6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến giờ ra về.

Thời gian đã qua giờ ăn trưa và gần chiều rồi. Sáng chưa an gì nên giờ đã đói meo.

Saram loay hoay bỏ đồ vào một cái túi giấy, gồm có khăn choàng và hai cái áo khoác của hắn.

Hajin sửng sốt, mặt cô bây giờ đã tái mét. Thần linh ơi, cô đang phạm tội tày trời đấy. Dám choàng khăn của Park Jongseong, lần này coi như xong.

"Hajin mang trả dùm tao cái này cho tiền bối Park" em vội nhét đống đấy vào tay cô, trước khi hai cái mỏ hỗn bắt đầu tranh chiến.

"Trả thì được nhưng Park thiếu biết tao... Chết tao đó" cô bạn lí nhí, tránh để những ánh mắt rực lửa đang dòm ngó nghe thấy.

"Không cần lo, tao nói đỡ rồi, với cả tiền bối đâu thể nào ra tay với người yêu của bạn thân" em nhanh chân chạy ra giảng đường.

Vừa ra phía cửa liền bắt gặp Sim Jaeyun đang đi vào, phía xa đằng sau còn có... Jongseong!

Chỉ gặt đầu một cách vội vả kèm theo câu "anh tìm Hajin sao? Nó đang ở trong chờ anh đấy"

"Chờ anh?" anh chỉ tay vào bản thân mà trong lòng nở hoa, em cười mỉm nhưng không nói.

Việc nói những câu giúp hai người này thân thiết hơn dường như đã thành một thói quen của em.

Một cái quay đầu của em liền trông thấy gương mặt xám xịt của hắn. Chẳng phải hắn bảo em chờ sao, em là đang chống đối?

Mặc kệ hắn đang nói khẩu hình 'Đứng lại' thì em vẫn cứ đâm đầu chạy về phía cầu thang cách đây năm giảng đường. Dù kế bên đã sẵn nguyên một cái cầu thang nhưng hắn lại đứng ngay đó. Em tránh hắn như tránh tà
Hắn nhìn em chạy muốn hộc hơi, tự hỏi bản thân đã làm gì khiến em giận hay còn lí do gì khác.

Còn lí do nào khác nữa đâu Park thiếu ơi, ngoài sợ mấy con vợ tự nhận của anh thì sợ gì khác nữa.

Ngày lúc đó, Hajin cùng Jaeyun nắm tay tình tứ trước mặt hắn "gì nữa đây?"

"Park thiếu, Saram nó trả cho anh..." cô nói rồi chậm chạp đưa túi giấy ra.

Park Jongseong nhanh chóng nhận lấy rồi kiểm tra. Khi đó Hajin vẫn lạnh ngắt dù đã khoắc thêm chiếc áo của Jaeyun.

Ánh mắt nhìn Hajin cũng dịu đi, mới đầu hắn định bảo Jaeyun quản bạn gái cho tốt vào đừng động vào đồ của hắn, nhưng nhìn cô lạnh rung như vậy liền thôi. Hắn nào có tiếp xúc với con gái, ngoài bạn gái cũ của hắn ra Hajin là người ở gần hắn nhất bởi cô là bạn gái của anh.

Mắt lia đến chiếc bình giữ nhiệt trên tay cô "cái bình đó của sao Saram" hắn chỉ vào nó, chỉ là Jongseong từng thấy nó ở nhà em nên hỏi.

"Dạ? À đúng rồi, nó hay mang sửa ấm cho em bằng cái bình này..." ngoài miệng nói cười nhưng trong lòng cô ruột gan lộn tùng phèo hết cả, làm sao hắn biết cái bình đó của em? Hắn đến nhà em rồi? Hắn có làm gì em không? Nghìn lẻ một cậu chuyện Park thiếu bắt nạt cô bạn thân của mình hiện lên trong đầu Hajin.

Nghĩ đi nghĩ lại có chút không đúng, Park Jongseong có vẻ quan tâm hơn là bắt nạt. Cái áo và khăn choàng là chứng minh. Nhìn lại hắn chỉ có áo mỏng phong phanh khi trời xuống mấy độ người này.

"Để tôi trả lại em ấy!" bàn tay hắn từ khi nào đã ở trước mặt cô, Hajin bối rồi nhìn anh. Jaeyun cười hiểm, bảo cô cứ làm theo.

Nhưng còn đường nào khác sao?

Chỉ thấy khi Park Jongseong cầm nó trên tay, miệng không kìm được mà nở nụ cười, đốt cháy bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Không nói thêm lời nào, chân dài sải bước trông rất vui vẻ. Bình giữ nhiệt này sẽ là cái cớ mà hắn gặp em.

...

Về nhà vừa hay đã là bốn giờ chiều, em quẳng balo ra đất mặt kệ nó lăn lộn, bản thân ngội phịch xuống sofa hít lấy hít để dưỡng khí. Đi đi về về mệt muốn tắt thở.

Mẹ vừa ra đã uể oải nhìn con mình, giao diện con gái nhưng hệ điều hành là đàn ông. Cái tướng ngồi hết sức là... 'Nết na'

"Con gái con đứa ngồi kiểu đó..." mẹ đánh vào chân em "khép hai cái chân lại!"

Với cái nết gặp thằng nào sút thằng đấy thì em dư sức đẩu võ mồm với mẹ, nhưng hiện tại người từ khi nào đã mệt rã rời lun rồi. Chỉ đành nghe mẹ dạy bảo còn có hai tét vào mông.

Lết cơ thể uể oải lên phòng

"Hắt...xì~" nước mũi đã chảy ra, người em co rúm vì lạnh. Do việc mặc mỗi cái áo mỏng đi hiên ngang giữa trời vài độ, phải chi em mặc áo của hắn, có khi lại không tệ như thế này.

"Ting~" có tin nhắn đến.

"Saram àaaa, nhớ bà chị này không?"

Mới đầu em hơi nhắn mày, nhưng chốc đã giãn ra. Nhìn dòng tin nhắn nhí nhảnh đó mà phì cười "vẫn luôn đáng yêu như vậy sao..."

"Nhớ chứ bà chị. Bà chị có thành tro em vẫn nhận ra. Mà bà chị chừng nào về đó?"

"Không có cách gọi nào dễ thương hơn chút sao? Ờm... Xuống sân bay rồi, đang trên đường đến nhà của mi đó! Phải nhiệt liệt chào đón nếu không muốn bà chị này cho mi nếm mùi đâu khổ"

"Chị Dora lâu rồi không gặp nên chị bị mấy người phương tây làm cho điên à. Biết rồi, để tắm cái đã, có chìa khóa thì tự mà mở cửa..."

Không thèm nhìn xem ai kia định nhắn nhủ gì mà khung soạn cứ sáng lên, chắc không cóa gì tốt đẹp nên khỏi cần xem.

Vứt điện thoại xuống giường, một bước thẳng tiến vào nhà tắm...

Lát sau có tiếng la...

"Áaaa, nước kiểu mẹ gì lạnh vãi!!!"

Miệng xinh nào, không nói bậy...

Ở dưới lầu, mẹ Kim đang tất bật chuẩn bị bữa ăn, món ăn vẫn dân dã như mọi hôm. Đang nấu thì có tiếng chuông, cứ nghĩ già rồi lãng tai nên không để ý lắm.

Tiếng chuông của một lần nữa lại réo lên, lần thứ hai người đó ấn liên tục ba bốn cái. Bà sợ mình không ra sẽ phải bỏ mớ tiền sửa cái chuông mất.

Bà liền bỏ dở đĩa rau xào mà chạy ra mở cửa.

Lúc mở ra, đập vào mắt nụ cười công nghiệp được bắt gặp nhiều nơi, nay đã xuất hiện trên kẻ không có cơ mặt, Park Jongseong.

"Chào bác!" hắn lịch sự cúi chào, người hắn phải nói là tỏa ra mùi tiền.

Người ta thường ngửi được một mùi hương trầm nhẹ thấp thoáng trên người hắn, nhưng hỏi ra mới biết hắn không dùng nước hoa. Park Jongseong thường xuất hiện với những chiếc áo phông, áo sơ mi gài nút đơn giản, dùng từ đơn giản mà giá thành lại cắt cổ.

Lụa đẹp vì người chính là cách mô tả những trang phục hắn mặc. Áo xấu quần xấu nhưng hắn mặc đều trở nên sang chảnh.

Mẹ Kim lúc đầu gặp đã viết người này không đơn giản gì, cứ nghĩ thường những thanh niên giàu có sẽ chê bai món thường dân. Nhưng hắn lại không, còn ăn rất ngon miệng, điều đí khiên bà có cách nghĩ khác về hắn, đâm ra cũng quý hắn hơn.

"Quý hóa quá, con tìm con bé sao?"

"Dạ vâng, con đến trả cái bình nước cho em ấy!" bộ dạng ngoan ngoãn lễ phép này liệu có phải Park Jongseong, hay trong người hắn đang có thế lực nào đấy xâm chiếm.

"Con vào đi, Saram nó đang trên phòng đấy" bà cho hắn vào nhà, tiện thể đóng cửa lại, sau đó nói "con cứ tự nhiên, bác đi làm bữa tối đây!"

Hắn cười ôn hòa, gật đầu chào.

Nhìn căn nhà sạch sẽ không như nhà bạn hắn, ý hắn là Sim Jaeyun ấy, anh hơi ở bừa, chứ nói dơ cũng không phải.

Giữa sự sạch sẽ có phần bình yên này, Jongseong lia mắt đến cạnh chiếc ghế sofa, nơi một cái balo nằm sõng xoài, sách vở muốn rớt ra gần hết.

Không còn ai ngoài cô nhóc của hắn bừa bộn như này, hắn theo lời mẹ em mà lên phòng em tìm.

Ban đầu có gõ cửa những gõ mãi chẳng ai mở, Jongseong hắn không phải loại người có kiên nhẫn mà thay vào đó liền bực dọc. Cửa chỉ đóng bình thường, vặn một cái liền mở ra.

Phòng con gái hắn đương nhiên đã thấy qua. Không ít lần ở nhà Min Jae, hắn được biết thế nào là con gái thùy mị, nết na và...sạch sẽ, nhưng những gì hắn thấy, hắn không muốn tin nữa, tất cả đều phụ nữ làm đều là giả dối.

Hắn không còn niềm tin nữa, nhưng hắn luôn hi vọng tìm cho mình một người thật lòng, nhưng ai rồi cũng phản bội hắn.

Cấp hai, Park Jongseong bắt đầu yêu đương, tuy đã chạm môi vô số cô gái, trải qua bao nhiêu mối tình, nếm bao nhiều mùi son... Những số đó chẳng có ai là mối tình đầu của hắn, cũng chẳng ai chiếm được nụ hôn đầu của hắn.

Park thiếu gia băng lãnh không phải kẻ bừa bãi chọn một cô để yêu, nhưng hắn là đang tìm, tìm cô gái ấy. Cả trái tim và nụ hôn đầu đều trao tặng cho một cô gái, mà ngay cả hắn cũng không biết tên.

Thôi những suy nghĩ lệch lạc, khung ảnh trên tủ đầu giường là những gì hắn chú ý.

Bức ảnh có một cô gái chàng trai được chụp ở một bãi biển, cô gái trong lòng chàng trai nhắm mắt lại, chàng trai vòng tay ôm eo cô gái rồi hôn lên môi cô. Trên gương mặt bao nhiêu hạnh phúc đều thể hiện ra...

Người con gái trong ảnh là em, còn chàng trai...

"Park Sunghoon?"

Song chưa kịp ngỡ ngàng, nhà tắm một lần nữa lại có tiếng hét.

"Áaaaa, gián...đ* má nó gián kìa...áaaaa... Mẹ ơiii!"

Cửa nhà tấm bật mở, một thân ảnh người con gái ướt sũng vẫn còn vương nhẹ bọt sữa tắm, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm mà chạy ra.

Mãi tóc ướt mèn vừa mới gọi sách, cách một mét nhưng mùi hương thơm dịu kia cứ sộc thẳng vào mũi hắn, hương dầu gọi này rất quen thuộc...

Một tiểu cường nho nhỏ chui từ đâu ra làm hắn một phen giật thót.

Saram không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp nhảy cái phốc lên người hắn, bám rất chặt. Hai chân kẹp vào hông hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn. Park Jongseong như bị niêm phong tại chỗ, người cứng đờ toàn thân, hai tay không biết để đâu cũng buông thõng.

"Đuổi...đuổi nó đi đi!" đầu em tựa trên vai hắn, nói ra những âm thanh nhỏ mê hoặc, kèm theo hơi thở của giọng nói thì thào cứ phà vào cổ hắn.

Em không thấy chứ Park Jongseong đã đỏ mặt vì ngại, hình tượng băng lãnh đã trôi dạt về phương nào.

Yết hầu chuyển động, hắn khẽ nuốt nước bọt, em ôm chặt hắn đên nổi vòng một áp trọn vào người hắn, đương nhiên là cảm nhận được bởi chỉ cách một lớp khăn mỏng.

Chỉ tội nghiệp tiểu cường cô đơn chui lộn nhà đành chứng kiến cảnh đỏ mặt này. Chú gián cất cánh bay ra ngoài cửa sổ.

Nhìn vật cản đã bay đi, cánh môi nhếch lên lộ rõ sự thích thú. Hông hắn có chút nhứt vì em kẹp quá chặt.

Ngắm nghía kĩ càng, mắt nhìn gái của hắn liền đánh giá.

Đôi chân thon dài không tì vết, gương mặt ướt ác đang tắm dở thật mê người. Đôi mắt háo sắc liếc xuống phần căng tròn đang áp vào ngực mình. Như một kiệt tác mà lưu luyến nhìn mãi không thôi, khe rãnh ở ngực, đôi gò bông lấp ló làm hắn phát điên, không nhịn được mà có phản ửng.

Đừng nghĩ hắn nhạy cảm như thế mà cho rằng hắn 'đã từng' . Park Jongseong còn sạch hơn trai tân nữa đó.

"Nó...đi chưa?" phải rất lâu sau em mới ngẩn mặt lên hỏi. Cái cách em lí nhí vài từ trong miệng, rồi còn cái hơi thở thì thào đó nữa, cứ phả hết lên mặt hắn. Không tránh khỏi trường hợp tim đập nhanh, những kẻ ngốc như hắn làm sao tinh ý nhận ra...

Tự nhiên lại thấy sai sai, em nhìn bản thân một lượt từ trên xuống, không có chỗ nào là đàng hoàng hết. Người còn đầy sữa tắm, còn cả cái khăn nửa khô nửa ướt. Hơn nữa người trước mặt lại là tảng băng chết chốc- Park Jongseong.

"Tiền... Tiền bối...em..." ú ớ mãi chẳng thành câu, bộ mặt châm chọc kia càng làm em muốn đào một cái lỗ chơi xuống (au: chị cần quần hok, em bản sỉ 40k ba cái nèk)

"Em là đang quyến rũ tôi?" một bên mày nhếch lên trông rất đểu cáng. Hai tay hắn bao giờ đã đỡ dưới đào em để em ngồi thoải mái.

"Tiền bối..không phải như... Yaaa anh làm cái gì vậy? "

Park Jongseong bế em, để em ngồi trên bàn học, vẫn giữ cái tư thế kia. Hai chân vẫn kẹp chặt hông hắn, hai tay vẫn ôm sát cổ hắn.

Bàn tay ma quỷ đặt trên eo nhỏ, nụ cười đẹp trai nhưng rất chi là...biến thái...

Hai bên đều có cánh tay săn chắc của hắn, hoàn toàn không có đường thoát. Đôi mắt chim ưng sắc lẹm cứ chăm chăm vào em, nhưng hắn nhìn gì vậy.

Nhìn theo hướng hắn, mới tá hỏa phát hiện, cái khăn tắm hờ hững sắp tuột xuống luôn rồi. Theo phản xạ Saram định che lại nhưng Jongseong nhanh hơn một bước chụp lấy tay nhỏ, bắt em tiếp tục ôm cổ hắn. Saram không dám vùng mạnh vì sợ cái khắn sẽ không chịu được mà rơi mất.

"Tính khiêu khích tôi? Hửm?"

Em á khẩu không biết nói gì, cũng là em leo lên người hắn trước thì phản bác kiểu gì (au: sao chị học luật mà hay im im quá dị. Móc đạo lí ra nói đi chị...)

Cái bản mặt kia càng ngày càng phóng đại. Nhưng công nhận ở cự li gần phải nói là đẹp trai muốn xỉu. Khoảng cách này, hai đầu mũi đã chạm nhau. Hơi thở cả hai cũng không kiểm soát nổi, không gian trở nóng lạ thường...

"Saram yêu dấu, chị về...rồi...đây.. Hai người... A haha, xin lỗi... Làm phiền rồi" Shin Dora mở cửa liền thấy cảnh tượng nóng mắt, ở góc nhìn của chị không hiểu lầm cũng uổng, nhìn cứ như em và hắn đang hôn nồng nhiệt lắm vậy. Cả, trên người em cũng vỏn vẹn cái khăn mỏng, tư thế ám muội kia nữa chứ.

Sáu con mắt nhìn nhau...

Em quên bén vụ bà chị họ này trở về, quên luôn vụ bả có chìa khóa, còn lúc hắn vào lại không khóa cửa nữa chứ. Em ngại đến mức rúc cả mặt vào ngực hắn chửi thầm.

Ban đầu chỉ tính trêu em một chút, hắn mới bá đạo như thể cả hai đang.... Đâu ngờ lại có người mở cửa đi vào, mặt mũi hắn để đâu đây. Chửi thầm một trận trong lòng.

Giật mình, cả hai liền tách nhau ra, chiếc khăn hờ hững vì vậy mà...rớt xuống...

Cũng may hắn nhanh nhẹn quay mặt đi nên tạm gọi là không thấy gì (au: có chắc là anh hok thấy gì không😒.... Chây: không có mà nhỏ au này cứ đổ oan... Au: ừ thì trừ cặp dò dài với khe rãnh ngực thì không thấy gì😀... Chây: 😑)

"Tôi xuống nhà trước...em...tắm nhanh rồi xuống ăn cơm" lắp bắp vài chữ, rồi ra thẳng phòng.

Saram ngại đỏ mặt, nhanh chóng hoàn thành việc tắm dở dang.

...

Bữa ăn với những cặp mắt thân thiện.

Mẹ Kim đã biết tất cả nhớ phước lành của Shin-nhiều chuyện-Dora.

Thật là ngại chết em rồi mà, thấy em và hắn đã đành, lại còn ở một tư thế hết sức là ám muội kia nữa chứ. Chỉ muốn tìm chổ nào đó trốn cho rồi.

Hắn còn tệ hơn em nhiều, mẹ Kim ngồi trước mặt không ngừng dò xét thái độ hắn.

Park Jongseong bề ngoài vẫn còn điềm tĩnh nhưng bên trong đã loạn cào cào lên.

Tự chửi thầm bản thân một trận. Những lần gần đây hắn vô cùng mất kiểm soát, thấy em liền chỉ muốn cưng nựng như trứng. Bản thân hắn chỉ nghĩ đơn giản chắc em có gì đó giống người con gái hắn tìm bấy lâu nay nên mới quan tâm như vậy, chứ hoàn toàn một chút động lòng cũng không.

"Hai đứa...quen nhau bao lâu rồi?" giọng mẹ Kim đều đều vang lên, giữa bữa ăn yên tĩnh càng khiến hai kẻ nam nữ kia kinh sợ.

"Mẹ này...con đã nói là không phải rồi, chỉ là...vô tình thôi!" tay cầm đôi đũa bất giác bấu chặt.

Hắn thấy vật liền muốn gỡ năm ngón tay kia ra nhưng bị ánh mắt dò xét kia đành thôi.

"Thưa bác, thật sự chỉ là vô tình thôi. Lúc đấy con định trả cái bình nước cho Saram thì em ấy hét lên có gián, sau đó mở cửa ra nhảy phốc lên người con... Rồi mới là cảnh tượng như thế..." hắn không muốn thấy em khó xử liền giải thích thay.

Shin Dora nãy giờ im lặng quan sát hắn từ đầu đến chân, trong kí ức bỗng hiện lên những hình ảnh liên quan đến hắn nhưng không tài nào nhớ ra được. Chị du học bên Pháp đã 2 năm, hôm nay có dịp trở về, hiển nhiên sự tình còn tồn động trong trí nhớ là khá ít.

Bữa cơm trong bầu không khí u ám cứ thế lặng lẽ trôi qua. Mẹ Kim thắc mắc nhưng không muốn hỏi nhiều, hơn ai hết con gái một tay bà nuôi dạy nên hiểu rất rõ, trong tình yêu mặc dù không thông minh nhưng không đến nỗi đần độn, bà để em tự quyết.

Từng chứng kiến con gái 2 năm trước, trốn trong phòng ba ngày liền không ăn uống vì thất tình. Bà nghe em kể, hai người chưa chia tay, chỉ là tạm xa nhau. Saram sáng đêm rửa mặt bằng nước mắt, ngày ngày ôm tương tư một khung ảnh cũ, đủ hiểu em yêu người đó như nào.

Mẹ Kim không nhiều chuyện, để mặc ba người họ tám chuyện vớu nhau, còn mình lủi thủi xuống bếp rửa chén để lại khoảng riêng cho ba người trẻ.

Ánh mắt Dora bấy giờ nhìn hắn với vẻ mặt không mấy thân thiện, xen lẫn chút ngờ vực lên tiếng hỏi

"Vị đây là...?"

"Là..." em chưa kịp nói thì hắn cướp lời

"Park Jongseong!" hắn thản nhiên đáp, cũng không thèm liếc nhìn một cái.

"Park thiếu gia sao?... Khoan, đợi đã...anh là Jay?" chị âm ừ vài giây lập tức bất ngờ xen lẫn vui mừng, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng khó mà che giấu.

"Chúng ta có quen?" Park Jongseong chỉ nhướng một bên lông mày rồi đáp. Không ngạc nhiên mấy, đâu phải chưa từng có người nhận vơ hắn nên cũng không buông quan tâm.

"Không quen..." chị liền đáp không chần chừ.

Hắn sa sầm mặt, người con gái này là đang chọc tức hắn? Trong ánh mắt hình viên đạn kia, Saram cảm thấy có điều chẳng lành, liền ở dưới bàn ăn dùng chân mình đạp vào chân Dora.

"Nhưng có vẻ Park thiếu có thân với một người, còn tôi lại thích người đó" không giấu diếm ai mà nói ra. Năm Dora đi du học có cảm nắng một anh chàng hình như cũng là người Hàn, nhưng anh ta nói anh ta có bạn gái rồi, mặc dù vậy chị vẫn kiên trì theo đuổi.

Khi đang lẽo đẽo theo crush thì gặp Park Jongseong, hắn là qua thăm bạn mình. Chỉ gặp một lần nên không ấn tượng lắm.

Không nói gì, hắn quay sang nhìn em. Con người đang chồm lên với tâm lí hóng hớt.

"Ây dô bà chị, thích ai vậy...nói xem!" đôi mắt trong veo mở càng to theo sự hứng thú dâng trào.

"Hình như là người hàn quốc..."

"Tên gì tên gì?... Nhanh lên người ta hóng, cái bà này!!!"

"Đừng nói!" một âm thanh lạnh lẽo vang lên, Park Jongseong lạnh lùng nhìn Dora, chị biết ý liền im bặt, dù là lí do gì, có bất mãn cũng phải nghe theo.

Mạch hóng dưa bị hắn cắt đứt, em buồn bực cũng không hó hé câu nào, chỉ nhìn Jongseong bằng ánh mắt oán trách.

Mặc kệ ánh mắt tóe lửa của em, hắn trầm ngâm rất lâu.

Trong lòng dáy lên thứ cảm xúc kì lạ không tài nào diễn tả. Vừa có chút buồn, lại khó chịu ở lòng ngực. Jongseong vô thức nhớ lại khung ảnh trên đầu giường của em.

Cánh môi của chàng trai kia phủ lên môi em cũng không thể che đậy khóe miệng nhếch cười tươi sáng như nắng bình minh, rạng rỡ như ánh mai chiều.

Nụ cười ít nhiều hắn đã thấy em cười với hắn, nhưng so đi tính lại cũng không bằng một góc thứ ấm áp mà em cười với chàng trai kia.

Nụ cười hắn dành duy nhất cho em, nhưng có lẽ hắn với em không đặc biệt đến thế.

Cười lạnh trong lòng, từ khi nào hắn quan tâm em như thế, từ khi nào hắn biết nhìn cảm xúc của kẻ khác mà ứng xử. Tại sao chỉ cần thấy em có chút dỗi hắn thôi, bản thân lại cuống cuồng lên.

Cảm xúc hắn giờ đây để miêu tả thì chỉ có từ nhói.

Kêu Dora đừng nói, đơn giản hắn biết người đó là ai. Hắn biết em sẽ không vui...

Hắn còn không hiểu bản thân, vậy ai hiểu hắn?

Trong đôi mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẫm mà ít ai có thể nhìn ra.

Giữa không gian êm ắng chỉ còn lại tiếng thở dài não nề của Park thiếu gia.

Hai cô gái từ nào đã lên lầu tâm sự chị em. Shin Dora biết nhìn ánh mắt mà hành động, chị không hề hé răng một lời về cái tên kia.

Từng là tay chơi với những cuộc tình ngang đời lướt nhanh như gió, không biết đau lòng là gì. Giờ đây lại âm ĩ một nỗi đau không thể hình dung ở tim.

Hỏi Park Jongseong có yêu những cô gái trước không, hắn sẽ không cần nghĩ mà đáp không. Nhưng hỏi hắn có thích em không thì hắn đã do dự rồi, hắn bảo hắn cần thời gian suy nghĩ.

Yoo Min Jae là người ở cạnh hắn lâu nhất, cốt là hắn cần thời gian nghĩ ngơi để tiếp tục công cuộc tìm kiếm người con gái ngay cả tên hắn cũng không biết.

Nghĩ đến đây, hắn lết thân xuống bếp chào mẹ Kim rồi đi về.

...

Không khí âm độ trong xe khiến tài xế im lặng thực hiện bổn phận.

Hắn đã yêu người con gái qua một lần gặp, tên tuổi ra sao cũng không biết.

Năm đó hắn tám tuổi, bị nhốt trong căn hầm bỏ hoang chung với một bé gái.

Thay vì an ủi cô bé đó, thì hắn mới là người đuợc cô bé an ủi. Cô bé trưởng thành so với lứa tuổi, biết mình biết ta, tôn trọng người đối diện, đó là những gì hắn thích ở cô bé ấy.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, trúng tiếng sét tình yêu, mấy cái đó nghe vô lí nhưng Park Jongseong tin, hắn rất tin.

Hắn yêu cô bé đó, yêu gương mặt dễ thương, tính cách hiện hậu, không chảnh như mấy cô tiểu thư ngoài kia.

Lúc được mọi người cứu ra,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net