1. Khoảnh khắc được gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jongseong! Con còn nhớ chị Yoon Seo không?"

" Ai vậy ba?" - Jongseong ngồi xuống chiếc ghế sofa xịn xò giữa căn biệt thự ấy

" Chị ấy hồi bé đã sống ở cạnh nhà mình, chắc con còn nhớ nhỉ?" 

" Con nhớ, nhưng không nhớ rõ tên"

" Ừm, chiều tối nay con đón chị ấy từ sân bay về nhà mình nhé? Chị ấy vừa tốt nghiệp Thạc sĩ ở Mỹ, chiều nay sẽ đáp xuống sân bay Incheon"

" Con đón chị ấy? Sao ba không nhờ người khác?" 

" Đây là nhiệm vụ ba giao cho con, con có làm không?"

" Thôi được rồi, con đi ra ngoài đây, chiều con qua sân bay"

Jongseong thở dài bước ra khỏi nhà rồi lên xe lái đi đâu đó. Cậu ấy là con trai của một gia đình giàu có, đã vậy còn là con một, cậu ấy có đôi chút cục tính nữa... Người bạn mà cậu tin tưởng nhất từ trước đến giờ là chị Yoon Seo, chị ấy chơi thân với cậu từ thưở bé rồi. Nhưng khi Jongseong tròn 10 tuổi, khi ấy thì Yoon Seo đã 15, chị ấy phải đi du học từ cấp ba, còn ba mẹ đi xuất khẩu lao động. Ba mẹ của Jongseong lại coi chị ấy như con gái ruột thịt nên có hỗ trợ học phí cho Yoon Seo...với điều kiện, sau khi tốt nghiệp và có bằng Thạc sĩ, chị ấy phải về công ty của gia đình Jongseong để làm việc. Từ bé chị ấy đã rất thông minh rồi, có lần cả hai chị em mang sách vở ra học chung, Yoon Seo cứ miệt mài giảng cho cậu ấy. Nhận thấy được năng lực của con bé, ba mẹ Jongseong đã đưa ra quyết định như vậy. Còn...sau khi về nước, Yoon Seo phải về một mình, ba chị ấy vẫn đang lao động xuất khẩu ở nước ngoài, mẹ chị ấy vì lao động kiệt sức nên không may bà ấy đã qua đời. 

Chiều tối hôm đó...

" Jongseong, số của chị ấy ba đã gửi con rồi, số của con ba cũng gửi cho chị ấy nữa, lát nữa khi xuống đến nơi chị ấy sẽ gọi cho con"

" Vâng, thưa ba..."

Đã 30 phút ngồi chờ, mãi vẫn chưa thấy ai gọi tới, Jongseong có chút bực mình và lấy điện thoại ra gọi. Bất chợt cuộc điện thoại của Yoon Seo reo lên

" Alo..."

" Chị đang ở đâu?"

" À tôi mới xuống, ba cậu bảo tôi gọi cho cậu khi xuố-"

" Cái này tôi biết rồi, chị gửi định vị cho tôi đi"

" Ừm...chờ tôi chút"

" Cậu thấy chưa?" - Yoon Seo nói tiếp

" Được rồi, chị đứng im đó, chờ tôi chút"

Jongseong đi bộ thật nhanh đến đó, trước mắt cậu bây giờ là một cô gái với cả tá hành lí... Khoảng 3 cái vali và 2 túi xách, 1 balo nữa. Không nói năng cũng chẳng chào hỏi nhau được câu nào, Jongseong chỉ cầm hai vali của chị ấy rồi chuyển ra xe của cậu. Nét mặt cậu cũng chẳng một dấu hiệu gì cho thấy sự vui vẻ hết. Có lẽ cậu ấy đã khác nhiều lắm...So với thuở bé...

Trước đây, Jongseong là một cậu bé khá năng động, chạy nhảy nhiều nên cũng xước xát nhiều, những lần như thế không ai rửa vết thương cho cậu ấy, ba mẹ cậu thì đều bận công tác, người giúp việc trong nhà thì không để ý cậu ta, cậu ta toàn trốn ra ngoài đá bóng với tụi trong xóm mà, vậy nên chỉ có chị Yoon Seo giúp đỡ cậu. Sao lại phải trốn? Chơi đá bóng thôi mà? Vì ba mẹ cậu ấy không muốn cậu ấy chơi với tụi đó, chúng nó chỉ là tụi đầu gấu xóm chợ thôi, điều kiện cũng chẳng ngang bằng nữa. Đã có lần Jongseong chơi thắng, tụi đó ức chế nên cả lũ đã lao vào đánh nhau. Tụi nó đánh nhau trước sân nhà Yoon Seo vì lúc ấy, sân nhà chị rộng và có nhiều cỏ dại, sân nhà Jongseong thì toàn hoa mẹ cậu yêu thích nên tuyệt nhiên không được đá rồi, cậu còn phải trốn người giúp việc nữa mà. Trong lúc Jongseong không biết nên làm gì, cậu bé 6 tuổi hét lớn, khi ấy Yoon Seo đang học trong nhà, nghe thấy tiếng thì chạy ra đuổi hết đám đó đi. Sau khi đỡ Jongseong dậy, chị ấy đã xử lí vết xước giúp em, đó cũng là lần đầu hai người gặp nhau. Khi ấy Jongseong mới 6 tuổi, còn chị Yoonseo đã 11 tuổi rồi, chị ấy chăm học lắm, ngày nào tụi nó kéo nhau sang đá bóng cũng thấy đèn học ở bàn chị sáng lên. 

" Em còn bị xước chỗ nào không?" - Yoon Seo lo lắng hỏi

" Em hết rồi ạ...Em cảm ơn chị"

" Ừm... vết thương này để tránh nhiễm vi khuẩn thì phải băng vào rồi rửa nước sạch nhé! Em có muốn uống nước chanh không? Để chị pha"

" Em có ạ!!!" - Cậu bé ấy háo hức

...

" Của em này..." 

" Em xin ạ" - Sau đó cậu ấy cầm cốc nước tu hết sạch

" Ấy! Em uống từ từ thôi chứ"

" Hehee... tại em khát quá"

" Em là con nhà ai vậy? Để lát chị đưa về"

" Lát em chỉ đường cho chị, ba mẹ em không cho ra ngoài chơi với tụi kia, em trốn đi bằng đường bí mật đó!"

" Ây...nhóc này nghịch quá ha?"

" Chị học giỏi lắm hả chị...ngày nào đá bóng em cũng thấy đèn chỗ bàn kia sáng"

" À bình thường thôi... Chị có ước mơ thi Thạc sĩ mà"

" Oaaa~ Em cũng  muốn giỏi như chị"

" Ừm, cố gắng là giỏi thôi mà"

" Em học lực kém lắm...cô giáo toàn gọi về cho mẹ em..."

" Em lớp mấy ròi?"

" Em lớp một ạ"

" Lớp một thì cũng là khởi đầu thôi mà...em cố gắng và có quyết tâm là được"

" Dạ! À...chị dạy em đi...em sẽ mang sách vở sang đây học với chị"

" Ừm được đó...Thôi..đến giờ về rồi nhóc con! Chị đưa em về nhé?"

" Dạ!"

Trên đường đi, cậu bé ấy cứ kể lể đủ điều cho Yoon Seo. Khi về đến nhà, trước mắt chị ấy lại là một căn nhà rất đẹp, như một căn biệt thự vậy. Khi đó, nhà Jongseong là giàu nhất khu này, ba mẹ cậu đều rất giỏi giang và chăm chỉ làm việc nữa nên nhà cậu giàu sang là điều đương nhiên. Khi cậu ấy chào tạm biệt chị thì cũng là lúc cậu chạy lon ton rồi chui vào cái đường bí mất ấy. Đó là một cái cửa bé cho mấy chú cún nhà cậu ấy, có vẻ là thiết kế này hơi sai rồi, chỗ đó dễ dàng cho một đứa trẻ 6 tuổi đi qua mà không cần bò hay trườn. Rồi cứ như thế, ngày nào cậu ấy cũng mang sách vở sang học cùng Yoon Seo.

... 

*Về hiện tại thoi=))

" Chị vào xe đi"

" Tôi cảm ơn"

Jongseong đóng cửa xe lại rồi vào vị trí của mình, im lặng không nói năng một lời. Một lúc sau, khi đã đi được một nửa quãng đường, Yoon Seo mới bắt chuyện

" Dạo này em thế nào rồi?"

" Bình thường"

" Ừm...vậy hiện tại em đang làm gì?"

"Giám đốc tập đoàn Park"

" Em còn học Đại học mà đã có việc làm cao thế rồi ha?"

" Tôi nhận công việc này lâu rồi"

" Ồ..."

*Từ bao giờ chúng ta đã không còn thân thiết nữa nhỉ? Bây giờ cứ nói chuyện với em là chị ngại chết thôi...Cách xưng hô cũng thay đổi rồi, chúng mình không còn là bạn thân như trước nữa nhỉ? Có lẽ em ấy không nhớ gì về mình...* - Yoon Seo nghĩ

Đường từ sân bay về nhà rất xa, Yoon Seo vì mất ngủ trên máy bay nên đã ngủ gật trên xe. Jongseong lúc đầu chẳng đoái hoài hay để ý đến, nhưng lúc sau, cậu quay sang thấy chị ấy đang có vẻ lạnh nên đã tăng điều hòa lên, còn dừng xe lại bên đường rồi lấy áo của mình cho chị ấy đắp nữa. Nhìn cậu ta không có một thứ cảm xúc gì sau khi gặp lại người chị thân thiết kìa...thật vô cảm ha? Không phải đâu...chỉ là cậu ấy không thích tính cách trẻ con hồi trước của mình nữa nên dần dần cậu ấy trở nên lạnh nhạt hơn với mọi thứ. 

Đến nơi, ba của Jongseong nói rằng sẽ để cho Yoon Seo ở nhà của gia đình cậu, bởi vì công việc mà ba của Jongseong sắp xếp cho chị ấy là làm thư kí riêng cho Jongseong và làm kế toán cho công ty nữa. Nhìn chị ấy ngủ ngon lành, cậu ấy không nỡ cắt ngang giấc ngủ ngon ấy. Jongseong bèn nhờ người cầm hành lí vào sắp xếp vào tủ cho Yoon Seo, còn cậu ấy thì bế Yoon Seo đang đắp chiếc áo khoác kia vào phòng. Đặt chị ấy xuống rồi đắp chăn để giữ ấm cho chị, Jongseong đứng ở cửa nhìn một lúc như thể đang nghĩ ngợi gì đó rồi tắt điện đóng cửa và rời đi...

__________by plinhhh731004



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net