fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: ooc

kalim luôn cố gắng tự tử bằng cách thả bản thân rơi tự do, nhưng chưa bao giờ thành công cả.

mọi vật đều có xu hướng rơi xuống do trọng lực của trái đất, nhưng sao trước cả khi đầu kalim chạm đất, em đã bay lên rồi?

"kalim, cậu- cái đồ ngốc này!"

jamil tay cầm chặt cán chổi, tay túm áo kalim kéo xốc lên. một jamil phi chổi như điên với vận tốc một trăm hai mươi kilomet trên giờ, chỉ để kịp kéo áo cậu thiếu niên kia trước cả khi cậu ấy chạm đất. kalim loáng thoáng bên tai tiếng gió ù khó chịu, và tiếng càu nhàu của jamil, trong lòng thấy trống rỗng.

a, lại nữa rồi.

không biết đây là lần thứ bao nhiêu, jamil lại phát hiện ra em nữa.

"tớ bị té khỏi thảm bay." - khi em nhìn anh ta đầy bối rối, tấm thảm ở bên lắc liên tục như đang phủ nhận câu trả lời của chủ nhân nó, nhưng kalim đã kéo nó ra sau lưng. em cười hềnh hệch trước mặt jamil như thể nói rằng em không sao cả và chỉ là chút hậu đậu nhất thời, jamil sẽ dễ dàng bỏ qua thôi vì trước giờ tính kalim luôn thế. cậu chàng viper sau khi xem xét kỹ cơ thể cậu chủ mình không có vấn đề gì, mới chịu thôi la mắng nhưng vẫn càu nhàu trong cổ họng, rồi quay người đi với auzul chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

"dạo này tôi thấy kalim-san có vẻ không ổn lắm, cậu ấy ngã nhiều như cơm bữa từ độ cao có thể gây chết người."

"chắc là không sao đâu, trước giờ kalim luôn thế, cậu biết mà."

kalim có ổn không thế?

đương nhiên là có rồi.

thế sao trời lại đổ mưa?

...

xin lỗi, cho phép đính chính lại một chút. kalim al-asim, cậu ta không hề ổn chút nào.

"thật là chán quá đi."

dạo này nhà trưởng rất kỳ lạ, từ lúc jamil overblot tới giờ. mọi người trong ký túc xá ngày càng tò mò về thứ gì đó khiến kalim trở nên kỳ lạ, nhưng không ai biết được nguyên do.

thậm chí jamil đủ tinh ý để nhận ra, nhưng anh ta lại không hề quan tâm tới điều đó.

kalim vẫn cười. rất nhiều. em vẫn đối xử rất rốt với mọi người và thi thoảng ban những cơn mưa phước lành xuống sa mạc nóng toàn cát và gió khô cằn, thế sao kalim lại kỳ lạ như thế?

em ăn ít đi rất nhiều. và kèm theo đó, kalim rất hay mộng du. có một lần em mộng du leo lên tận ban công tầng cao nhất trong ký túc, và xém chút là ngã xuống dưới luôn rồi. khi kalim đang ngủ, nếu ai đó gọi em dậy, ánh mắt em khi ấy chẳng có chút ôn hòa vui vẻ, mà nó mang sắc đỏ đục ngầu như muốn xé xác con người phía trước làm đôi.

đã có người bị kalim dọa sợ khi gọi em dậy lúc em ngủ quên ngoài khuôn viên trường, nhưng rất nhanh sau đó em lại bình thường.

"kalim?"

lần cuối jamil nhìn thấy kalim, là khi em ngồi trên ban công rộng phòng ký túc xá trưởng, và cũng là phòng của en. khi ấy em cười với anh một cái, nhưng không phải nụ cười tươi, mà nó ám màu ảm đạm xám xịt, và sau đó chẳng còn gì ngoài tiếng hét thất thanh của jamil.

rơi tự do.

lần cuối jamil nhìn thấy kalim, là khi em nằm bất động trên nền gạch, máu loang ra một mảng, bết mái tóc trắng và miệng tại thành một nụ cười cực kỳ tươi.

lần cuối cùng jamil nhìn thấy kalim, là khi đôi ngươi em đỏ đục ngầu, và ý niệm muốn chết hiện rõ trên mắt em.

"xin lỗi jamil.

nhưng tớ không thể chịu nổi khi trên đời chẳng có ai tin tưởng nữa. xin lỗi, xin lỗi rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net