Jamil lỡ ngủ mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jamil anh lỡ nằm ngủ mất rồi

say giấc nồng, thật hiếm khi biết bao

kalim nghiêng đầu nhìn không chớp

chỉ im lặng ngồi xuống ở cạnh anh.


gió trưa thu thổi dịu dàng, man mát

em ngồi cạnh cứ nhìn hoài không thôi

cánh hoa thơm theo gió rơi lên tóc

em khúc khích, trông đáng yêu biết bao.


bỗng jamil cựa người, em giật thót

ngỡ anh lạnh, cởi chiếc áo ngoài ra

cadigan màu kem sữa ngọt ngào

đắp lên người, mới an tâm một chút.


em hài lòng, tính quay người ra cửa

đôi tay này, bỗng bị kéo vào trong

jamil anh đã tỉnh tự lúc nào

kéo em lại, em ngã xuống lòng anh.


"mặc như thế, bộ nhỡ cậu cảm lạnh

rồi ai rảnh mà chăm sóc cậu đây?"

kalim cười, nụ cười như chói nắng

"có cậu rồi, tớ còn sợ điều chi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net