7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng kể từ lúc đi học.

Thật sự xui chết em rồi mà, Park Jongseong hắn vậy mà cứ lởn vởn xung quanh em.

Chỉ đơn giản là hắn đứng kế bên em mà những cô gái trong trường bắt đầu oanh tạc trang cá nhân. Ngày nào cũng điện thoại cũng ting ting...

Đôi khi những hành động vô tình người xoa đầu, bẹo má của Jongseong làm điên đảo đám núp lùm rình lén kia, thì em lại rung động.

Em có thích hắn không? Chắc là không rồi!

Em là người đã có bạn trai đó nhen...

Bạn trai tặng em một món quá bất ngờ...

Nhưng hôm nay, chúng em chia tay mất rồi...

Hôm nay em bị ông thầy Lee Heeseung chết tiệt kia mắng chỉ vì một lỗi nhỏ khi nói tiếng anh.

Người ta là how are you thì em lại nói thành Hawaii you...

Lòng em nung nấu một ý chí trả thù cáo già kia, nhưng trả gì thì trả em muốn gọi điện cho anh than phiền thôi.

Đang nối máy, tiếng tít tít cứ vang khá lâu làm em hồi hộp không biết làm sao, tay chân rối bời cả lên không biết đặt đâu. Cũng phải đã gần 7 tháng hơn chưa gọi điện cho anh mà.

"Alo?"

"Park Sunghoon là em!..."

Chân tay rã rời, giọng nói người phụ nữ truyền đến bên tai em, còn có vẻ khá tức giận nữa. Trái tim em tan nát trong vài giây, mỗi giây đều nhói lên những tổn thương vô hình. Người phụ nữ bên kia cất giọng hỏi...

"Bonjour, je suis la petite amie de Park Sunghoon. Qui es-tu? Je ne comprends pas ce que vous dites"

(Xin chào, tôi là bạn gái Park Sunghoon. Cô là ai? Tôi không hiểu những gì cô nói)

Bonjour? Hình như là người Pháp, em không hiểu người phụ nữ nói gì chỉ im lặng. Em hoảng lắm, nước mắt bấy giờ đã thắm đẫm nơi gò má phúng phính.

"Arg....Je t'aime... Alassa!"

(Arg....anh yêu em... Alassa!)

"ư... ưm... ralentir...je t'aime aussi... Sunghoon!"

(ư...ưm... chậm lại... Em cũng yêu anh... Sunghoon)

Đầu dây bên kia lọt qua tiếng thở dốc của người con trai, xen lẫn tiếng rên rỉ nỉ non của người phụ nữ. Kèm theo những tiếng va chạm da thịt truyền qua khiến tai em đỏ ửng lên.

Người con trai dường như không để tâm đến người phụ nữ đang nghe điện thoại, cứ mặc sức thao cô ta, tiếng rên rỉ ngày càng dâm đãng hơn.

Đôi mắt em đỏ hoe, giọng nói của người con trai mà em xem là cả thế giới đang...làm tình với một người phụ nữ khác!

Em mỗi ngày đều nhung nhớ đến Park Sunghoon, mỗi giờ đều tương tư đến nụ cười anh, mỗi phút đều đắn đo xem có nên gọi cho anh không, mỗi giây đều tha thiết giọng nói trầm ấm ấy.

Chặn miệng ngăn cho những tiến nức nở không thể chuyền sang đầu dây, em để di động trên giường mà không tắt, cứ mặc nó mà khóc tiết lên. Bên kia lại truyền đến đến giọng nói ấm áp ngày nào.

"qui est-ce?" Park Sunghoon dừng lại nhìn cô gái dưới thân cứ không ngừng rên rỉ, trên tay cầm lấy điện thoại của anh còn đang sáng cuộc gọi.

(Ai thế?)

"Je ne sais pas!" người phụ nữ ngưng việc nức nở, giờ mới chú ý đến cuộc gọi dang dở, thoáng chốc đỏ mặt

(Em không biết!)

Người con trai buông hông Alassa ra, dừng việc nhấp lại. Đáy lòng trội lên tập cảm xúc bất an.

Màn hình hiện chữ 'người của anh' (Saram[사람] trong tiếng hàn là con người nên 'người của anh' cũng có nghĩa là 'Saram của anh')

Mồ hôi tay không ngừng túa ra, tay Sunghoon run rẩy nhìn dãy số kia, anh chắc chắn là số của em, bởi anh đã thuộc lòng nó mà.

Park Sunghoon ăn chơi đàn đúm, những cô gái phóng đãng sẵn sàng lên giường cùng mình anh sẽ không từ chối. Anh gọi nó là giải quyết nhu cầu sinh lí.

Anh nếu muốn đã đè Saram ra làm rồi, nhưng vì anh yêu em nên nhịn dục để giữ cho em. Nhưng trong một lần say xỉn khi đi bar ở Pháp, anh đã vô tình qua đêm với gái lạ, cũng may chưa sao. Từ đó anh muốn thì tìm đại một ai đó, nhưng cũng phải phòng tránh cẩn thận. Park Sunghoon từng lo lắng, mình dơ bẩn thế này liệu có xứng với em.

Vừa nãy anh thao cô ta, nói yêu cô ta, em đã nghe hết rồi?

Chẳng qua muốn tăng thêm kích tình nên nói yêu ngọt ngào, chứ anh chỉ yêu đúng một người...

Hoảng sợ ngồi thẳng dậy, rút cư vật ra khỏi người phụ nữ. Alassa đang dâng trào khoái cảm liền bị tụt hứng.

Mở loa ngoài lên, áp sát vào tai. Anh nghe rõ từng tiếng thút thít qua màn hình. Cõi lòng tan nát như tàn tro.

"Kim Saram! Em nghe anh nói không! Saram!" anh hét lớn vào điện thoại.

Bên kia cô không mở loa ngoài, cộng thêm tiếng khóc nên không thấy anh gọi.

"Mẹ kiếp!" anh chửi thề rồi tắt máy. Cầm quần áo vào nhà tắm xử lí sạch sẽ, mặc kệ cậu em đang cao trào vẫn còn muốn hứng tình. Lát sau ra ngoài đi khỏi khách sạn.

Người phụ nữ ngơ ngác rồi từ từ điềm tĩnh lại, cô ta biết đây là tình một đêm nên đối tượng giữa cuộc chiến sách quần chạy cũng không còn xa lạ.

Em nức một một hồi đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, nhìn cuộc gọi đã tắt, em chỉ thân thờ thốt lên một câu.

"Mình làm phiền anh ấy rồi!"

Lúc này em bỗng cuời lên, nụ cười chua xót làm sao.

Yêu anh 3 năm, đợi anh 2 năm... Hai năm kèm theo món quà đặc biệt.

(au: gg dịch hân hạnh tài trợ chương trình này, nên là sai đúng gì tui không đảm bảo đâu nha)

...

Trong căn phòng tối.

Người con trai thân hình săn chắc lộ rõ những rãnh múi lấp lo sau áo choàng tắm. Mái tóc ướt sủng rũ rượi trước trán che đi vẻ băng lảnh thường ngày.

Chậm rãi nhâm nhi ly vang đỏ sóng sánh, bước ra phía ban công.

Nơi đáy mắt hằn lên những tơ máu cùng sự phức tạp đến nỗi hắn cũng không nhận ra.

Dựa lưng lên thành lang cang lạnh lẽo, nhưng cũng không lạnh bằng trái tin của hắn bây giờ.

Ánh mắt xa xâm hướng về phía ánh trăng mờ đục, sáng lấp ló bên áng mây đen.

Tâm trí toàn là hình bóng một người con gái trẻ trung, mạnh mẽ.

'Jay à...tụi mình, quay lại có được không?'

Cuộc gọi ngắn chỉ mười giây, cô gái vừa kết thúc trọn vẹn một câu, hắn liền ngắt mắt.

Không phải hết yêu rồi sao, sao bây giờ lại do dự.

Kèm theo những bâng khuâng ấy là hình bóng ngại ngùng chỉ quấn một chiếc khăn tắm của ai kia.

Day day mi tâm, nhìn màu rượu đỏ như máu tươi, hắn lại nhớ đến căn nhà bỏ hoang kia. Nơi mà năm nào hắn cũng lui đến.

Căn nhà máu me thật rợn người, ấy vậy mà chính là quá khứ ngọt ngào của hắn và cô bé.

Một ngày một đêm, hắn biết thế nào là yêu, biết thế nào là dịu dàng, biết thế nào là nhớ nhung.

"Anh gì ơi, em sợ quá!" cô bé khóc lóc.

"Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em!" hắn khẳng định

Cô bé thôi khóc, ngước nhìn hắn với ánh mắt sáng rực

"Vậy anh gì ơi, bảo vệ em suốt đời nha!"

"Ừm!"

"Anh đẹp trai hứa đi!" đưa ngón út nhỏ xinh ra truớc mặt hắn. Hắn cũng không chần chừ móc ngoéo với cô bé.

Cô bé cười thật tươi rồi áp môi mình lên cánh môi lạnh lẽo kia.

Bây giờ hắn nhớ lại thì được gì chứ...cũng đã mười ba năm rồi, cô bé kia chắc làm gì còn nhớ hắn.

Mỗi năm tới đây, bàn tay hắn trở về không lúc nào là nguyên vẹn.

Tại sao ư? Hắn cắn đầu ngón tay rồi dùng máu viết lên tường nhà.

'Nhớ anh không?'

'Chào bé con, em tới chậm quá đó'

'Thấy rồi thì gặp anh nha'

Bây giờ căn nhà hoang đã tanh nòng mùi máu, sở dĩ lí do cũng vì khi bị đánh đập và nhốt ở đó. Trên người máu me hôi tanh, hắn nghĩ em sẽ ngửi được mà nhớ ra hắn...

Park Jongseong điên rồi!

Mọi người nghĩ, hắn giàu có, đẹp trai, thông minh, lạnh lùng, phụ nữ vì thế mà sẵn sàng trải thân cho hắn đạp.

Bạn bè nghĩ, hắn ngoài lạnh trong nóng, không hẳn là không biết quan tâm, nhưng lại là một tên chết bầm cố chấp không thôi.

Chỉ có hắn biết, hắn có giàu, đẹp, thông minh, dịu dàng bao nhiêu, cũng chỉ dành cho bé con của hắn.

Bé con mà tên cũng không biết.

Giữa không gian tĩnh lạnh, chỉ còn gió xào xạc qua tán cây, tự dưng lại vang lên tiếng chuông điện thoại.

Nhẹ nhàng đặt ly lên thành lang cang, nhàn nhạt vào trong tìm điện thoại.

"Alo" Park Jongseong mệt mỏi lên tiếng. Hắn vừa thấy tên liền muốn đấm cho tên này vài phát, cũng hiểu phải thân lắm hắn mới nghe.

"Lâu rồi không gặp mày vẫn lạnh nhạt vậy sao?" tiếng bên kia có đôi chút bỡn cợt.

"..." im lặng một hồi, người con trai bên kia hiểu ý liền nói tiếp.

"Được rồi được rồi, muốn một câu hỏi thăm cũng khó quá. Ngày mai tao về nước, có ra đón không?"

"Mấy giờ?" ngữ điệu vẫn lạnh tanh như cũ.

"Má muốn rớt nước mắt luôn, Jay ơi tao nhớ mày quá!"

"Lên sân thượng?" khẩu khí nghe đã biết là tức giận, hỏi một mà trả lời mười.

"Năm giờ chiều , đến được không?"

"Được!"

"Rồi nhớ tới đó, không lại lên sân thượng tiếp"

"Park Sunghoon!" khi ánh mắt vừa nằm trên chiếc áo hoodie màu nâu kia, Jongseong tiện miệng gọi tên Sunghoon.

"Giề? Sân thượng giờ này đóng cửa rồi, mai đê!"

"Vẫn còn qua lại với mấy người đó sao?"

"Tự dưng lại quan tâm thế, nhầm thuốc?" anh thoáng bất ngờ vì câu hỏi, song bộ mặt lạnh không khác gì hắn.

"Trả lời!"

"Hừ... Không còn, chừa rồi không dám nữa! Bạn gái giận rồi, sắp chia tay rồi. Về để cứu vãn đây!"

"Tút~"

"Shit! Bệnh nữa à, lại cúp ngang!" Sunghoon chửi một câu, rủa thầm tên chết bầm kia.

Bên này, hắn cau mày nhìn cuộc gọi bị hắn tắt đi, sắc mặt càng khó coi.

"Saram...biết rồi?"

...

Bốn giờ ba mươi phút chiều...

Giảng đường khoa luật.

"Được rồi, ngày mai là hạn chót nộp bài luận..." Lee Heeseung đẩy nhẹ gọng kính, toát lên một vẻ phong lưu, hữu tình. Ừ thì mấy em mê như điểu đổ, chứ về nhà thì nũng nịu đòi vợ hôn hôn.

"Ai không nộp, xác định ngày mai thôi học đi!" thầy gấp gáp gì chứ, nghiện hơi vợ rồi nhớ người ta chứ gì, còn hẳn mười phút đã thu dọn giấy tờ xách mông chạy về với cô Choi rồi.

Kim Saram ủ rủ nằm dài trên bàn học. Ánh mắt dán lên điện thoại, thoạt nhìn liền thấy vẻ mệt mỏi, ánh mắt mơ màng chứa đầy tâm sự.

Khung chat soạn gì đó nhưng mãi không có can đảm ấn gửi 'chia tay đi, anh không cần về đâu'

Trong ánh mắt mơ màng vẫn còn nhiều điều luyến tiếc từ mối tình dang dở. Em còn nhớ anh luôn miệng nói sẽ cho em một cuộc đời hạnh phúc.

Em lớn lên không có cha, sống trong nghèo khó, bất hạnh. Em chưa một lần cảm nhận được tình yêu, vì thế một câu hứa suông đều khiến em tin đến bất chấp.

Vẫn nhớ như in cái ngày chiều mưa tầm tã, anh bước đên với chiếc ô sẫm màu. Thân hình rẵn chắc, vai rộng eo thon. Cảm giác một đứa chưa tình biết yêu được người khác che chở, thử hỏi ai không động lòng chứ...

Anh nói "tìm được em rồi" chưa kịp nghĩ, anh đã ôm em vào lòng ngực. Cứ luôn miệng nói em chính là cô gái bị nhốt trong căn nhà hoang cùng với anh.

Em sững sờ, đúng là em từng bị nhốt chung với một người con trai nhưng cảm giác không đúng lắm. Cho dù toàn thân máu tanh vẫn có thể cảm nhận rõ hai cái ôm hoàn toàn khác nhau.

Ngày qua ngày, em chắc rằng anh vốn không phải người kia, nhưng lời anh kể lại khớp hoàn toàn. Theo sự đeo đuổi với tần suất dày đặc kia, cuối cùng em đã động lòng.

Dù hẹn hò với anh nhưng chưa bao giờ hết hoài nghi về việc hai người bị nhốt vào căn nhà hoang năm ấy.

Nhưng ít nhất trong cuộc tình này, em đã có một chút thật lòng.

Vậy mà Park Sunghoon lại...

Không nghĩ nữa, chỉ càng buồn thúi ruột.

"Ê hôm nay người yêu tao đi ra sân bay đón bạn anh ấy á. Nghe đồn là hội 02z gì đó, có Park thiếu nữa, mày đi không?" Hajin làm vẻ nũng nịu, cánh tay em chắc bị cô lắc sắp rớt khớp luôn rồi.

"Được rồi, được rồi..." nhìn dáng vẻ thở dài não nề của em, cô lại hỏi.

"Sao? Chuyện thì khiến cục cưng của chị buồn?" đôi bàn tay chưa từng phải rửa bát của Hajin véo má em vài cái. Sao mà người ta véo yêu còn đây véo muốn rách cái má.

"Mày nhớ người yêu mà đi du học của tao không?"

"Nhớ, hai bây cãi nhau à?"

"Cãi nhau cũng tốt. Còn giờ thì chia tay rồi..."

Nhìn Saram buồn chán như thế, cô cũng không thể làm gì hơn, được Sim Jaeyun yêu thương quá nên nào biết mùi vị của chia tay là gì.

"Tối nay chị tìm cho cưng mấy em trai trẻ trẻ, mặc sức mà chọn một anh. Còn không thì Park thiếu gia phong lưu như thế, chắc chắn mày sẽ u mê"

"Thôi bớt Park thiếu trước mặt tao. Đi, có đi không? Không nhanh thì tao về nhà!"

"Biết rồi chị hai, đi nè!"

Hai đứa mỗm mấy câu rồi xuống tầng, xe đã đậu sẵn ở dưới. Tất nhiên có cả Sim Jaeyun và Park Jongseong, hội 02z nghe nói rất nổi tiếng. Chỉ nghe đồn anh ta là tài tử sân trượt băng đã có bạn gái, hiện tại trở về để công khai.

Sao thấy quen quen...

...

Sân bay

Tất cả tổng cộng bốn người đã tụ hợp ở sân bay để đón chàng hoàng tử băng kia.

Em cứ cảm giác một ánh mắt dòm tới khiến người em nóng ran. Nếu bạn không ngại thì người ngài là người ta, bị Park Jongseong nhìn đến vành tai đã đỏ ửng, hắn vẫn chưa biết ý mà dừng.

Nhưng thoáng thấy vẻ mặt hắn mang nhiều vẻ phức tạp cùng khó xử. Mỗi lần chạm ánh mắt với hắn, em:????

Đôi khi hắn sẽ hổi vài câu.

"Hôm nay có ai nhắn tin cho em không?"

Saram nhìn hắn như người sao hỏa mới rớt xuống trái đất, hờ hững đáp "có, cũng không quan trọng lắm"

Nhìn bộ dạng thở phào kia, yên tâm ngồi thẳng lại ngay ngắn.

Em:???

Hôm nay Park Jongseong nhầm thuốc thì phải.

Cả nhóm đang ngồi ở ghế chờ, mắt dõi theo phía cổng an ninh chờ đón một nhân vật xuất hiện.

Em không quan tâm lắm, gác chân lên ghế ngồi nghịch điện thoại. Tin nhắn lại hiện lên

'Anh xuống sân bay rồi, em có ra đón không?"

Em nhìn không trả lời, lát sau anh ta lại nhắn

'Có vài người bạn anh muốn giới thiệu với em. Cậu ta nhắn có bốn người, em tới nha?'

Khoan đã!

Bây giờ anh xuống sân bay? Có bốn người đang đợi?

Chẳng lẽ, là người trong hội 02z đó???

Não chưa kịp vẫn hành, một giọng nói âm trầm, ngọt ngào vang lên phía sau.

Cảm giác quen thuộc này...

"Mọi người không đợi lâu chứ!" nụ cười như soi sáng lòng dạ đối phương, mang cảm giác gần gũi nhưng lại vô cùng nhạt nhòa. Chỉ có điều gương mặt đó, hai năm nay em chưa từng quên. Không lúc nào là không mơ thấy...

Sim Jaeyun tươi cười nói "Hey bro~"

Jongseong như cười như không, chậm rãi vỗ vai người đó.

"Lâu rồi không gặp..." hắn ngập ngừng

"Park Sunghoon"

...

Sorryyyyyyyyyyyyyyyyyy cả nhà😞

Sắp khai giảng nên cả tháng nay gần như không lên fic Chây luôn.

Thật sự xin lỗi mọi người😢

Quá bí ý tưởng với cả không có thời gian. Thông cảm giúp mình nha!

Fic này Pặc Hún không có tồi, chỉ là anh nhà ăn chơi nhiều quá:) nmà ăn chơi vậy nhưng không có tồi ra sản phẩm đâu nhe.

Bật mí: Hoon fic này là nam8 thâm tềnh ó nhe=) Hoon ngoài cái không còn sạch ra thì phụ nữ gấc iu, boy thâm tình, trước sau như một của các chị em đó

Iu mọi người, cảm ơn đã chờ đợi.

Mọi người đọc truyện vui vẻ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net