5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan tâm của hắn khiến em rung động. Còn hắn?

_______________

Park gia.

Park Jongseong trong lòng thở dài, trên tay hắn vẫn cầm áo hoodie của em.

Nhìn nó hồi lâu, hắn vẫn chôm chân trước cổng không bước vào nhà. Đáy tâm hắn dậy lên một cỗ phức tạp.

"Thiếu gia không vào nhà sao?" dì Lim giúp việc chạy ra.

Hắn đắm chìm trong dòng suy tư ngước lên nhìn dì "dì lên phòng chuẩn bị giúp tôi một thao nước, bỏ bột giặt vào!"

Dì Lim ngơ ngác nhìn dáng vẻ ung dung đó, thâm tâm hơi đấu tranh, cũng ngạc nhiên đôi chút

"Cậu muốn giặt gì sao? Để tôi làm là được..." dì đưa tay ra như muốn với lấy cái áo trên tay hắn.

Jongseong nhanh hơn rụt lại "không cần, tôi tự giặt, phiền dì chuẩn bị giúp"

Hắn nói rồi đi thẳng vào nhà. Dì Lim không nói gì chỉ cúi đầu làm theo.

Lát sau.

Tiếng ma sát của vải, tiếng xả nước trong nhà tắm.

Park thiếu vậy mà lại tự tay vò những vết bẩn trên cái áo đó.

"Jongseong đâu rồi?" Park Jin Woo thong dong tay đút túi quần đi từ phòng khách vào bếp.

"Thiếu gia trên phòng, hình như là đang ở trong nhà tắm giặt đồ!" dì kể lại

"Giặt đồ?" lão như nghe được chuyện cười, lập tức lên phòng con trai xác nhận.

Lão mở cửa nhà tắm

Thật sự lão đã tận mắt chứng kiến. Park Jongseong sắn tay áo, trước mặt là cái thao, tay đang cật lực vò lấy vò để cái áo hoodie màu nâu...

Như được mở mang tầm mắt, lão còn nhớ cái áo rất quen... Hình như là áo của người con gái hồi chiều lão gặp ở bệnh viện.

"Jongseong!" lão lên tiếng gọi

"Nae~" hắn không bất ngờ mà tiếp tục công việc dang dở.

"Cái áo đó...của con bé hồi chiều sao?" lão hỏi

"Vâng" hắn điềm nhiên như không.

"Người quan trọng với con sao?" lão trầm giọng, ôn nhu nhìn con trai.

"Không, chỉ là chịu trách nhiệm thôi!"

"Vậy phải chịu đến cùng!" lão nói rồi bỏ đi.

Phút chốc hắn khựng lại, y như rằng hàng tá suy tư lại tiếp diễn trong bộ não.

Hắn không ngừng nghĩ về em, hắn có đau lòng khi nhìn em buồn, hẳn là em tuyệt vọng lắm.

Jongseong đau đầu, nghĩ bụng bản thân ăn nhầm cái gì rồi! Chứ không đâu lại làm vậy với cô gái gặp mặt không quá hai lần cả.

Có lẽ, em đối với hắn có chút đặt biệt chăng.

Lại có cảm giác như sáng nay không phải lần đầu gặp em.

...

Một tuần sau đó...

Bây giờ mới là thời điểm bắt đầu lên học.

Thời tiết hôm nay phải nói như nào nhỉ?

Lạnh thấu xương...

Mở mở tủ quần áo lục tìm, mới hoảng hồn phát hiện, chỉ có áo hoodie là tay dài nhưng bị hắn giữ mất rồi, còn lại là tay lững, áo len cũng chỉ đủ dài qua cùi chỏ.

Vò đầu bức tai, cứ cái dạng này ra ngoài thì có mà gió nó thổi cho đông cứng.

Rồi mắt lia đên gần bàn học, trên đó vẫn là cái áo khoác tuần trước Jongseong đưa.

Saram không ngu mà mặc nó bới có đần mới không biết cái áo đó là hàng hiệu, còn là phiên bản giới hạn nữa...

Mặc vào không khác gì đi đầu thú 'tao mặc áo của Park thiếu nè, bây ngon mà đụng!'

Nhưng lại nghỉ học? Trời trời, đâu có được, tuy không bị mắng nhưng hạnh kiểm thì trừ hẳn mười điểm mà mỗi người có hai trăm điểm, dưới một trăm thì chúc mừng có thủ khoa cũng không cứu được...

Đang suy nghĩ thì mẹ mở cửa vào...

"Saram con xem, chủ nhà họ nói có người đã mua lại rồi sang tên nhà cho con... Con biết là ai không?" mẹ vừa nói vừa đưa màn hình tin nhắn với chủ nhà cũ.

"Sang tên con á?" em ngỡ ngàng, thay vì bất ngờ vì có người mua lại nhà rồi sang tên cho thì lại bật ngửa khi người được sang tên là mình chứ không phải mẹ.

Nhưng nhìn lại thì là khó hiểu hơn bất ngờ.

"Con không biết sao, chắc hẳn con và người đó phải quen biết nhau chứ?" bà cũng ngờ ngợ vẫn đề thật quái lạ. Rồi chăm chú kiểm tra tin nhắn với ông chủ cũ.

"Người có lòng thì mình nhận thôi mẹ ơi. Phiền phức làm gì..." em xua tay bảo mẹ đừng có tìm 'ân nhân' nữa. Bà thấy em lãng tránh thì hỏi

"Phải cảm ơn người ta chứ, cũng đâu thể lấy không được!" bà hơi khó chịu rồi tét mông em một cái.

Kêu lên cái chát rõ đau, không chừng khi vô nhà tắm xem lại thấy năm dấu tay yêu thương của mẫu thân.

"Đau con... Trời ạ, mẹ ơi con cũng nào biết cái người đó là ai... " than trời thở đất, em ngậm ngùi mặc áo khoác của hắn rồi sách balo ra ngoài

Tới cửa phòng thì em dừng lại, tay vuốt lấy vạt áo khoác mà trầm ngâm "con sẽ cảm ơn người đó, mẹ không cần biết đâu... Vậy nha, trễ rồi con đi đây"

Cứ thế em lại mang một trạng thái nửa thường nửa thất thường đến trường.

...

7 giờ 29 phút

Saram thở hổn hển, từng bước chạy nặng nhọc cũng phải dừng lại để lấy ít dưỡng khí.

"Ôi thôi toang rồi mẹ ới, đóng cửa mịa rồi hả?" em đứng trước cổng nhìn đó đóng mà lòng em như lửa đốt.

Rồi rón rén nhìn vào phòng bảo vệ, bác Ma vẫn ngồi đấy thảnh thơi đọc báo rồi ăn sáng.

Đã cố gắng cái tháng hè tập chạy xe đạp nhưng nào như ý muốn, đã thế còn báo hại nữa. Hôm đó ở quê Hajin chơi rồi cô dạy em chạy xe đạp nhưng đời không như mơ, sao mà một hồi tông cả vào cây dừa rồi trái dừa thế mà vừa vặn đáp ngay trên đầu em, cũng may đã phòng hờ nón bảo hiểm.

Lại cảm thán bản thân làm gì cũng hậu đậu, được có cái não chứ cái thân thì...

Em lại giá như mình biết đạp xe thì còn gì bằng, không phải chạy bộ rồi trễ nữa.

Thế nên lại trò cũ, em vòng ra sau trường với mánh cũ là trèo tường...

Nhưng em đâu biết chỉ cần em tới trước cổng thì nó sẽ tự mở ra... Rồi bác bảo vệ sẽ cười hiền dịu mà không ghi tên em vào 'death note'

Cũng may, em thủ sẵn dây thừng trong balo, ngu lần đầu chứ đâu ngu lần hai đúng không?

Buộc dây lại rồi ném lên thanh nhọn chìa ra trên bức tường.

"Lần này chắc sẽ không đứt nữa đâu ha?" giựt mạnh xem nó có đứt không, tuy nhiên vẫn chần chừ chưa lên.

Moi điện thoại ra xem giờ thì ôi mẹ ơi, bảy giờ bốn mươi luôn rồi. Vậy là làm khùng làm điên mười phút hơn.

Thôi rồi, chết toi rồi. Thế nào con Cáo già kia cũng la cho một trận mà xem.

Không suy nghĩ nữa, em bám dây leo lên. Đang leo được một nửa thì cả người nhẹ hẫng, rơi vào vòng tay của một ai.

Hoảng sợ quá, hai tay từ bám cọng dây chuyển sang ôm cổ người đó, em nhắm tịt mắt vì hoảng.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng ít có ai lại ở đây, chắc thầy cô đi kiểm ra gì thôi... Vậy thì xong rồi.

Saram nhắm chặt mặt vì cầu mong em không phải trong vòng tay của một thầy hay cô nào... Nếu không chết mất em thôi.

Lúc này, đầu em lại hiện lên một bóng hình, thật sự em mong rằng bản thân đang được hắn bế. Nếu là hắn, ắt sẽ không sao... Lúc đấy em có niềm tin như vậy.

"Park... Jongseong..." hàng mi vẫn khép, môi thì mấp mấy thật nhỏ tên hắn, cái tên mà em nhầm là hắn ghét bị gọi.

Dù nhắm mắt nhưng khóe mi vẫn len lỏi vài giọt nước chảy ra, em rất sợ, tuy không ai nhắc nhở kỉ luật nhưng mỗi kì xét duyệt lại thẳng thừng trừ điểm. Càng trễ điểm trừ càng nhiều theo cấp số nhân.

Người kia nhìn người trong tay rơm rớm nước mắt muốn khóc đến nơi thì tự hỏi bản thân đã làm cái gì mà con gái nhà người ta sợ thế.

"Tôi đã làm gì em? Mở mắt ra tôi xem!" rồi hắn mở miệng.

Gióng nói quen thuộc, lập lức hàng mi khép hờ mở ra, nó đẫm nước nên chỉ nhạt nhòa hình ảnh thân thuộc.

"Tiền bối Park! Em..." giây phút đó đối với em mà nói, đó không đơn giản là sự mừng rỡ hay may mắn, nhưng nó làm em có cảm giác lạ lắm.

Là thứ vừa được gọi là hi vọng nhưng cũng gọi là ảo tưởng. Là suy nghĩ người đó xuất hiện thì chắc chắn họ sẽ xuất hiện.

"Đã nói là gọi Jay..." hắn chưa dứt lời thi Saram đã nhảy xuống.

Rúc đầu vào ngực hắn mà khóc nức nỡ. Như một khoảng khắc mà em ngỡ rằng mình đã điềm thấy một bến đỗ vậy, dù chưa biết là tạm bợ hay cố định. Nhưng thật muốn dựa dẫm vào con người này.

Hắn thật biết cách quan tâm rồi làm em xao xuyến.

Sự giúp đỡ em biết đối với Park thiếu gia đây thì chút tiền thừa ấy có đang là bao.

Cái hôm hắn ăn trực nhà em, Saram nghe lõm được cuộc gọi của hắn và trợ lý Kang.

Không biết Park Jongseong lúc đó giúp mình vì cái gì vì thật sự khi thấy mẹ như thế em nào còn tâm trạng để ý hắn.

Lại không ngờ hắn vậy mà mua lại nhà rồi sang tên em.

"Em...em sợ lắm...hức hức, em mà đi trễ sẽ bị trừ hạnh kiểm... Em sợ lắm tiền bối ơi... Hức..." em gào lên trong lòng hắn, hai tay bên dưới siết chặt vạt áo hắn.

Không hiểu kiểu nào lại gào lên bày tỏ bức rức trong lòng. Em chưa hề than vãn vì giữ nó, nhưng rồi gặp hắn, bao nhiêu mặt yếu ớt liền muốn hắn thấy.

Hắn nhìn em mà tay cũng vô thức luồn vào mái tóc em, nhẹ nhàng dỗ dành...

"Có tôi đây, không ai dám trừ điểm em cả, hiểu chưa?" một tay xoa, một tay đặt ngang thắt ôm lấy em.

Từng câu từng chữ Jongseong nói em đều nhớ rõ, và tin tưởng nó.

Có lẽ em sẽ cho phép bản thân yếu đuối với con người này, bề ngoài có vẻ vô tâm đấy. Nhưng được người lạnh lùng quan tâm lại là một chuyện khác nữa.

Đôi mắt diều hâu đậm sắc buồn liếc xuống cô gái nhỏ trong lòng, em mong manh lắm. Nhưng cái vỏ bọc em dựng thì thật hoàn hảo.

Nó hoàn hảo đến nổi khi hắn nghĩ em ổn, thì ngay giây phút đó căn nhà lại vang lên tiếng thút thít.

Tối hôm ấy, hắn chưa về, vẫn nán chân lại trước cửa, để rồi khẽ nghe tiếng em nức nở.

Đau lòng là thế nhưng đơn thuần hắn nghĩ bản thân thương hại em chăng? Sau đó cười trừ đi về.

"Được rồi, vào thôi...trễ lắm rồi đấy!" hắn như là xua đi tất cả phiền muộn của em.

Em ngẫn lên nhìn hắn, cười một cái thật tươi rồi gật đầu. Park Jongseong dắt tay em qua cổng trước mặt bảo vệ như hôm ấy.

Giờ lại phát hiện em mang trên mình chiếc áo khác mà hắn đưa, đôi môi bất giác cong lên.

Hơn nhíu mày khi ánh mắt chạm lên vành tai Saram, nơi tai đỏ lạnh, để ý kĩ lại thấy đôi bàn tay nãy giờ cứ xoa xoa nắn nắn, lâu lại ma sát vào nhau tạo hơi ấm.

Nhìn em thở ra làn khói mỏng mà đâu đó bên ngực trái hắn vô thức khó chịu.

Chỉ thấy khi em xoay lại định nói cảm ơn thì hắn nhanh tay hơn quàng chiếc khăn từ cổ hắn sang cho em.

Mùi hương đặc trưng của Jongseong còn vương nhẹ trên chiếc khăn len. Vừa ấm áp, vừa dễ chịu. Rồi hắn dúi vào tay em miếng dán giữ nhiệt.

"Học ngoan" lời dặn dò êm tai, em chỉ biết nhìn hắn ngại ngùng.

Trên đỉnh đầu cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay. Em cuối đầu nên chỉ thấp thoáng là nụ cười của hắn.

Khi nhìn vào mắt có thế em biết họ nghĩ gì, nhưng nụ cười thì không, bởi chính em cũng cười thật tươi dù trong lòng chứa đựng nhiều tan nát.

Hắn chỉ thấy bóng lưng nhỏ co giò chạy lên giảng đường.

"Cảm giác quen thuộc này là sao... Cứ như đã từng gặp ở đâu rồi vậy..." Park Jongseong nhìn xuống ngực áo, nơi vẫn thấm đầy nước mắt của Saram.

Như có cái cảm giác em đã từng khóc trong vòng tay hắn, nhưng có cố bao nhiêu cũng không nhớ ra.

Cũng không phải Yoo Min Jae chưa bao giờ thút thít trong ngực hắn, chỉ là khi người đó là em. Cái cảm giác quen thuộc nhưng quen bằng cách nào thì hắn không biết.

Tám giờ rưỡi hắn mới có tiết, nhưng lại nghĩ nhiều khi con nhóc của hắn lại đi trễ chăng. Nghĩ thế nên hắn đành đến sớm.

Em đang chạy hết tốc lực leo từng bật cầu thang, giữa chừng thì nhớ ra gì đó phải dừng lại. Ngậm ngùi cởi áo khoác của hắn bỏ vào balo, còn khắn vẫn quàng trên cổ.

"Quên thì chỉ có đi đời!" lí nhí một câu rồi lại rùng mình, tự nhủ nhất định không để ai thấy em giữ áo của hắn.

...

Trên giảng đường...

Rón rén bước nhỏ ngồi vào ghế, cũng may đã nhờ Hajin giữ cho ghế cuối. Thấy em vào cô ngoắc tay bảo em.

"Mày làm gì giờ mới vào, trễ 20 phút rồi đó!" cô tét mông em với cương vị người mẹ thứ hai. Ánh mắt thì ba phần thương yêu bảy phần ghét bỏ...

"Tưởng tao muốn chắc!... Nhà có chuyện nên trễ thôi" vừa nói em vừa ngồi xuống, cũng bắt đầu bày tập bày vở ra ghi chép.

"Nè nè, có gì mày có gì không mặc không, cho tao đi. Ba lớp áo sao vẫn rợn người quá!" nhìn cô run rẩy thấy thương.

Em bớt lạnh nên choàng khăn hắn cho qua cô, cũng định đưa luôn áo khoác kia nhưng sợ nhiều người nhận ra.

Hajin hơi bất ngờ, cô biết rõ đây là một thương hiệu đồ mùa đông nổi tiếng. Sao lại có khăn choàng hiệu này? Nhưng rồi cái lạnh xâm chiếm, cô không nghĩ nhiều mà quấn nó lên cổ.

Sách vở vừa gọn gàng trên bàn, điện thoại rung nhẹ lên... Hình như có tin nhắn thì phải, nhưng em không để tâm cho lắm nên cũng không xem.

Tám giờ mười lăm...

Vừa nhìn lên bảng trắng đã thấy thầy Lee trừng mắt nhìn em, em làm gì sai sao. Rồi yêu tinh kia chỉ vào điện thoại trên tay mình, ý bảo em xem tin nhắn đi.

Dành cho thầy Lee nụ cười công nghiệp rồi lại cúi đầu ghi ghi chép chép.

Không ai để ý người thầy đã nổi gân xanh trên trán, mặt trông khó coi.

Trong balo em lấy ra một bình giữ nhiệt, đựng sữa ấm mà em chuẩn bị cho Hajin. Khi trời chuyển lạnh, em biết cô tiểu thư này sẽ không chịu được mà bệnh nên chăm dữ lắm... Vì chỉ có cô chịu chơi với em.

Tám giờ bốn mươi...

Từ nãy giờ thầy Lee đã đứng sau lưng em, mặt trông đen hơn đít nồi. Mọi người ai nhìn cũng run rẩy, chỉ có em không biết gì vẫn thanh thản chép bài.

Túi quần lấy ra điện thoại xinh đầy sticker của vợ yêu, vào danh bạ gọi cho em...

Màn hình điện thoại sáng lên hiện chữ 'cáo già' em không nghe mà ngước lên bảng trắng nhưng không thấy thầy yêu dấu.

Sống lưng lạnh toát, dự cảm điều chẳng lành, em quay đầu lại.

"KIM... SARAM!" thầy hét lên.

Chưa định thần nhưng nhớ đến cái điện thoại còn đang sáng thì thôi rồi. Lưu tên thân thương kiểu này còn để thầy Lee thấy.

"Thầy ơi... Hì..." thủ sẵn tư thế "em xin lỗi" vắt chân lên cổ mà chạy.

"Đứng lại cho thầy. KIM SARAM!" thầy ấy vứt bỏ hình tượng mà đuổi rượt em.

...

Hành lang trường đầy tiếng chửi rủa của thầy, tiếng vẫn nài của em.

Chân dài mét tám khiến em lo sợ, phải bán mạng chạy thật nhanh.

"Thầy ới, tha em... Em xin lỗi Thầy Lee!" em thở hổn hển, nói từng câu lưng chừng.

Chân vẫn chạy, miệng vẫn xin xỏ.

"Đứng lại cho tôi, EM GAN LẮM RỒI!" trời cái tên cáo già, đã hơn ba mươi sao khỏe dữ vậy.

Hành lanh các khoa náo loạn cả lên, ai ngồi học cũng nghe hai thầy trò la hú um sùm trời đất.

Phải rồi chỉ có cô Choi cứu được em, mà khoa tài chính mỗi tội cuối dãy mới chết.

Với loại người đội vợ lên đầu như Lee Heeseung thì chỉ còn cách nhờ sự giúp đỡ từ vợ thầy.

...

Khoa tài chính.

Em đẩy cửa vào giảng đường, đến cầu cứu cô Hana.

"CÔ ƠI CỨU EM!" em hét lớn cuối cùng nấp sau lưng cô Choi.

"Ra đây cho thầy... Em dám?" thầy Lee chạy lại thấy vợ mình bảo kê nhóc đó thì sôi máu không làm gì được.

Quơ lấy cây thước dài trên bài "ĐI... RA ... ĐÂY!"

"Đừng mà thầy ơi, có cái tên thầy cứ làm quá. Nhưng cũng giống mà!" em vừa túm lấy áo cô sợ sệt núp vào.

Thầy ta muốn đánh em nhưng lại sợ trúng vào vợ yêu, răng đe em "có ra không? Được tôi trừ điểm em. "

Nhắc đến điểm em tái xanh cả mặt mày nhưng cũng không dám lú đầu ra.

Từ nãy cảnh cãi lộn chí chóe của hai thầy trò, mọi người chứng kiến tất thẩy. Tất nhiên cũng có Park thiếu khoa tài chính, và anh bạn thân Sim Jaeyun.

Hắn nhìn em chỉ lắc đầu ngán ngẩm, rồi cười vô tri. Trái ngược với Park Jongseong đang cảm thấy hài thì anh lại lo.

Jaeyun biết điểm số với em rất quan trọng nên thầy Lee nói vậy, dù không biết trừ hay không nhưng vẫn lo.

Hắn cười một hồi cũng tắt đài, trên người em hắn không thấy áo khoác và khăn choàng sáng hắn đưa. Chỉ có áo phông tay lững mỏng manh.

"Đi ra cho anh xử nó!" thầy nhẹ nhàng với vợ, mà với em như ông yêu tinh được mỗi cái mặt đẹp trai thì tính khí chấm không.

Cô Choi cười trừ rồi quay sang nhìn em "Chút may mắn trò cưng của cô" rồi cô phắn qua một bên xem kịch.

Em hoảng hồn khi lá chắn bay mất, não em vận động. Khoa tài chính, đúng rồi hắn đang ở đây.

Nhìn quanh giảng đường, cũng thấy bóng hắn ngồi đằng cuối, rồi lại nghĩ đến viễn cảnh sau này sẽ có vài chị đẹp đứng ngoài cửa bấm chuông thì thôi. Ánh sáng duy nhất, kế bên hắn tiền bối Sim.

"Tiền bối Sim, cứu em!" tức tốc bay lại chỗ Jaeyun, anh cũng biết ý mà đứng chắn cho em.

Thường thì đụng vào con trai tập đoàn S (tập đoàn Sim) thì toang. Nhưng thầy Lee cũng là thứ dữ, đi làm vì đam mê chứ tiền để Kaito Kid cướp cũng không hết.

Thế thầy không e dè Jaeyun mà ra lệnh"tránh ra cho thầy, hôm nay nhất định phải xử con nhóc này ra bả"

Nhưng cứng đầu như anh thì không đi, cáo già liền mánh khóe "Hajin đang không khỏe kìa, em mau dẫn em ấy đi khám xem"

Nghe người yêu bị bệnh liền tá hỏa chạy liềm, gom sách gom vở chạy đi. Em níu lấy vạt áo cũng không thành.

Tức thời em nhìn tới Park Jongseong, mà hắn cũng đang nhìn em nhưng lại nheo mày.

Thôi thì chịu trận vậy, hắn dính vào lại mang tai tiếng, em không muốn hắn bị ảnh hưởng.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Park thiếu đây vậy mà đứng chắn ngang em.

"Việc em ấy lưu tên thầy trong danh bạ là 'cáo già' cũng không có gì sai. Thầy...cũng ba mươi hơn rồi, nhưng vẫn còn rất tinh ranh. Cáo già không phải rất giống sao" hắn lên tiếng

Không phải tùy tiện nói, cũng là có cơ sở để phán bác hắn mơi dám nói.

Ngơ ngác nhìn, học luật như em mà ăn nói thua cả hắn.

Thầy Lee bị xịt keo cho cứng nhắt, ai dám đụng đến Park Jongseong đây thì chỉ có đường ăn cơm nhà nước.

Nói khẩu hình miệng với em rằng 'coi như em may'

Khi thầy ta đi rồi, cô Choi thì trở lại bục dậy tiếp. Cũng không quan tâm tới hắn và em đang làm gì.

Anh chị sinh viên ai cũng hương mắt về bảng trắng tiếp tục đón nhận kiến thức, lát đát vài cô chị đỏng đảnh, chanh chua lườm em.

Hắn thì quan tâm gì đến mấy bà chị đó, mày vẫn đang cau chặt vì áo khoác và khăn choàng của hắn đâu?

Cởi chiếc áo đang mặc trên người ra, bên trong chỉ có áo phông trắng mỏng lét, lấp lo cơ ngực nở nang.

Ân cần giúp em mặc vào, em cũng không phản kháng, vả lại rất ngoan ngoãn mặc hắn làm gì thì làm. Lại dúi thêm vào tay em miếng dán dữ nhiệt.

"Sao không choàng khăn tôi đưa? Còn áo khoác nữa, không phải ban sáng đã mặc rồi sao, bây giờ lại cởi ra?" tuy là trách móc nhưng âm điệu dịu dàng vô cùng.

"Áo khoác thì nóng nên cởi ra, khăn choàng cho Hajin mượn rồi!" giải thích cho hắn, cũng biết nói dối là ăn hành chứ, nhưng ai mà đi nói thế, thế là mách lẽo rồi.

Đâu thể cứ nói 'nếu em mặc thì có nhiều người ghét em'

Nhưng tinh ý như hắn không phải không biết em đang lo gì.

"Được rồi, về lớp học đi... Lát nữa tôi qua đón em!" Jongseong ma sát hai tay tạo lấy hơi ấm rồi áp lên mặt em. Hắn cười với em, nhưng nụ cười ấy như chỉ dành cho một mình em vậy.

Em không biết hắn có tình cảm gì không nhưng em dù không muốn vẫn rung rinh trước ân cần của hắn.

Lại nhớ đến người con trai ấy. Người con trai em gặp lúc năm tuổi trong ngôi nhà bỏ hoang. Park Jongseong có nét giống người đó, kể cả cách quan tâm cũng giống.

...

Trời ơi mn thông cảm giúp tui nhen, mấy ngày này bận lắm, bận đi chơi nên cho tui đăng trễ nha.

Cứ mỗi tuần thì sẽ có một chap hoặc hai chap tùy tui rãnh hay không.

Truyện đang còn bình yên lắm, chưa biến cố gì đây nên mí bà cứ chill đi...

Cảm ơn mọi người đã ghé qua và ủng hộ😘

Đọc vui vẻ nha❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net