2. Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Seo sau khi từ sân bay trở về nhà đã đánh luôn một giấc mà không tỉnh dậy cho tới 7 giờ sáng. Tiếng gõ cửa lia lịa làm chị ấy dụi mắt rồi bước xuống, vừa đi mắt chị vừa lim dim, rồi chị mở cửa ra

" Chị không định dậy đi làm à?" - Jongseong đã đứng đó và gõ cửa từ nãy 

" À...tôi quên mất, à mà hôm qua..."

" Chị ngủ nhiều quá rồi đấy, thay đồ đi rồi ra ngoài" - Jongseong nhắc

" Ừm"

Sau đó, Yoon Seo mở tủ quần áo, quần áo của cô đã được gấp và treo gọn gàng từ bao giờ, ngoài ra còn có thêm nhiều bộ quần áo mới nữa. Chọn đại một bộ đồ thanh lịch rồi cô chạy ngay vào nhà tắm, ở trong có cả loại sữa tắm thường dùng của cô nữa. Rốt cuộc là ai đã mua mà hiểu luôn cả sở thích lẫn mùi hương của Yoon Seo như vậy? 

Mặc lên mình bộ đồ bằng dạ tuyệt đẹp, chiếc áo ngoài được đính thêm pin cài nhìn thật sang trọng, chân váy gần tới gối và mái tóc uốn xoăn nhẹ cùng với cách trang điểm nhẹ nhàng của chị ấy khiến cho outfits đi làm hôm nay ăn đứt những quý cô khác. Yoon Seo còn điểm lên đôi khuyên tai và dây chuyền bạc. Công việc cô nhận được trong mail từ công ty gửi đến là làm thư ký riêng cho giám đốc và kế toán cho công ty. Giám đốc là tên Jongseong đó hả? Tên đấy bây giờ khác ngày xưa, cứ im ỉm như cục đá, không cảm xúc không nói năng gì, càng lúc càng trông thật khó ưa nhỉ? Yoon Seo nghĩ thầm.

" Chị ngủ trong nhà tắm luôn đấy à? Muộn rồi đấy"

" Tôi xong rồi..."

Gì đây? Chị ấy đẹp quá nhỉ... nhìn vừa sang trọng lại nhẹ nhàng nữa, thật hợp với tính cách dịu dàng của chị ấy. Mặt Jongseong thoáng hiện lên một biểu cảm gì đó, hai má cậu ửng lên màu hồng nhạt...

" Cậu lạnh à? Mặt cậu..." - Yoon Seo nhìn kĩ

" Không, đi thôi!"

" Được" - Yoon Seo cười

Lên xe, Yoon Seo thắt dây an toàn rồi yên vị, im lặng cho tới lúc đến công ty. Còn hiện tại...trong đầu Jongseong toàn là hình ảnh chị ấy...Không được...phải tỉnh táo để lái xe chứ. 

" Cậu ổn không đấy? Nãy giờ tôi thấy cậu không tỉnh táo"

" Không sao"

" Hay để tôi lái cho" - Yoon Seo nhìn Jongseong 

" Chị biết lái? Tôi không tin tưởng vào tay nghề của chị lắm đâu, lỡ tôi có mệnh hệ gì thì sao"

" Thì kệ cậu chứ, đổi chỗ đi, cậu cứ lái như vậy có khi còn có nhiều mệnh hệ hơn tôi lái đấy" 

" Được thôi"

Sau đó cả hai tạt vào bên đường, Jongseong vẫn hoàn toàn không tin tưởng vào tay lái của Yoon Seo cho lắm nên lưỡng lự không biết có nên đổi hay không

" Mà...chị đâu có với tới phanh đâu?" 

Đúng thật, người Yoon Seo có một mẩu...còn thấp hơn Jongseong một cái đầu cộng thêm một nửa. Cậu ấy cao m8, Yoon Seo chưa cao tới vai cậu nữa. Nhìn lại một lúc, Jongseong bỗng nhiên cười phì rồi đi tiếp. Này...cậu cười đấy à? Vậy mà từ hôm qua đến giờ nhìn cậu như một cục đá di động ấy, không cảm xúc gì. Khi bé, Jongseong chỉ là cậu bé nghịch ngợm hàng ngày chạy qua chơi cùng Yoon Seo, khi ấy cậu ấy chỉ cao ngang bụng của Yoon Seo thôi, mà giờ cậu ấy còn cao hơn cả Yoon Seo chứ. Nụ cười lúc nãy của cậu lại làm Yoon Seo nhớ lại nụ cười hồi bé của Jongseong, cũng là nụ cười tươi ấy, mà... công nhận bây giờ mặt cậu ta rõ nét thật, mũi cao như mũi sửa, khuôn mặt góc cạnh tôn lên vẻ điển trai lạnh lùng. Cứ tưởng cậu ấy lạnh băng, nhưng chỉ cần cười thôi cũng sáng hơn cả tia nắng của mặt trời rồi. 

...

"Từ giờ chị sẽ làm ở phòng này, khi nào nhận được tin nhắn của tôi thì đến phòng có cửa màu trắng phía cuối hành lang tầng 39" - Jongseong đưa chị vào căn phòng của kế toán ở tấng 30

" Ừm... tôi biết rồi"

Trời đất...cái công ty gì mà rộng quá vậy, đây là nơi dành cho giới thượng lưu hoạt động đấy à? Tòa nhà rộng lớn này sao mà sang trọng quá...từng chi tiết, thiết bị nơi đây đều có vẻ rất đắt đỏ, thậm chí còn hiện đại và sang trọng vô cùng. 

Yoon Seo đến chỗ ngồi của mình rồi bắt đầu lấy máy tính ra, phòng này chỉ có khoảng 6 người thôi sao? Mail được gửi đến càng lúc càng nhiều hơn, Yoon Seo vội vàng làm theo yêu cầu trong mail. Yoon Seo được chủ tịch Park đánh giá là khả năng làm việc tốt và năng suất cũng tốt, ngoài ra trí thông minh của chị ta cũng không phải dạng vừa khi đứng đầu trong đợt tốt nghiệp vừa rồi. Yoon Seo vừa có nhiều thành tích khiến hồ sơ của cô trở thành hồ sơ mơ ước của nhiều người lại vừa sở hữu tính cách hiền lành và dịu dàng. Chị ấy cũng không nản việc gì đâu, bất kể việc gì làm được chị ấy cũng phải làm bằng xong mới thôi. Công việc kế toán này hoàn toàn dành cho Yoon Seo rồi, kĩ năng tính toán của cô đạt mức thượng thừa luôn đấy.

----

Buổi trưa...

" Yoon Seo! Đến giờ ăn trưa rồi, chị làm việc phải để ý giờ chứ" - Jay vào phòng Yoon Seo càu nhàu

" Cậu quan tâm tôi đấy à?" - Yoon Seo trêu chọc

" Không có, chỉ là ba tôi nói tôi để ý đến chị nếu không ba chị bên nước ngoài không yên tâm"

" Hì hì, tui đùa thui à! Cậu cứ đi ăn trước đi, lát tôi đi"

" Đến giờ ăn là không được bỏ bữa đâu đấy, tôi đi trước đây"

" Ừm" 

Nói xong cô lại quay lại màn hình, trong căn phòng chẳng có ai, chỉ có tiếng gõ máy cạch cạch xé nát khoảng yên lặng trong phòng ấy thôi. Một lúc sau, có một cô gái đi vào, em ấy tên là Yuna

" Chào chị nhé! Sáng giờ ngồi chung phòng mà bây giờ em mới nói chuyện với chị được! Em là Hong Yuna, em làm ở đây được 1 năm rùi" 

" À...chị là Lee Yoon Seo, chị mới du học thạc sĩ bên Mỹ về đây" - Yoon Seo cười

" Oa...chị giỏi thật đấy, rất vui được làm việc với chị!"

" Chị cũng thế, rất vui được làm việc với em!" 

Yuna, em ấy có dáng vẻ cao ráo và năng động. Khuôn mặt của em ấy cũng dễ thương và thân thiện nữa....

---

Chiều tối, đã 7 giờ, quá giờ làm của một nhân viên khoảng 2 tiếng rồi, hiện giờ trong căn phòng chỉ còn Yoon Seo, đèn điện trong phòng cũng bị tắt bớt đi. Màn hình máy tính sáng trưng phả thẳng ánh sáng vào mắt Yoon Seo, chị ấy nheo mắt cùng với cặp kính rồi cặm cụi làm việc. Bộ đồ dạ sang trọng lúc sáng đã bị thay ra. Bây giờ chị ấy đang ngồi làm việc trong chiếc áo sweater và quần jogger cho thoải mái. Yoon Seo nghĩ rằng đi làm cũng không cần ăn mặc như vậy mặc dù xung quanh toàn những nhân viên khoác lên mình trang phục sang trọng để đi làm. Mái tóc xoăn uốn nhẹ nhàng lúc sáng bây giờ đã bị Yoon Seo búi lên bằng chiếc bút chì. 8 giờ 30 phút, Jongseong tìm tới phòng rồi mở cửa ra, tiếng động lớn làm Yoon Seo giật mình. 

" Chị có bị hâm không? Quá giờ làm của một nhân viên rồi đấy, quá tận 3 tiếng, chị mà kiệt sức ra đấy thì công ty lại mang danh vắt kiệt sức nhân viên mất thôi! Hôm nay không ai có lịch tăng ca, sao chị vẫn ở đây?"

" À...tôi làm xong nốt thôi, có khoảng 5 báo cáo chưa là-" - Yoon Seo chưa nói xong đã bị Jongseong chen vào

" Cái đó mai làm, mau về thôi!"

" Cậu cứ về đi, lát tôi đi bus về" - Yoon Seo đeo lại kính rồi phẩy tay

" Tôi làm giám đốc của chị mà cứ như tài xế tìm người ấy, mau đứng dậy về đi" - Jongseong gập máy tính của chị ấy xuống rồi bỏ vào túi, kéo tay chị ấy ra khỏi văn phòng. 

" Cái này tôi tự nguyện làm, đâu có làm để lấy lương đâu mà cậu không cho? Thả tay tôi ra đi, đau đấy nhé" - Yoon Seo khó hiểu

" Giờ này mà chị chưa về thì ba sẽ mắng tôi mất" - Jongseong thở dài 

Khi cả hai đang đi trên xe, Jongseong vừa lái vừa hỏi

" Hôm nay chị làm việc buổi đầu có khó khăn gì không?" 

" Không có gì...Sao cậu lại hỏi tôi? Hôm qua thậm chí cậu còn chẳng nói với tôi một câu nào, đã vậy mặt còn lạnh tanh nữa chứ"

" Ba tôi nói tôi phải hỏi chị, hôm qua lúc đón chị về tôi chưa quen nên không nói năng gì"

" Hừm...Cảm ơn đã hỏi, lần sau không cần hỏi vậy đâu, tôi luôn ổn" - Chị ấy cười tự tin

Về đến căn biệt thự, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn và bày ra bàn đầy đủ. Cả hai vào ngồi ăn, Yoon Seo chỉ ăn cho qua rồi chạy nhanh lên phòng. Cô với vội bộ đồ trong tủ rồi đi tắm, sau đó, cô lấy ngay chiếc máy tính ra rồi ngồi vào bàn, tay cô thoăn thoắt búi mái tóc lên chỉ với cây bút chì, đeo cặp kính lên rồi xắn tay lên gõ máy. Jongseong vẫn đang ngồi ở dưới thưởng thức món ăn chậm rãi, mặc dù thắc mắc vì sao chị ấy lại chạy nhanh để lên lầu, nhưng cậu vẫn phải tuân thủ phép tắc trên bàn ăn của giới thượng lưu. Xong xuôi mọi thứ, Jongseong mới bắt đầu lên lầu.

" Yoon Seo? Chị không ăn à?" 

" Tôi ăn rồi" - Yoon Seo trả lời trong lúc gõ máy

" Chị đang làm gì đó? " - Jongseong mở cửa

" À...t-tôi nhắn tin với bạn" - Yoon Seo gập máy xuống

" Chị đang làm việc đấy à?" - Jongseong định mở máy lên

" Này! Đọc tin nhắn của người khác là vi phạm quyền riêng tư đấy nhé!" - Yoon Seo giấu máy sau lưng

" Tôi biết chị đâu có nhắn tin, nên không có bất cứ vi phạm gì ở đây hết!" - Jongseong lấy được máy

" Trả tôi đi!" 

" Này...đâu có ai bắt chị làm đâu?" 

" Nhưng tôi hết việc..."

" Chịu thật đấy, đừng làm việc nữa, nghỉ ngơi đi, một ngày làm 8 tiếng là đủ rồi" 

Jongseong ra ngoài không quên đóng cửa phòng

" Thứ đồ khó ưa" - Yoon Seo lẩm bẩm

" Tôi nghe thấy đó!" - Jongseong nói vọng vào

" Tôi đâu có nói gì đâu mà cậu nghe thấy?" 

" Tôi không bị điếc đâu đồ ngốc" 

______by plinhhh731004______

follow ig tui diiii: 

plinhhh731004


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net