11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu xen qua khung cửa sổ, cái nắng dịu nhẹ mà man mát vào buổi sớm mai chiếu rọi lên chiếc giường king size.

Hai thân ảnh, một to một nhỏ trong vòng tay nhau vẫn đang say sưa giấc mộng.

Kim Saram bị ánh sáng đánh thức, em chậm rãi mở mắt. Cánh tay người con trai vẫn đè nặng trên eo.

Cảm giác bây giờ chẳng khác gì hàng ngàn chiếc xe ủi cán qua người.

Kí ức về lần đầu tiên cuồng dã đêm qua hiện về, hai gò má vẫn còn phiếm hồng lại đỏ bừng lên. Saram nuốt khan, cổ họng khô ran, tối qua ngoài nước bọt của ai đó, em chẳng nếm được thứ gì khác.

Khẽ động nhẹ muốn xuống giường, vòng eo liền bị siết chặt, ngã vào lòng ngực rắn chắc. Âm thanh khàn đặc phát ra từ đỉnh đầu.

"Muốn trốn? Hửm?" ngón tay thon dài nhéo nhẹ lên vòng eo mềm mại.

"Aa... Đau..." em chưa kịp phòng bị hét lên một tiếng, sau gáy lại bị hắn gặm vào.

"Đừng cắn, đau chết đi được."

Hắn cười, đưa lưỡi liếm lên vết cắn "Saram... Đêm qua... Không đủ..." giọng hắn rõ khàn thêm, âm sắc đậm mùi dục nhục.

Saram cuống lên, hết sức bình sinh đẩy hắn ra

"Không! Tôi kiện anh tội cưỡng hiếp!"

Hắn chiều chuộng ôm Saram vào lòng, ngón tay cuống lấy lọn tóc mượt mà "sợ cái gì? Tôi vừa bị em bóc tem đấy"

"Anh đừng có xạo, có thằng mù mới tin"

Park Jong Seong cau mày nhưng không giận "em thấy tôi lên giường với ai à? Hay nghe đứa nào nói?"

Bị hắn làm cho cứng họng, em nghiến răng ken két đấm vào ngực hắn, sức lực chả ra làm sao.

Hắn xoay em lại, mặt đối mặt, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà cực kì hài lòng.

"Muốn kiện tôi? Cũng được... Nhưng không phải em học luật sao? Sao mà không biết gì hết vậy?"

"Tôi và em đều thành niên, đều ở độ tuổi cho phép quan hệ tình dục. Tôi cũng đâu có ép buộc em, tôi nhẹ nhàng còn em không có chống cự... Còn bảo tôi làm chậm thôi..."

Saram mặt đỏ như máu, bịt miệng hắn lại. Hắn nói không sai, nói có căn cứ, muốn phản bác cũng không được. Không phải tự nhiên cái danh thiếu gia nhà họ Park rơi xuống đầu hắn, hắn con mẹ nó cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không.

Jongseong kéo em ngồi dậy, tựa lừng vào đầu giường, vẫn giữ khư khư Saram trong vòng tay, tìm một tư thế thoải mái nhất cho cả hai.

Biểu cảm đột nhiên thay đổi, từ đùa cợt sang nghiêm túc.

"Hôm qua là lần đầu của em?" nhớ lại vết máu trên ga giường, hai mắt hắn sáng bừng, vừa vui vừa giận bản thân. Nếu biết đó là lần đầu của Saram, hắn đã không sỗ sàng như vậy, huống hồ hắn còn có thể bị ghét thêm.

Đôi môi nhỏ mím lại thành một đường, có bất mãn có tức giận "Park thiếu gia, tôi đã nói rồi... Là anh không chịu tin tôi..." em ấm ức nức nở hai tiếng.

Lòng hắn như tan ra từng mảnh. Cuối cùng hắn cũng để sự tức giận kiểm soát vào lúc đó. Hắn phá lệ vì một cô gái, tức giận vì cô gái, lên giường với cô gái đó. Phải biết giới hạn lớn nhất của hắn là hôn môi, nhưng cũng là nụ hôn phớt qua môi.

Kim Saram, cái tên này từng bước từng bước phá vỡ hắn. Khiến sự kiềm chế cuối cùng nơi đáy mắt vỡ vụn. Khiến hắn xấu xa đến mức cướp em về khi em vừa chia tay với bạn thân hắn.

Park Jongseong không bao giờ dùng lại đồ người khác, lại bất chấp từng khoảnh khắc chiếm lấy cô gái này.

Bất quá thì hắn uống lộn bùa ngải gì đi, chứ không đời nào có chuyện hắn yêu em.

Hắn rướn người về phía tủ đầu giường, lấy ra một cái hộp. Mở ra, bên trong là chiếc vòng bạc tinh xảo. Hắn hôn vào cổ tay trắng ngần, tự tay đeo nó lên cho Saram.

"Không được tháo ra!"

"Được rồi... Thay đồ, tôi đưa em đến trường"

...

Yoo gia...

"Cái gì?!!"

"Anh nói cô ta được Jay đưa về biệt thự riêng?"

Tại căn biệt thự sang trọng, Yoo Min Jae ngồi ở phòng khách thưởng thức bữa sáng nhẹ. Một cuộc điện thoại liền phá vỡ bầu không khi an tĩnh, yên bình.

"Thưa cô chủ, tôi thực sự đã thấy Park thiếu gia bế cô Kim vào biệt thự... Trên người cô Kim...hình như không có mặc đồ, chỉ...chỉ khoác tạm chiếc sơ mi của Park thiếu..."

Cô ta nghe xong thiếu điều muốn bốc khói. Sự tức giận mạnh mẽ dâng lên trong lòng ngực.

"Con khốn đó... Anh tiếp tục theo dõi cho tôi!" nói xong, cô ta cúp máy, ánh mắt trở nên thâm sâu.

Yoo Min Jae dùng lực cắm mạnh cây nĩa vào đĩa hoa quả trên bàn.

"Tao biết ngay mà, anh ấy rõ ràng yêu tao như vậy, sao có thể chia tay được chứ!"

"Nếu không phải mày xuất hiện, nói không chừng tao và anh ấy đã... Ngủ cùng nhau rồi, sau đó chính thức không thể rời... Tại mày..."

"Khốn khiếp... Tại mày!! Kim Saram... Tất cả đều tại mày!!!"

...

"Jung Hajin!"

"Có!"

"Yang Jungwon!"

"Có thầy ới~"

Trên bục giảng, cáo già chăm chú nhìn vào danh sách, điểm danh không sót một ai.

"Kim Saram!"

"..."

"Kim Saram?!"

"..."

Lee Heeseung từ từ ngẩng đầu, ánh mắt sát khí lướt qua giảng đường, dừng lại ở chỗ trống kế bên Hajin, khẽ nhíu mày.

"Hajin!"

Cô nàng nghe tên mình thì bối rối đứng dậy

"dạ thầy?"

"Saram... Hôm nay không có mặt sao?"

Cô tặc lưỡi, bối rối trả lời "chắc là Saram ngủ quên thôi... Thầy à, cũng đâu phải lần đầu..."

"Đúng là không phải lần đầu, nhưng không có tin nhắn báo đến trễ..."

Hajin mím môi không nói nữa. Phải rồi, bình thường Kim Saram đi trễ sẽ nhắn cho cáo già một tin, nhưng hôm nay không nhắn. Lee Heeseung cũng không phải mới quen cô học trò này, con người Kim Saram làm gì cũng chu đáo, đặc biệt là những việc liên quan đến nội quy trường học, cũng biết Saram vào được trường này không hề dễ.

Lee Heeseung có thể bao che, nhưng là trong bóng tối, không thể trước mặt hàng chục học sinh như vậy.

Ting!

Cáo già cúi xuống xem điện thoại, là tin nhắn của vợ yêu.

[Lớp em lạ quá, người luôn đúng giờ như Jay, hôm nay hình như đến trễ. Em nghe đâu bên khoa nghệ thuật, thầy Sunoo đang điên lên. Cả Park Sunghoon và Yoo Min Jae đều không đến trường, cũng không có xin nghỉ... Lớp anh có khác lạ gì không?]

Đọc xong tin nhắn, mày nhíu lại chặt hơn.

Cùng lúc, có tiếng đẩy cửa vào.

Kim Saram trang phục chỉnh chu bước vào, em ngại ngùng cúi đầu "xin lỗi thầy Lee... Thói quen ngủ nướng vẫn chưa bỏ được"

Lee Heeseung nhìn vết đỏ ẩn hiện sau cổ áo, ngay cả thằng khờ cũng thấy bất thường, người đàn ông lặng lẽ thở dài, mắt nhắm mắt mở bỏ qua chi tiết đó.

"Sau giờ học, lên phòng gặp tôi." rồi không mặn không nhạt tiếp tục lớp học.

...

Văn phòng cáo già.

Kim Saram bồn chồn ngồi đối diện Lee Heeseung, lòng bàn tay đầy mồ hôi vì lo lắng.

"Thầy, có chuyện gì sao...?"

Khuôn mặt phức tạp của người đàn ông nói lên rất nhiều điều, người nọ bắt đầu nói.

"Park Jongseong ấy, không phải là người tốt... Dễ vây vào, khó dứt ra..."

Người thông minh như em lập tức hiểu ngay, chột dạ sờ lên vết đỏ trên cổ.

"Thầy Lee tinh mắt."

Bầu không khí ngày càng khó xử, Lee Heeseung cũng không muốn làm khó học trò nhỏ của mình, cuối cùng khuyên một câu.

"Được thằng nhóc đấy quý trọng cũng không hẳn là chuyện tốt... Thiếu gia nhà họ Park không chỉ là cái danh xưng, thầy tin Jay không làm hại em... Nhưng không thể tin không có ai làm hại em vì thằng nhóc đấy."

Kẻ ngóc cũng nghe được ý cảnh cáo, làm sao một người đầu óc lành lặn lại không hiểu.

Cô gái nhỏ cười gượng, móng tay bấu chặt vào đùi.

"Thầy... Em không có lựa chọn..." giọng nói thõ thẻ tựa như ngàn vạn lời ấm ức không thể trút bỏ.

Lee Heeseung phiền não ngã ra lưng ghế, nhìn cô học trò một cách muộn phiền. Vốn Choi Hana không muốn sinh con, Lee Heeseung không bắt ép. Gặp Kim Saram là điều không ngờ, tận mắt thấy Hana vì cô gái này mà cười nhiều hơn, Heeseung cũng tự nhiên xem cô học trò nhỏ không khác gì con mình.

Đến Choi Hana cũng cảm thấy, người tốt nhất trên đời là Kim Saram, nhưng người tốt thường số phận không tốt, nếu không muốn nói là tệ hại.

...

Em rời khỏi văn phòng, bước chân nặng nề như có tấn gạch đè nặng trên lưng.

Người thông minh có thể kiếm nhiều tiền.

Nhưng người kiếm nhiều tiền không hẳn là người có quyền lực.

Kẻ nắm trong sản nghiệp sau này của dòng họ Park như Park Jongseong, ai có thể cãi lời. Kể cả số phận của những tập đoàn khác chỉ cần một cái búng tay của hắn liền sụp đổ, đối với ngọn cỏ dại như Kim Saram còn thê thảm hơn.

Thiếu gia ngông cuồng, bạc đãi cả vũ trụ, làm sao có thể khuất phục dưới tà váy thường dân?

...

Có một Park Sunghoon từng dặn dò Kim Saram "cuộc đời tồn tại vì bản thân, đừng vì người khác mà tồn tại, bởi khi đó...em chẳng còn là chính mình được nữa"

Cũng có một Shin Dora từng khúc khích cười nói với Kim Saram "nếu em tồn tại, thì tồn tại để thích anh. Nếu em không thích anh nữa, thì em không còn là chính mình"

Nhiều khi yêu là để thiệt thòi, ta ôm trọn ấm ức, góp nhặt thành dịu dàng cho riêng người ấy.

...

Quán cà phê.

"... Hân hạnh lắm mới được hoa khôi của chúng ta mời một ly cà phê nhỉ?" Park Sunghoon chế nhạo, không thèm liếc mắt đến ly cà phê đen trên bàn. Anh biết, chỉ có tiểu chấp niệm mới nhớ anh không thích uống đắng.

Đối điện, Yoo Min Jae cười dịu dàng, ra sức lấy lòng.

"Ồ không, được ngồi chung với hoàng từ đây mới là vinh hạnh của tôi."

Sunghoon không thèm liếc cô ta một cái, chỉ nhìn ra ngoài quán cà phê mà thở dài, anh nghĩ thầm 'hôm nay thời tiết không tốt, tâm trạng của mình cũng không tốt, bất an quá'

Cô ta vẫn giữ nụ cười, nói thẳng "tôi biết mối quan hệ của anh với Kim Saram."

Nghe cái tên này, anh không kiềm được mà ngẩng mặt lên, bấy giờ mới nhìn cô ta "nói rõ hơn!"

Cô ta cười, vén một bên tóc ra sau tai, móng tay đỏ chót khiến người ta đau mắt.

"Chắc hẳn ít nhiều thì anh cũng biết giữa Kim Saram và Jay có gì đó đứng chứ?" nói câu này, môi ả không nhịn được cong lên vẻ xảo quyệt.

Sunghoon nghiến răng, nắm tay nắm chặt thành đấm, nếu ánh mắt có thể giết người, nói không chừng cô ta đã chết từ vài giây trước.

"Đừng có nói bậy, ngậm cái mồm chó của cô lại!!!" tiếng nói lớn đến mức cả quán quay ra nhìn hai người. Người ta bắt đầu nhận ra vận động viên trượt băng nổi tiếng và cô hot girl trường Belift.

Cô ta nhàn nhã uống cà phê của mình, cau mày vì độ đắng của nó "đều là họ Park, nhưng bây giờ tôi cũng hiểu tại sao Kim Saram lại thích Jay hơn rồi"

Sunghoon sững người, cô ta nói có phần đúng. Thật ra anh biết tiểu chấp niệm không phải người tham tiền, tham sắc lại càng không. Anh cũng biết, rất nhiều diễn đàn trên mạng bàn luận về anh và Jay. Họ thắc mắc, mặc dù Park Sunghoon không giàu như Park Jongseong, nhưng mọi thứ còn lại đều hơn, cuối cùng vì cái gì mà anh vẫn thua?

"Đó là bởi vì..." cô ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Anh yêu người ta quá nhiều..."

Cô ta nói đúng, anh yêu tiểu chấp niệm rất nhiều...

Nhiều đến nỗi anh không thể bộc lộ ra...

Nhiều đến nỗi anh mù quáng phạm sai lầm...

Nhiều đến nỗi đánh mất tiểu chấp niệm...

"Phải... Tôi yêu em ấy đến mức không biết thành dạng gì nữa rồi..."

Park Sunghoon cười khổ.

Người đối diện nhìn anh, vừa khinh bỉ cũng vừa ngưỡng mộ. Cô ta chưa được ai yêu nhiều đến thế, ngưng điều đó cô ta cũng chẳng cần.

"Chính vì thế nên tôi hẹn anh ra đây... Chúng ta sẽ hợp tác!"

Anh bối rối nhìn cô ta "hợp tác?"

Yoo Min Jae ẩn ý nhếch môi. Thật ra cô ta cũng chẳng muốn làm đến mức này... Nghĩ lại càng tức, không ngờ Park Jongseong lại chặn cô ta, ả đổi không biết bao nhiêu là số điện thoại nhưng đều bị chặn hết.

"Chúng ta cùng nhau, chia rẽ bọn họ. Anh sẽ có được Kim Saram, còn Jay sẽ thuộc về tôi!"

Lúc này, anh chỉ muốn cười lớn.

"Ồ, hóa ra đây là cách Yoo tiểu thư yêu ai đó sao... Kinh tởm chết đi được"

Bàn tay dưới gầm bàn của cô ta siết thành nắm đấm, ấy thế nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh và thái độ nho nhã chỉ khiến Sunghoon càng kinh thường.

"Anh không muốn lấy lại Kim Saram?"

"Ai nói với cô, yêu một người là phải giành lấy người đó?" anh tặc lưỡi, nói tiếp.

"Đừng nghĩ Jay nó từng có nhiều người yêu cũ mà nghĩ nó ăn chơi. Giường thằng khác cô cũng lên rồi, còn muốn mặt dày quay lại?"

Cô ta nghiến răng, trừng mắt nhìn

"Đừng có trừng mắt với thằng này, nói không chừng ngày mai mắt cô sẽ mọc dưới chân đó."

"Không biết con ngốc như cô nghĩ gì mà yêu cầu như thế... Ha, dám đụng đến em ấy, không cẩn thận bàn tay vẽ tranh của cô cũng không còn!"

Hợp không vui, tan không vui. Không biết trời xui đất khiến như nào, anh lại đồng ý gặp mặt cô ta.

Anh ra ngoài quán cà phê.

"Mưa rồi... Mẹ nó cái chân, aiss... Lại đau nữa"

...

"Bác sĩ!!!" giọng hốt hoảng của y tá vang vọng khắp hành lang.

"Nhanh lên, nhịp tim bệnh nhận phòng 301 đang giảm xuống!"

Trong phòng, tiếng máy móc tút tít không ngừng.

Park Sunghoon đi ngang qua sau khi kiểm tra lại chấn thương ở chân, vô tình liếc mắt vào trong, ánh mắt anh đông cứng lại, khóa chặt vào người phụ nữ già nua trên giường bệnh. Chi chít sợi dây được nối vào người bà, bác sĩ đang tiến hành nhồi tim cho bệnh nhân.

Trên máy theo dõi các thông số, các đường hiển thị đang dần biến thành đường thẳng.

Điều gì đó khiến Park Sunghoon nhớ ra, anh đã từng gặp người này, từng muốn trở thành con rể của người này. Bây giờ người nằm ở đây, đấu tranh với sự sống, nhịp tim dần dần yếu đi.

Anh đã không thể cho Saram hạnh phúc, tên Park Jongseong kia càng không thể.

Thế giới khốn nạn! Rốt cuộc vì cái gì, đều muốn người anh yêu đau khổ?

Anh hét lên "Nếu không cứu được bà ấy, tôi sẽ nhốt các anh vào phòng chứa xác!!!!"

Các bác sĩ giỏi nhất được triệu tập đến, chỉ hy vọng có thể cứu được.

Bệnh nhân phòng 301...

...

Quán bar...

Trong phòng bao vip đắt đỏ, ngập tràn mùi thuốc lá, mùi rượu thoang thoảng trong bầu không khí nóng bỏng.

Park Jongseong ngã người ra lưng ghế, nhàn nhã nhắm nghiền mắt lại. Áo sơ mi xanh kết hợp với quần tây đen, phong cách vẫn quyến rũ như mọi hôm.

Chẳng là hôm nay hắn cùng một vài người bạn cấp ba gặp lại, xem như một buổi họp lớp.

Những cô bạn học cùng lớp cấp ba của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng toàn là học sinh ưu tú mới có thể làm bạn với hắn.

Bạn bè hắn lần lượt gọi các kĩ nữ vào phòng, cô nào cô nấy đều là cực phẩm, chỗ nào cần lòi thì lòi, chỗ nào cần lõm thì lõm.

Họ gọi thêm một cô gái đắt khách nhất của quán, cô đào đẹp theo kiểu nàng thơ nhưng ăn mặc phóng túng, chiếc váy ngắn cũn cỡn tôn lên đôi chân thon dài.

"Cô em mau lại đây, mau đến phục vụ thiếu gia của chúng tôi đi!" người nào đó thích thú hò hét.

Hắn thậm chí không thèm liếc mắt nhìn cô đào một cái, tâm trí trôi về nơi xa xôi nào đó.

Cô đào yểu điệu ngồi xuống bên cạnh hắn, một tay choàng qua vai hắn, uống một ngụm rượu sau đó đưa mặt lại gần, muốn truyền rượu cho hắn.

Bằng một ánh mắt lạnh lẹo, khiến anh chàng kế bên dựng tóc gáy, lập tức kéo cô đào ra khỏi hắn, chữa cháy nói.

"Mày cũng kén chọn nhỉ."

Không biết ai đó đột nhiên nổi hứng nó mò.

"Park thiếu dạo này quan tâm con bé khoa luật quá nhỉ?"

Hắn ngẩng đầu, hóa ra là người cùng trường.

Đột nhiên đổi tư thế, Park Jongseong ngồi thẳng dậy, nghĩ mãi cũng không biết đáp gì.

Nói gì đây? Yêu? Chắc chắn không phải!

Vậy thì vì lí do gì, lí do quái gì mà hắn mất kiểm soát?

Một người coi trọng mặt mũi như hắn làm sao có thể nói ra câu đó.

"Tôi ấy mà, đào hoa quá cũng khổ. Quan tâm một chút, cô ta liền hận không thể bám dính lấy tôi."

Đột nhiên hắn bất an, theo linh cảm nhìn về phía cửa phòng bao.

Cánh cửa hé mở...

Hắn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nấp sau cánh cửa, áo phông ngắn lộ ra cánh tay non mịn, cổ tay trắng ngần lấp lánh chiếc vòng bạc giới hạn.

Mà sáng nay, hắn vừa vặn đeo nó vào cho em...

_________

Mọi người nghĩ là khúc này Chây Pặc yêu nu9 chưa?

Chuẩn bị nghĩ tết rồi~ nhưng mà... Giáo viên phát 14 đề tiếng anh, 4 đề toán...🥲

Thôi, tui khổ quá mà.

*chap sau mọi người nhớ chuẩn thùng xốp cho anh Chây nha! 😊

Tết rồi, chúc mọi người năm mới tốt lành🎉🙆‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net