Oner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hello cả nhà yêu của tui "

Em hớn hở bước đến bàn lẩu có khoảng bốn người có đủ nam đủ nữ ngồi ở đó. Chả là hôm nay mấy đứa nó hẹn em đi ăn lẩu vậy nên bây giờ em xuất hiện ở đây này.

" Tỷ phú thời gian đến rồi "

" Mấy giờ rồi, hả ? Mấy giờ rồi ? "

Cô bạn em chỉ vào đồng hồ trên tay.

" Sao không đợi thêm tiếng nữa rồi hẵng đến "

" Tưởng mình muộn nhất rồi ai ngờ có đứa còn muộn hơn "

Mấy đứa bạn nhìn em bất lực, miệng không ngừng phàn nàn. Nhất là cậu bạn Han Hyunmin. Hẹn cả lũ 9 giờ có mặt, tưởng mình là đứa đến muộn nhất nhưng không. Đến khi cậu ta đến nơi mới ngớ người ra, chưa thấy bóng dáng của đứa nào ngoài cậu. Ngồi chờ khoảng 15-20 phút sau mới thấy từng đứa đến nhưng mà cũng ngót nghét gần 9 giờ rưỡi.

À thế mà đã đủ người đâu. Vẫn còn thiếu một đứa nữa mà đúng 9 rưỡi đứa đó mới có mặt. Đương nhiên không ai khác chính là em.

" Xin lỗi, xin lỗi, tại người ta có việc bận mà"

Em ngồi xuống bàn, bây giờ cả lũ mới bắt đầu nhập tiệc. Vậy mà trùng hợp là hôm đó T1 cũng đi ăn lẩu theo ý kiến của đầu chuỗi Ryu Minseok.

" Ê ê Hyeonjun, Hyeonjun. Người yêu mày kia "

Minhyung nhìn thấy bóng dáng em từ xa đi đến bàn ăn của mình. Bàn của T1 với nhóm bạn em không xa mấy đâu, cách có bàn à, nhưng mà theo thiết kế của căn phòng thì nó kín hơn xíu dù gì T1 cũng là đội nội tiếng mà.

" Đâu, ơ đúng kìa. Nay cậu ấy đi ăn với bạn à "

Minseok nhỏm thân hình bé xíu của mình khi ngồi gần Lee Minhyung lên nhìn.

" Ờ, cậu ấy có nói với tao rồi "

Hyeonjun lén lút quay lại nhìn về phía bàn em rồi lại tập trung vào bữa ăn. Về phía bàn em, hôm nay mấy đứa này chơi lớn gọi cả rượu nữa. Ngồi tám đủ thứ chuyện về cuộc sống, công việc quay đi quay lại lại về chủ đề ban đầu đấy là tình yêu. Mà cụ thể hơn nữa là câu chuyện về crush hoặc người yêu cũ.

" Có nên yêu trai trẻ bằng tuổi không ? "

" Không "

Em vừa mới hỏi xong đã có ngay câu trả lời.

" Lý do ?"

" Còn lý do sao nữa, đương nhiên là yêu trai bằng tuổi nó cứ sao sao ấy "

" Sao sao là như nào ? "

" Chẹp, thì tính nó cứ trẻ con hở tí là dỗi. Nó không hiểu chuyện bằng mấy anh lớn hơn đâu. Mà bằng tuổi rất hay cãi nhau nha. Như thằng người yêu cũ của tôi chẳng hạn "

Mọi ánh mắt của hai đứa bạn cùng tuổi với đứa út đổ dồn về phía Hyeonjun. Ừm thấy cô bạn kia nói cũng đúng đấy.

" Nhìn gì ? Tao không có như thế "

" Mày không hay cãi nhau với người yêu thôi chứ trẻ con thấy mẹ "

Minhyung nhìn thằng bạn khinh bỉ, được cái câu nói của cậu rất được lòng hai người kia.

" Muốn ăn đấm hả ? "

" Ngon nhào vô "

Hai đứa chuẩn bị vồ lấy nhau thì bàn bên kia lại có động thái mới.

" Ê mình bỗng nhớ ra trò này hôm bữa mới lướt qua cái video. Thấy cũng hay phết "

Park Minjeong bỗng nhớ đến cái video hôm nọ mình vừa xem, nụ cười dần trở nên ác ý.

" Trò gì ? Bạn độc có gửi tôi mấy cái video tào lao không à "

Hyunmin bĩu môi.

" Im đi, đợi tôi xíu "

Minjeong lấy giấy nhớ với cái bút ghi ghi gì lên đó rồi gấp giấy lại.

" Giờ đứa nào thua bốc giấy nhận thử thách. Ai không làm thì bao kèo hôm nay nhớ "

" Chỉ được thế là nhanh "

Thật hay thách, cái trò phải nói là rất nhiều pha làm người chơi đội quần nhưng vẫn được mọi người ham hố cắm đầu chơi. Và người chịu trận đầu tiên chính là em.

" Thật hay thách ? "

" Sự thật "

" Bạn... hãy kể về kỉ niệm với người yêu cũ"

Minjeong đọc câu hỏi nhìn em cười ẩn ý.

" Trời ơi, câu hỏi này đúng là đi đốt nhà người ta mà "

Han Hyunmin nghe xong lắc đầu. Nghĩ ra câu này chắc chỉ có mỗi Park Minjeong thôi.

" Tính đốt nhà người ta hay gì ? "

" Có sao đâu, đằng nào người yêu bạn cũng đâu có ở đây "

Mọi ánh mắt của team lại đổ dồn vào Hyeonjun. May ghê, bàn kia chưa biết họ ở đây chứ không là em nhìn thấy cái mặt quạo của thằng Hyeonjun rồi. Nhìn nó hài kinh khủng.

" Bọn mày nhìn gì ?

Hổ giấy đang quạo. Chán sống thì động vào.

" À thì...hôm đấy tôi với người yêu cũ hẹn ở biển Busan rồi cùng nhau ăn tối "

" Woa lãng mạn ghê, lãng mạn ghê "

Trái ngược với sự reo hò thích thú bàn bên em thì bàn của T1 lại thích thú vì cái bản mặt của thằng Hyeonjun.

" Ăn tối xong thì hai đứa đi dạo ngắm biển"

" Ahhhh "

Nhìn bên đó lại nhìn bên đây, hổ giấy đang cục rồi đấy.

" Sao nữa, sao nữa "

" Xong rồi...nó để vài dấu hickey lên cổ "

Hyeonjun đứng bật dậy làm cả bàn giật mình. Nhìn tưởng nó chuẩn bị đi múc thằng kia đến nơi.

" Ê mày đi đâu đấy ? "

Minseok nhìn thằng bạn.

" Đi lấy nước, lẩu cay "

Là lẩu cay hay là thằng Hyeonjun cay. Cái này ai nhìn vào cũng biết. Nhưng kệ đi, cười trước đã có gì tính sau.

" Ơ, sao cậu...?? "

Em vừa ra khỏi nhà vệ sinh, chưa kịp nói gì đã bị Hyeonjun ép vô tường. Nanh con hổ nhanh chóng cắn xuống cổ em.

" Ah, Hyeonjun!! "

Em trợn mắt nhìn anh người yêu.

" Đánh dấu món lẩu này là của mình "

Sau đợt đó em rút ra bài học là đừng làm hổ ghen. Bởi hổ giấy mà ghen thì không còn là hổ giấy nữa đâu.

---------

Định lên cho mn 1 chap buồn nma thôi để hôm khác z :>>

Mn tiếp tục gửi ý tưởng cho mik đi, mik biết mn có rất nhiều ý tưởng thú vị 😍 ( mặc dù có mấy ý tưởng củ mn mik vẫn chưa lên chap :>>)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net