10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện PJW...

Bóng dáng nhỏ nhắn vội vàng chạy vào. Gương mặt không thể kiềm nén sự hoảng sợ, khóe mắt còn đọng nước.

Kim Saram chạy đến hỏi y tá, cô y tá kiểm tra hồ sơ rồi dẫn em đến một phòng bệnh.

Trong căn phòng trắng xóa ngập tràn mùi thuốc khử trừng, một thân ảnh già nua hô hấp khó khăn nằm trên chiếc giường cứng.

Khi nãy bà vẫn còn ngồi nhìn ra cửa sổ trầm ngâm, dáng vẻ bao nhiêu là phiền muộn. Bà nhận ra cô gái nhỏ bước vào, nghĩ là y tá nên theo bản năng nói

"À tôi vẫn ổn, không sao..."

Tay bà run run, con ngươi co rút không ngừng. Saram với bộ dạng căng thẳng và lo lắng nhìn bà, nhưng trong đầu lại hiện lên những lời Yoo Min Jae vừa nói, bà không dám tin nhưng hình ảnh quá rõ ràng.

Ánh mắt mẹ em hôm nay lạ lắm, nhìn chằm chằm và nghiêm nghị khó hiểu. Saram lại gần, khẽ hỏi

"Mẹ? Mẹ đã ổn chưa?" trên mặt là mồ hôi còn chưa lau, môi run rẩy.

"Bệnh viện gọi đến nói bệnh tim của mẹ lại tái phát?"

Bà liếc nhìn cô con gái một cách lạnh nhạt "ừm"

Thái độ xa cách khiến em không khỏi bối rối, Saram nắm lấy bàn tay chai sần của bà. Em sững sờ khi bàn tay ấy rụt lại, dường như cảm nhận có chuyện không hay, Saram từ tốn ngồi xuống một cái ghế.

"Chuyện gì đã xảy ra? Trông mẹ không vui lắm. Nhưng...tại sao mẹ lại ngất xỉu, ai đã kích động mẹ?"

Mí mắt bà từ từ nhướng lên.

"Con làm người thứ ba sao?" giọng bà nặng nề xen lẫn tức giận, trong lòng là ngọn lửa đang cháy.

"Hả?! Ý mẹ là?" Saram ngơ ngác không hiểu mẹ mình hỏi gì, nhưng từ ánh mắt của bà, em biết hẳn là có chuyện.

Bà hít sâu và nói "lúc chiều, có một cô gái đến gặp mẹ. Cô ấy nói rằng con cướp người yêu của cô ấy! Chuyện này...thật sao?" bà tràn đầy nghi ngờ.

Khóe miệng giật giật, Saram cau mày khó hiểu.

"Cướp người yêu?... Không... Hoàn toàn không có. Mẹ nghe ai nói bậy gì thế?"

Từ trong bộ đồ bệnh nhân lấy ra một xấp hình nhỏ. Tuy nhỏ nhưng nội dung trên đó đủ khiên người nhìn ngại đỏ mặt.

Bàn tay em siết chặt, hơi gằn giọng hỏi

"Xấp hình này là ai chụp?"

Xấp hình lập tức bay hết lên mặt Saram, xẹt qua gương mặt trắng nõn để lại một vệt đỏ dưới mắt phải.

"Con còn hỏi? Tại sao lại đi chen chân vô tình cảm của người ta?"

Saram suy nghĩ hồi lâu, em nghĩ đến một người, khẽ cười nhạt.

"Mẹ biết con gái mẹ sẽ không vô đạo đức như thế? Mẹ không tin con gái mình, lại đi tin người ngoài?"

Trong giọng điệu có chút cay đắng không thể che giấu, mắt lờ mờ ánh nước.

"Chắc gì cô gái đó là bạn gái của anh ấy?"

Bà nhất thời không biết nói gì, quả thật chưa nghĩ đến vấn đề này.

Người con trai trong ảnh rõ ràng đẹp trai, phong lưu, sáng ngời như một viên ngọc, lại ma mị cuốn hút. Người thích chắc chắn rất nhiều, và người âm mưu muốn chiếm lấy cũng nhiều không đếm xuể.

"Cậu Jongseong đó không có người yêu sao?" bà cẩn trọng hỏi, giọng đã nhẹ nhàng hơn.

Saram im lặng một lúc, cúi người nhặt những tấm ánh dưới đất, vuốt ve gương mặt người con trai trong ảnh.

"Cái người mà mẹ gặp...là bạn gái cũ của anh ấy"

Sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt bà "hai người họ chia tay là vì con?"

Ngón tay cầm xấp hình cứng đờ.

"Mẹ..."

"Thì ra...mẹ chưa từng tin tưởng con...đúng không?"

Đối mắt trong veo đầy nước, từng giọt khẽ đáp xuống mu bàn tay.

"Không... Ý mẹ không phải..." đột nhiên bà cảm thấy tội lỗi, không tìm được từ nào phù hợp để giải thích.

Saram cười chua chát "bọn họ đã chia tay lúc đầu năm, lúc đó con còn chưa quen biết anh ấy... Mẹ nói xem, con phá hoại kiểu gì?"

"Ai biết được, lỡ con đã thích cậu Jongseong đó từ trước thì sao?"

Thời gian như thể ngưng lại, đôi mắt đỏ ngầu dường như không thể tin được nhìn thẳng về phía người phụ nữ trên giường, đôi môi run rẩy mấp mấy cuối cùng vẫn im lặng.

Vài phút trôi qua, em mở miệng, nói từng chữ

"Con ở trong mắt mẹ...là người như vậy?"

Bà áy náy muốn nói gì đó nhưng không thể phản bác, thật sự bà có nghĩ như vậy.

Tự giễu bản thân, em lại cười "mặc dù là do mẹ sinh ra... Nhưng con không giống mẹ, cũng không phải loại người sẽ chen chân vào hạnh phúc người khác"

Chát!

Gương mặt quay sang một bên vì cú tát, gò má in rõ năm ngón tay. Em chỉ cười và nói tiếp

"Con cũng không phải người sẽ bỏ rơi người chồng đang bệnh nặng mà tay trong tay với người đàn ông khác..."

"Thế nên mẹ đừng suy bụng ta ra bụng người..."

Chát!

Chát!

"Kim Saram!"

Em có thể cảm nhận được người kia đang phẫn nộ biết chừng nào, nhưng làm sao? Đó là sự thật!

Bà gắt lên "con điên rồi, tự nhiên lại nhắc đến ông ta?"

Cười khẩy một tiếng, nụ cười có như không "ông ta? À, là cái người từ bỏ trị liệu của bệnh viện chỉ để giảm gánh nặng tài chính cho mẹ, phải không?"

"Con!" đột nhiên hô hấp khó khăn, bà dừng nói, nặng nề hít thở, sắc mặt trắng bệch.

Không còn chế giễu, Saram đột nhiên căng thẳng, ôm lấy bờ vai run rẩy của bà, vội vàng hỏi "mẹ?"

Thái độ tức giận, bà hất tay em ra.

"Cút cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cô!" bà giận dữ quát.

Hai tay từ từ rút lại để vào trong túi áo, cái đầu nhỏ nhắn cúi xuống với vẻ hối lỗi.

"Được rồi, con đi nhưng trước hết mẹ bình tĩnh lại đã..."

"...Lúc nãy lỡ lời, mong mẹ thứ lỗi..."

Bà hừ lạnh một tiếng, sau đó ngoảnh mặt ra cửa sổ nhìn xuống sân cỏ phía dưới bệnh viện. Bà chỉ tay, lạnh lùng lên tiếng "xuống đó quỳ đi, tôi hài lòng sẽ suy nghĩ!"

Môi run rẩy mím lại, khẽ khàng nói "được."

Dù sao bà ấy vẫn là người làm mẹ, vẫn một tay nuôi lớn và chưa bao giờ rời bỏ em.

4 tiếng đồng hồ...

Đôi chân cứng đờ quỳ bất động trên bãi cỏ, xung quanh côn trùng không ngừng đốt lên cơ thể Saram để lại những vết đỏ chói. Nhưng người con gái không hề phàn nàn, ngược lại còn rất chân thành quỳ thẳng lưng, đôi mắt dõi theo nhất cử nhất động của người mẹ già qua một lớp cửa sổ.

Bấy giờ, bà mới chịu nhìn ra cửa sổ, người con gái vẫn ngoan ngoãn chờ đời. Âm thanh thở dài, bà vẫy tay ý bảo có thể đứng lên được rồi.

Nhưng cố gắng thế nào cũng không đứng dậy nổi, máu từ trên dồn xuống làm cho đôi chân nặng trĩu và tê rần. Saram chật vật chống tay trên nền đất đứng dậy, đi một bước ngã ba lần, khó khăn lắm mới có thể trở vào phòng bệnh.

Do quỳ quá lâu, chân thì mềm nhũn, ngồi thẳng suốt 4 tiếng khiến cơ eo rã rời.

"Mẹ không tha thứ cũng được, nghỉ ngơi tốt!"

Bước chân loạng choạng tiến đến bên cạnh gì ượng, giúp bà nằm xuống và đắp chăn.

Chuông điện thoại reng~

"Alo!"

"Alo? Cho hỏi cô có phải người quen của cô Dora không?"

Giọng một người đàn ông lạ, Saram nhíu mày

"Vâng, chị ấy có chuyện gì sao?"

Giọng người đàn ông nghe có chút bất lực "không có gì nghiêm trọng, cô ấy uống say ở quán chúng tôi. Nói cái gì mà thằng khốn nào đó, chắc là thất tình... Cô mau đến đón cô gái này về giúp tôi với, nếu ở lâu nữa chắc cái quán này sẽ bị đập nát mất!"

Saram có chút buồn cười "yên tâm, chị ấy biết chừng mực mà. Anh gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến ngay."

...

Quán bar...

"Uống nữa~ tôi muốn uống nữa!!!" cô gái càu nhàu, tay quơ loạn xạ khiến nhân viên quán bar chán nản. Lúc nãy vừa mới đi tong cả một chai rượu, bây giờ họ chỉ mong cứu tinh đến.

"Huhu.... Đồ khốn..."

"Park Sunghoon là đồ tôi!!!!" Dora không kiêng nể gì mà hét tán loạn lên.

Mấy thương nhân ngồi gần đó sợ tím mặt. Ai đời lại không biết cậu ấm nhà họ Park chứ.

Nhưng vẫn may đó là Park Sunghoon.

Chứ không phải Park Jongseong!

"Nhưng mà...hức... Đồ tồi đó, lại...đẹp trai quá..."

"Huhu...sao mấy thằng đểu...lại đẹp dữ vậy..."

Trên bàn rượu là một bó hoa đã héo tàn, cánh hoa từng cánh tả tơi rơi trên sàn đá lạnh.

"Doraaaaa! Con mẹ nó chị làm loạn cái gì thế?" tiếng la phẫn nộ xen lẫn một chút lo lắng vang vọng quán bar, người khác không kiềm được mà phải liếc nhìn một cái.

Chị vươn tay kéo Saram ngồi xuống rồi chui tọt vào lòng em mà khóc nức nở.

"Huhu...hức..."

Tiếng thở dài, em chậm rãi xoa đầu chị.

"Lại gì đấy? Thất tình?"

"Ừm... Hức... Đồ khốn đó..."

"Thằng nào đá chị?" đôi mày nhỏ khẽ cau lại.

"Không... Không, người ta chỉ không thích chị thôi... Là chị đơn phương... Hức... Nhưng đâu cần từ chối tàn nhẫn như vậy..."

"Nhưng mà cái tính của bà chị thì phải làm cái gì người ta mới tàn nhẫn chứ." nhỏ giọng dỗ dành Dora.

"Chị... Chỉ là lấy điện thoại anh ta rồi đăng bó hoa này lên Instagram... Sau đó... Á"

"Bị mắng cũng đúng lắm, haizzz thôi nào. Đừng có khóc, em không biết dỗ người khác"

Khi Saram đang dỗ dành an ủi Dora thì một giọng nam quen thuộc xuất hiện bên tai.

"Saram? Em làm gì ở đây giờ này?"

"Cút!!! Đồ khốn!" Em bất ngờ chưa kịp trả lời thì ngơ ngác nghe bà chị quát người con trai một trận. Ngẩng đầu nhìn mới phát hiện giọng nam thế mà lại là Sunghoon.

"Hả? Chị nói đồ khốn...là Park Sunghoon?"

"Huhuu... Sunghoon... Cái đồ khốn..." ngôn từ không thể kiểm soát liên tục tuôn ra từ miệng Shin Dora, không ai là không hít một ngụm khí lạnh.

Park Sunghoon bị mắng mỏ đến á khẩu, lúng túng chuyển cái nhìn sang Saram. Hai người bấy giờ mới chạm ánh mắt, trong lòng không khỏi có một cảm xúc lạ dâng lên.

Cô gái nào đó mắng mỏ xong cũng mệt mà ngất đi.

"Sunghoon..." thanh âm trong trẻo gọi tên anh.

"...Ừm"

"Nói chuyện một chút nhé?" lời đề xuất đưa ra, khuôn mặt ấy thế mà vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra.

Đối với Park Sunghoon với một trái tim đang đánh trống liên hồi mà nói không dễ chút nào. Anh ngồi xuống ghế, dáng vẻ có chút phóng túng nhưng đối với cô gái trước mặt lại e dè khó xử.

"Hai người...là như thế nào?"

Khoảng lặng trôi qua, người con trai nhắm nghiền hai mắt, khóe mắt lộ vài đường viền trông mệt mỏi, cũng không lên tiếng hay có một động thái nào.

"Trả lời em."

"Anh..." lời nói ra cớ gì cứ nghẹn lại ở cổ họng.

"Park Sunghoon! Em không biết anh lên giường với bao nhiêu người phụ nữ, thú vui của đàn ông em không hiểu cũng không muốn hiểu... Nhưng đừng có đi gieo tương tư cho người ta." nghe thì như trách móc nhưng chỉ là lời dặn dò nhẹ nhàng lại như đống muối biển sát vào vết thương hở của anh.

"Saram... Em có từng hiểu anh chưa?"

"..."

"Cuối cùng anh có chỗ nào thua cậu ta? Em thế mà với Park Jongseong vui vẻ trong khi đám người yêu cũ có thể ngồi đầy một khoan tàu. Khiếp thật, anh đây mập mờ còn không có, chỉ có mình em..."

"Gieo tương tư cái khỉ! Tương tư về em còn không đủ thời gian nói chi để mắt đến người khác?"

"Đúng! anh không sạch, không xứng với em, anh thừa nhận. Nhưng...em có thể nào đừng có đánh giá anh như thế được không, hả?"

"Chẳng lẽ bây giờ anh cười một cái cũng có tội?"

Giọng của người con trai vừa vô lực vừa thống khổ. Anh chẳng qua phạm phải lỗi lầm của một người đàn ông bình thường. Cái giá chính là người anh yêu không còn kề bên anh nữa nhưng anh không đáng để nghe mấy lời đó.

Thật ra cái con người tỏa sáng trên sân trượt băng cũng sẽ có một mặt hèn mọn với người mình thương.

"Anh...chưa bao giờ, dù một giây cũng không có tương tư người khác, càng không có bị điên mà quyến rũ họ... Em, nghĩ khác về anh được không?"

"Anh vốn không phải người như vậy..."

Người sai là đối phương nhưng tình yêu là gì mà khiến một người chẳng làm sai điều gì phải hèn mọn cầu xin như thế?

Dù trên mặt không biểu hiện gì nhưng giọng nói cùng ánh mắt đã nhuốm đậm màu đau thương, cả trong hốc mắt đã ươn ướt, đầu ngón tay run rẩy vịn chặt vào sofa.

Sửng sốt một lúc mới biết mình lỡ lời, nhưng lời ra làm sao thu lại được, lòng đầy cảm giác tội lỗi không nói thành lời.

Ai đó cười một tiếng, nụ cười chua xót đến tận tim

"Ban đầu anh không tin nhưng giờ thì tin rồi."

"Em...đúng là không yêu anh nhiều như vậy..."

"Ha... Con mẹ nó tự đa tình rồi..."

Anh lắc đầu, anh mong đợi, đợi cái gì đây, lấy tư cách gì để hy vọng? Có phải hơi hảo huyền rồi không? Anh biết, biết mà...

Chỉ là không đành lòng chút nào...

Buông bỏ?

Lại càng không thể.

Sunghoon lưu luyến đứng dậy, hai tay đút túi quần, ánh mắt không nhìn người con gái, nửa muốn bước đi nửa muốn ở lại nhưng, ở lại làm gì nhỉ?

"Khoan đã, còn chị Dora..."

"Không có gì, là bạn bè bình thường... Anh hoàn toàn không có ý xấu với cô ấy"

Anh rời đi, bóng lưng cao lớn như núi từng che mưa chở nắng cho em, cũng vì em mà đơn độc, khổ sở như thế.

Kim Saram dõi theo nó đến khi khuất dạng vẫn còn nhìn, không phải day dứt, không phải hối tiếc, là tội lỗi đầy mình.

Ít nhất ngần ấy năm em vẫn hiểu, Park Sunghoon dù bị đánh đến xém chết vẫn cười ngả ngớn, người như vậy lại không chịu nổi những lời mềm dẻo từ em, lại càng không thể không đau đớn khi mất em.

Con người này không sạch sẽ thế đấy nhưng chưa bao giờ mắng em một câu, cũng như tình cảm chưa từng thay đổi.

Không nghĩ nữa, em dìu Dora ra ngoài quán bar và gọi taxi.

"Aiss, chưa uống xong mà~" bàn tay chị làm loạn đứt một cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi Saram đang mặc, không nhiều thì ít vẫn nhìn được màu nội y bên trong.

"Cái bà chị này thiệt tình!"

Xong xuôi, em ngồi trước cửa quán bar mà thất thần nhìn lên ánh trăng.

Đôi chân vì quỳ lúc ở bệnh viện vẫn còn tê rần, eo thì mỏi nhức. Em cúi đầu nhìn cái chân còn hơi tựu máu của mình và khẽ cau mày.

Đột nhiên, một cái bóng lớn phủ lên, giọng nói lạnh băng, tức giận không hề che giấu.

"Chơi rất vui?"

...

Nửa tiếng trước.

"Thiếu gia, bây giờ..."

"Tới quán bar xxx!"

Rất nhanh, chiếc Lamborghini Aventador màu đen đã đậu cách quán bar không xa.

Hắn chẫm rãi bước vào quán, hắn thường không chọn mấy chỗ ăn chơi trác táng để tụ họp, ít nhất là vì hình tượng.

Rất nhanh, hắn thấy hai người một nam một nữ ngồi kế nhau, nhưng hắn làm sao nhận ra bầu không khí căng thẳng ở đó khi đập vào mắt hắn là dấu vết đỏ chói trên cổ người con gái.

Park Jongseong kìm hãm cơn phẫn nộ bên trong mình, hắn muốn bình tĩnh quan sát.

Nhưng rồi, càng quan sát, hắn càng điên.

Người con gái ăn mặc xộc xệch, dáng đi hai hàng chẳng khác nào vừa làm tình xong, người trai thì áo sơ mi hé mở, nhìn có hơi tả tơi. Cảnh tượng quả thật khiến người ta nghĩ bậy.

Nếu còn nhìn, Park Jongseong thật sự lao tới xé xác hai người.

Lúc lâu sau đó, hắn quyết định tìm em, thấy Saram đang ngồi trước quán bar. Khi lại gần, hắn thật sự điên rồi, hắn thấy đôi môi hắn yêu thích lại có vết máu và sưng tấy như vừa bị ai dày vò.

Đồ chơi của hắn, kẻ nào dám đụng!?

Đến cả áo sơ mi đứt nút? Chơi mạnh bạo vậy luôn à?

"Chơi rất vui?"

Saram ngẩn lên, bắt gặp ánh mắt như có ai trộm tiền của hắn thì hơi ngạc nhiên.

"Chơi?"

Cười chế nhạo một tiếng "mẹ kiếp, mới chiều vừa hôn tôi, gọi tên tôi thân mật như thế. Quay đầu một cái liền làm tình với cậu ta?"

Nhất thời choáng váng, trong đầu 'đinh' một tiếng.

Em cau mày "anh ăn nói bậy bà gì thế?"

"Ăn nói bậy bạ?" hắn cười khẩy, đưa tay véo vào dấu vết đỏ rực trên cần cổ trắng ngần của em.

"Mẹ kiếp, em nói xem? Mấy dấu hôn này từ đâu ra?" mỗi một từ, hắn gằn giọng, càng véo mạnh hơn.

"Dấu hôn?" Saram vội lấy gương ra soi, đúng là trên cổ có mấy vết đỏ mập mờ nhưng không phải dấu hôn. Là vết côn trùng cắn mà!

Nhưng chưa kịp để em trả lời, Park Jongseong cười lớn, hắn vác em lên vai.

"Đêm nay, đừng có mà cầu xin thiếu gia đây!"

Không nói thêm nửa lời, trực tiếp vác Saram nhét vào ghế sau, hắn ngồi bên cạnh ra lệnh cho tài xế.

"Về biệt thự của tôi!"

Nói rồi hắn kéo màng che lên cao, ngăn tầm nhìn giữa ghế lái và ghế sau.

Khi em vẫn chưa biết hắn muốn gì, định mở miệng chất vấn thì đột nhiên bị đè xuống. Hai tay bị hắn ghim trên đỉnh đầu.

Đôi mắt u ám của hắn dán chặt lên chỗ cúc áo bị đứt, cứ nghĩ đến liền phát điên.

Ngón tay thon dài lạnh lẽo lướt trên sườn mặt cô gái nhỏ. Lạnh giọng chế giễu.

"Đúng là tiểu yêu tinh, thả ra một chút liền quyến rũ đàn ông"

Ánh mắt nhìn hắn của em mờ mịt không hiểu, tay bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu chân bị hắn dùng cả cơ thể đè lên, mất hoàn toàn khả năng phản kháng.

"Không phải, em...ưm"

Park Jongseong không để Saram giải thích mà tàn bạo hôn xuống, nuốt hết lời nói của em. Răng môi dây dưa đến bật máu.

Thấy người dưới thân chống đối, hắn tức giận quát

"Hé miệng ra cho tôi!"

Dưới sự giận dữ của hắn, Saram cố chấp cắn chặt răng. Hắn không hài lòng cúi đầu cắn mạnh môi dưới của em.

"...a...ưm..."

Em bất ngờ hé môi la một tiếng, mơ hồ cảm nhận được máu tanh tưởi trong miệng. Hắn cũng nhân cơ hội đưa chiếc lưỡi nóng bỏng của mình khám phá khoang miệng ngọt ngào của cô gái.

Bàn tay to lớn thô bạo cởi từng cúc áo sơ mi, thiếu điều muốn xé toạc luôn vạt áo mỏng manh.

Giữa những nụ hôn nồng nhiệt của hắn, Saram khẽ kêu lên.

"Park Jongseong dừng lại! Anh... Anh điên rồi!"

Hắn hung hăng cắn vào lưỡi cô "tiểu yêu tinh, miệng em vẫn là thành thật nhất, liên tục vì tôi mà chảy nước bọt."

Chiếc áo sơ mi vướng víu cuối cùng cũng bị hắn cởi bỏ, lộ ra da thịt trắng trẻo, vòng một nảy nở ẩn hiện dưới áo lót màu đen. Khe rãnh sâu hun hút khiến đầu hắn muốn nổ tung.

Nụ cười tinh quái hiện trên khóe môi hắn.

"Chỗ này...so với lần trước nhỏ hơn nhỉ?" Park Jongseong mím môi suy tư, ánh mắt dán lên bộ phận đẫy đà của người con gái.

"Lần trước?" trong xe im lặng, dường như còn mỗi tiếng thở của em và hắn.

Hắn nhìn, nhìn chỗ đó rất lâu. Nếu không phải hắn tên Park Jongseong, em sẽ mắng hắn vô liêm sỉ.

"Ừ, cái lần em quấn khăn tắm rồi đu lên người tôi ấy, tôi thấy hết rồi!" nhưng hắn cau mày, cúi xuống xương quai xanh cắn một cái, vết răng đỏ rực như một cái đóng dấu.

"Mà hình như...không chỉ mình tôi thấy đâu, đúng không?"

"Kim Saram!" hắn gằn giọng.

Em ngẩng đầu nhìn, ánh mắt ngấn nước.

"Thằng chó đó đụng vào em rồi, chắc em cũng không ngại để tôi vinh hạnh là người thứ hai chứ?"

Bàn tay to lớn chậm rãi luồn ra sau lưng thiếu nữ, vuốt một đường từ hõm lưng lên trên. Đầu ngón tay lạnh lướt qua khiến Saram không khỏi rùng mình. Đến khi ngón tay hắn chạm được vào khóa cài áo lót, em bừng tỉnh trợn hai mắt nhìn hắn.

"Anh... Anh định..." em chưa nói hết, hắn đã cúi xuống thì thầm.

"Phải rồi, là cái em đang nghĩ đó, tiểu yêu tinh~" hắn trêu chọc liếm lên vành tai sớm đã đỏ lựng.

"Thiếu gia hôm nay sẽ chơi chết em~"

Chát!

Cái tát giáng thẳng xuống bên má trái của hắn, đầu hắn lệch sang một bên, thậm chí khóe môi còn có chút rướm máu.

Hắn mở lời chế nhạo "thì ra tiểu yêu tinh không ngoan, cũng biết dùng móng vuốt cào người."

Phực!

Tiếng động nhỏ giữa không gian tĩnh lặng, Saram cũng mơ hồ đoán được là tiếng gì. Thế nên hốt hoảng giữ chặt chiếc áo lót nhỏ nhắn trên người.

"Park... Park Jongseong... Anh... Anh... Mẹ nó điên rồi!"

Chết tiệt! Mắng hắn mà cũng đáng yêu như vậy, cho dù hôm nay không xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ chơi hỏng cô gái này.

"Em biết không, mỗi lần em gọi tên tôi, cho dù là dùng giọng điệu gì đều quyến rũ chết người~!"

Một tay hắn ghim hai tay Saram trên đỉnh đầu, tay còn lại phủ lên nơi mềm mại, là nơi thịt dư dả nhất của thiếu nữ.

Chiếc áo lót nhỏ rơi xuống...

Chỉ là một cái áp tay, thế mà hai cơ thể lại lập tức nóng bừng, râm ran khắp cơ thể.

Lòng bàn tay nóng bỏng nhẹ nhàng xoa nắn, xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay là thứ mới mẻ hắn vừa tìm thấy.

Từ trước đến giờ, hắn hôn bao nhiêu người cũng không đếm xuể, loại con gái khoe trước hở sau hắn cũng thấy nhiều, nhưng dù là thế ngọn lửa nguyên thủy cũng không hề nổi lên. Hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net