xem, có bạn trai nào để cho bạn gái mình chờ đợi vào hôm sinh nhật rồi cuối cùng lại đọc được  bài báo bạn trai mình hẹn hò với người khác hay không ? "

" Anh đã nói với em đó chỉ là công việc nên anh phải làm như vậy "

" Công việc ? Vậy sao anh không lên tiếng giải thích ? Rõ ràng là anh và em công khai cho moi người biết mà "

Em không kìm nổi nước mắt của mình.

" Tại sao em không hiểu cho anh chứ ? "

" Nếu em không hiểu chuyện thì em đã làm rùm beng lên lâu rồi, chứ không đợi đến khi anh có thời gian gặp mới cần nghe anh giải thích như này "

" Chia tay đi. Anh quá mệt mỏi với nó rồi"

Em sững người. Anh...đang nói cái gì vậy chứ ?

" Anh...có thể nói chia tay dễ dàng vậy sao ? Vậy tình cảm ba năm qua của chúng ta thì sao ? "

" Chia tay đi. Nếu cứ thế này thì tình yêu chỉ làm cho anh cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi hơn mà thôi "

Anh không nói gì thêm bỏ đi đến trụ sở. Nghĩ lại giờ đây Jinhyeok chỉ có thể bật cười trong sự bất lực. Ngu ngốc, Seo Jinhyeok khi đó đúng là một tên ngốc. Tại sao lúc đấy anh không bình tĩnh để giải thích cho em nhỉ. Chỉ một chút thôi. Nhưng bây giờ nuối tiếc thì được tích sự gì đâu chứ.

Ngày anh gặp lại em là ngày em đang tay trong tay cùng với người khác. Nụ cười của em giờ đây không chỉ giành cho anh nữa mà giành cho người khác.

Ngay ta gặp lại nhau, hai ta nhìn thấy nhau nhưng rồi lướt qua nhau như hai người xa lạ. Ngày ta gặp lại nhau, anh đã hiểu thế nào là chấp niệm mà người ta thường hay nói. Ngày ta gặp lại nhau, anh nhận ra rằng, em mãi mãi là vầng trăng đẹp đẽ của lòng anh mà anh không thể chạm tới.

---------

Nay lên chap sad nha ☺️

Tại qua đến nay tui có chút buồn vì có vài chuyện không vui.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net