9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thích cũng không yêu!" em cắn răng nặn ra một lời nói dối, cũng không hẳn là nói dối, bởi em thật sự chỉ có cảm giác, vòn là gì em vẫn chưa xác định được.

Sunghoon cười giễu, trên gương mặt tuấn tú bi thương, xót xa "em nói dối!"

Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt em "không phải năm mới quen nhau, đừng tưởng lừa được anh"

Ting!

"Là cậu ta?" anh liếc mắt thấy chiếc điện thoại chợt sáng lên của em. Saram không giấu diếm gì, thản nhiên cầm lên xem.

'Đang ở đâu?'

"Ừm, là của Jongseong"

"Cái gì? Em gọi cậu ta là cái gì... Jongseong á?"

"Có gì lạ?"

Park Sunghoon ngỡ ngàng kinh ngạc. Trong đầu vô cớ hiện lên cảnh thân mật của em và hắn. Thật ra là bạn thân lâu năm, anh cũng chưa từng gọi thẳng tên hắn ra như vậy, toàn gọi tên tiếng anh. Nếu không phải gia đình Park Jongseong, làm gì có chuyện hắn sẽ cho người khác gọi thẳng tên ra thế kia!!!

"Hai người...yêu đương rồi à...? " giọng anh buồn hiu. Gió thổi giữa trời nắng cũng mang theo hương vị cô quạnh, trống trải.

"Chính là mỗi quan hệ không thể xác định" không có tình yêu, cũng không phải tình bạn bình thường, càng không thể là quan tâm giữa đàn anh đàn em.

"Hoonie..." em bình tĩnh ngước mắt lên, đối điện với ánh mắt buồn bã kiềm nén đã không còn chút đau lòng nào "đây là lần cuối em gọi anh thân mật như vậy, Park Sunghoon!"

"...hóa ra, từ trước đến giờ...em không yêu anh nhiều như vậy...là em nghĩ sai rồi..."

Nếu anh với em là đôi người xa lạ, khi nghe câu nói cũng chẳng đau rát như bây giờ.

Hóa ra khi thật sự hiểu một người, hiểu được tâm tư người đó, rồi chợt nhận ra họ không yêu mình đến thế... Thì không ai muốn hiểu cả.

"Anh chợt nhận ra... Khi mà em không yêu anh nữa, thì anh lại càng yêu em nhiều hơn...Tiểu chấp niệm... đừng bỏ anh, có được không?"

"Em không còn là tiểu chấp niệm của anh nữa, anh cũng không còn là Hoonie của em nữa..."

"Thật sự kết thúc rồi..."

"Kết thúc rồi Sunghoon à..."

Có lẽ anh nên trả cô gái đó về lại nơi bắt đầu thôi. Anh không phải người mà em mong chờ.

Anh chợt nắm lấy cổ tay em, đặt lên đó một cái vòng tay có hình mặt trăng được đính đá tinh xảo, giọng hèn mọn cầu xin.

"Có thể...nhận nó được không, là quà sinh nhật năm ngoái định tặng cho em..."

Em trầm ngâm một chút, nở nụ cười như trút bỏ gánh nặng "ừm"

...

"Tôi nhắn tin không thấy em trả lời?"

"Bận"

Hắn xấn tới ép em vào tường, tay phải nhéo lấy cầm em, tay trái giữ chặt vòng eo thon nhỏ. Saram hai tay chống trên ngực hắn, tạm lấy một khoảng trống nhỏ để thở.

"Em bỏ tôi để nối lại tình xưa với cậu ta?" lực đạo ở tay mạnh mẽ, cảm giác eo như sắp rã rời từng mãnh, khóe mắt cay cay em nhíu mày nhìn hắn.

"Anh lo nhiều rồi..."

"Lo nhiều... Ha, hôm qua còn hôn tôi, hôm sau liền chạy tới tìm cậu ta? Em nói xem tôi nên làm thế nào đây, hử?" mắt hắn hằng những tỉa máu đỏ u ám. Jongseong cảm giác trong lòng ngực hắn có một cái gì gõ vào rất đau.

"Anh còn muốn tôi nói gì nữa, tôi đã nói sự thật rồi" Saram mệt mỏi ấn ấn thái dương. Hắn mà cũng có lúc ăn giấm chua nữa sao?

"Em còn thích nó!" gân xanh trên trán hắn hiện rõ, hắn gằng từng chữ một như chỉ một câu của em sẽ làm hắn phát điên

"Tôi biết ngay mà, mấy chữ đó viết hết lên mặt em rồi!" hắn tựa hồ nghĩ ra gì đó, cười phá liên.

Dự cảm không lành lập tức ập tới, thấy hắn nhướng mày, điều cười càng lỗ mãn. Mồ hôi không nhịn được mà túa ra như tấm.

"Nhớ kĩ lại, hồi vài năm trước ở buổi thi đấu trượt băng cấp quốc gia. Lúc đó Park Sunghoon ôm một cô gái, hẳn là em nhỉ?"

"Tôi còn nghe được em thích nhất là dáng vẻ trượt băng của cậu ta?"

"Làm sao đây hửm? Tôi phế chân cậu ta? Đối với một nghệ sĩ trượt băng, việc mất đi đôi chân hẳn là rất thú vị, nhỉ?"

"Không...không được, không được động tới anh ấy!"

Jongseong tức đến cười lớn "mẹ kiếp, em còn nói không thích cậu ta?"

"Không...a"

Đôi môi lạnh lẽo rơi xuống môi em. Hắn tàn nhẫn càng quét mật ngọt của đôi môi thiếu nữ, còn tức tối cắn môi Saram.

Park Jongseong hài lòng nhìn thành quả của mình. Thiếu nữ trong vòng tay hắn thở hổn hển, đôi môi chảy máu sưng đỏ, mắt ươn ướt vừa bị hắn bắt nạt. Cảnh xuân khiến lòng người điêu đứng.

Hôn nhẹ lên sống mũi cao thẳng, hắn hít nhẹ một hơi, không phải nước hoa đầy mùi cồn của những người con gái khác, thiếu nữ trong sáng sạch sẽ có mùi sữa tắm hương đào ngọt ngào.

"Kim Saram...em sẽ yêu tôi...đúng không?" đôi mắt sắc như diều hâu nhìn chằm chằm, trong lòng bốc lên ngọn lửa chiểm hữu một cách điên cuồng.

"...ừm...sẽ yêu..."

"Ngoan...mở miệng ra..." giọng hắn khàn đục, ánh mắt tối đi "muốn hôn nữa rồi"

Hắn lại hôn xuống.

Em nhắm mắt nhận lấy sự dày vò, nước mắt rơi không ngừng...

...

"Này bà già kia!!!" giọng nữ chanh chua khiến người ta chói tai

"Cho hỏi có chuyện gì sao cô gái?" bà lịch sự gập người chào.

"Bà là mẹ của Kim Saram?"

"Phải, con bé gây chuyện gì rồi?" bà bình tĩnh mời cô ta vào nhà.

"Là chuyện rất lớn luôn đó. Đứa con gái yêu quý của bà cướp bạn trai tôi!"

Bà nghe như sét đánh ngang tai, bệnh tim đã lâu liền tái phát, bà thở hổn hển cố gắng giữ bình tĩnh.

"Có nhầm lẫn gì rồi, con bé sẽ không bao giờ..."

"Hình ảnh rõ ràng đây!" cô ta quăng xuống trước mặt bà một xấp hình rõ nét.

Có thể nhìn thấy cảnh hôn nồng nhiệt được chụp từ mọi góc độ, chi tiết sắc sảo. Park Jongseong trong ảnh, ánh mắt hắn mơ màng nhuốm dục vọng chiếm hữu kèm theo cảm xúc không rõ. Tay hắn thuần thục đỡ gáy người con gái, cạy miệng người ta hôn điên cuồng.

Nhưng chả ai để ý đến biểu cảm cam chịu trên gương mặt nhỏ đó cả...

Sắc mặt bà tái nhợt.

"Không... Không thể..." lời chưa nói được hết, bà bổng nhiên ngấy xỉu dọa cho Min Jae chỉ định dọa bà một xíu mà sợ xanh mặt. Cô ta cũng không đến nỗi hại chết người khác, hoảng hốt gọi cấp cứu.

"Khiếp! Mới nói mấy câu đã xỉu rồi???"

...

Lúc này, hắn đang ra oai cùng với chiếc black card của mình.

"Không cần lo, tiền tôi trả, việc của em chỉ cần chọn!" hắn phấn khích đến nỗi muốn mua lại cái trung tâm thương mại rồi nhượng sang tay cô.

Mép môi giật giật nhìn hắn như người trúng tà. Hắn chính là tượng trưng cho câu nói 'nếu không chinh phục em bằng tiền được thì sẽ dùng nhiều tiền hơn'

"Anh hiểu vai trò của tiền trong tình yêu nhưng lại không thật sự hiểu ý nghĩa của nó" em những hắn một cách bất lực

Ánh mắt nhìn em ôn nhu hài hòa, còn lẫn trong đó một chút không phục.

"Còn không phải, 80℅ tình yêu bền vững đều là nhờ tiền"

"Nhưng anh cũng phải xem người đó là ai"

"Vậy còn em?" hắn nhích người đến gần, hơi thở nóng bỏng phả vào sau gáy, em ngứa ngáy muốn dịch ra nhưng càng di chuyển hắn càng áp sát.

"Em không thích tiền của tôi?" âm thanh nửa trêu đùa nửa chế nhạo. Trong mắt hắn người phụ nữ nào bên cạnh cũng đều vì tiền của hắn. Nhưng hắn quên rồi, chính hắn là người ép em bên cạnh mình.

Saram không khuất phục nhìn thẳng sâu vào con ngươi đen láy kia. Không biết từ lúc nào em đã không còn đọc ra được gì từ nó nữa, nó đã từng khiến em rung động cũng từng làm em thấy chán ghét

"Jongseong! Anh cái gì cũng cho tôi được?"

"Đương nhiên!"

"Nói dối!" em buông ra hai từ với âm điệu nhẹ hẫng. Hắn trầm ngâm không hiểu em nói gì, im lặng chờ em nói tiếp.

"Thứ tôi muốn nhất cũng là thứ anh không bao giờ cho được, còn những gì anh cho được thì tôi lại chẳng cần"

Park Jongseong hiểu ra, hắn hơi giận xấn tới vòng tay queo eo, nhéo nhẹ.

"A....đau" em bĩu môi, ấm ức trừng mắt.

"Đúng là không thể cho nhưng tôi đã nói sẽ cố gắng học mà... Thế nên, đừng nói chuyện vô nghĩa nữa!"

"Việc của em là mau chóng làm rỗng chiếc thẻ này cho tôi! Không thì...tôi không biết mình sẽ làm gì em..." đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên, em trợn mắt nhìn gương mặt đã ám ảnh mình suốt thời cấp hai.

"Ây da? Ai đây mà quen thế?"

"Hóa ra là bạn học Kim, đã lâu không gặp nhỉ?"

đồng tử mở to, Saram kinh hãi sắc mặt tái xanh. Âm thanh chế nhạo đã lâu lần lượt vang lên bên tai. Em vẫn nhớ rõ như in những ngày tháng tồi tệ đó, cuộc sống tâm tối kéo dài suốt ba năm trời ròng rã. Cũng phải mất tận đến bây giờ, những vết sẹo trên người mới dần lành lại nhưng vẫn để lại vết thâm như chứng cứ bị bắt nạt.

"Xin...xin lỗi, nhận lầm người rồi..." em hoảng loại kéo lấy tay hắn rời đi. Lần đầu chủ động nắm tay, Jongseong trong người xẹt qua tia điện khiến ngực hắn nóng ran, hơi thở có chút dồn dập. Nhưng hắn không khỏi nhíu mày nhìn bộ dáng sợ sệt trước mặt, hắn chống lưng ai dám chọc tức em?

"Này, mới mấy năm mà xa cách quá. Không định...ôn lại chuyện cũ một chút?" trong túi ả lấy ra một chiếc máy duỗi tóc cỡ nhỏ.

Trán em lấm tấm mồ hôi, hắn cảm nhận bàn tay đang kéo mình vừa ướt vừa run. Lưng hắn đối với người kia, cũng chẳng buồn quay lại. Ánh mắt châm chú dán lên người tiểu yêu nữ.

Giờ phút này hắn không còn bận tâm gì, thật sự người con gái trước mặt đến sợ hãi cũng đáng yêu như vậy. Em chính là không làm gì hết, nhưng hắn chỉ cần nhìn liền mất hồn mất vía.

"Ồ? Ai đây... Không ngờ đấy bạn học Kim! Mày cũng có bạn trai?"

"Haha, chuyện cười gì đây?"

Bất giác em siết chặt bàn tay đan lấy tay hắn, lực rất mạnh nhưng với hắn thì không chỉ như muỗi đốt. Câu hỏi đó là câu mà em không thể trả lời và không muốn nghe nhất.

Không có tỏ tình

Cũng không có đồng ý

Càng không rõ một danh phận...

Mối quan hệ giữa em và hắn càng không thể có người biết.

"Không..." em định phủ nhận nhưng ả nhanh hơn cướp lời em.

"Này anh gì ơi, anh có biết bạn gái mình là người như thế nào không?"

Mày hắn nhếch cao, khóe miệng lộ ra nụ cười nham hiểm. Em bồn chồn trong lòng, em không muốn cho hắn biết.

"Anh không biết đâu nhà bạn học này nghèo đến nỗi lúc đi học trên người lúc nào cũng có mùi hôi thối. Không có cha dậy dỗ đàng hoàng nên suốt ngày dụ dỗ đám con trai trong lớp..." ả nhìn tấm lưng căng cứng mà cười khẩy, nghĩ rằng đã bị lời của mình làm cho kích động. Nhưng cái chờ đợi ả đằng sau, đặc sắc hơn ả nghĩ nhiều.

Cái mà ả gọi là dụ dỗ đám con trai chính là người ả thích lại thích em.

"Không chừng ngay cả giáo viên..." cô ả định tiếp những lời buồn nôn với cái giọng mắc ói của mình thì hắn đã lạnh lùng lên tiếng.

"Đủ chưa?" hắn gằn giọng, người cũng toát ra nộ khí. Em cảm giác hắn sắp bùng nổ liền véo nhẹ vào lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng "đừng, không đáng mà"

Chân mày hắn rõ ràng giãn ra một chút, dạy dỗ em vài câu "từ 'đừng' đó cầu xin lúc tôi hôn em đi. Tôi rất thích em phản kháng nhưng lại bị tôi vô hiệu"

Em dùng tay còn lại che mặt, gò má đó như tôm tươi. Em tự hỏi mình từ khi nào lại biết xấu hổ, từ khi nào có hắn lại không mạnh mẽ được nữa?

Trong đầu là vô số viễn cảnh khi gặp lại ả, em sẽ chửi thẳng vô mặt ả ta nhưng...người đứng cạnh em là hắn, vì thể móng vuốt giơ ra cũng thu lại. Đúng thật vẫn còn ám ảnh nhưng vì có hắn lại yên tâm thấy rõ

Park Jongseong chậm rãi xoay người, khi thế áp bức mà hắn tạo ra không nhỏ. Nhưng người khi nãy còn to mồm vừa nhìn thấy mặt hắn liềm biến thành con rùa rúc đầu.

Con người hắn quá nổi tiếng, không phải trên ti vi cũng là trên tạp chí thời trang. Hắn mặt đại một cái áo các nhãn hàng đều dùng nó làm ảnh bìa tạp chí.

"Park... Park thiếu gia..." ả run như cầy sấy, môi lấp ba lấp bắp không thành lời.

"Xin hỏi tiểu thư đây là con nhà ai nhỉ?" hắn cười một cái, thoáng qua cũng làm tim thiếu nữ đập loạn lên.

Nhưng con người này vốn không cười. Hắn đã cười thì chuẩn bị quan tài là vừa. Ấy mà người nào đó lại chính là ngoại lệ duy nhất khiến các nguyên tắc của hắn hóa vào hư không.

"Là...Ari, Hwang Ari..." ả thấy mình được chú ý đến trong lòng nở hoa, nhưng cái khí thế kia ả vẫn sợ hãi không thôi.

"Ra là con của trưởng khoa Hwang."

Cô ả sững sốt kèm theo vui sướng chưa kịp hưởng thụ đã bị Jongseong tàn nhẫn dập tắt.

"Về nhà nói với bố cô ngày mai không cần tới bệnh viện. Hơn nữa tất cả các bệnh viện trong nước đều sẽ không nhận ông ta đâu, tốt nhất kêu bố cô đổi nghề đi!"

"À lúc nãy cô chê em ấy hôi thối? Nếu nói vậy tức là nói tôi đây ngửi rác à?"

Hắn kéo em vào lòng, hôn lên má em.

"Dụ dỗ đàn ông? Coi là cũng có chút đúng đi. Em ấy đẹp như vậy, tôi nhìn một cái đã đổ rồi nói gì đến mấy thằng mắt để dưới chân kia"

Hắn dừng một lúc, đưa tay luồn vào áo Saram, vuốt dọc theo đường sống lưng. Đầu ngón tay lạnh lướt trên da thịt làm em rùng mình. Đến khi chạm vào một vết chai hắn mới dừng lại, khẽ vuốt ve nơi đó. Trong mắt là cơn tức giận không hề che giấu, lúc này sắc mặt hắn khó coi cực điểm.

Hắn nhớ đến lần nhìn thấy em từ phòng tắm chạy ra bổ nhào lên người hắn, hắn đã để ý mấy cái vết sẹo chai kia. Hắn từng thấy rồi, không phải một cái mà rất nhiều trên cánh tay và bắp đùi.

Trong lúc bầu không khí nặng nề đến đỉnh điểm, Saram cắn môi nói nhỏ vào tai hắn "thật sự không đáng đâu mà..."

Câu nói không giúp hắn từ bỏ mà còn tức giận hơn. Mẹ kiếp, người con gái này, người của hắn, sao lúc nào cũng tự chì chiết bản thân, ôm tất cả đau khổ lên người? Nói với hắn một tiếng, việc nào hắn cũng xử lí được. Tại sao cứ phải im lặng như thế?

Nhưng hắn vốn không hiểu thích một người là như thế nào, yêu một người ra sao. Con người một khi đã yêu liền ngu đến không thể tả, cho dù có đau đến chết cũng không hé răng một lời.

... Chính xác là, em đã yêu hắn rồi.

Chính là vì yêu nên không muốn để hắn biết, càng không muốn để hắn thấy.

"Con mẹ nó cô đã làm gì em ấy?" tơ máu trong mắt hắn hiện rõ, vành mắt hơi đỏ, ánh nhìn hệt như giết người làm ả không thở nổi.

"Park thiếu làm ơn tha cho nhà tôi!!!" cô ả quỳ xuống la khóc thảm thiết. Lần này đụng nhầm người rồi.

"Tha? Tha cho cô thì mấy vết sẹo trên người em ấy phải làm sao? Hay tôi cũng làm như thế rồi hẳn thả cô đi?"

Saram thấy ngọn lửa trong mắt hắn ngày càng lớn thì cuống quýt lên không biết làm sao. Mặc dù trong lòng có chút ấm áp vì sự bảo vệ của hắn nhưng tốt nhất nên tìm cách ngắn hắn phát điên.

Hai tay vòng qua eo hắn ôm chặt, cọ cọ mặt vào ngực hắn "Jjong, bỏ đi...em mệt rồi"

"Em...em?" hắn ngơ ngác đến nói lắp. Mặt đỏ như máu. Trong lòng đang nhảy disco. Jongseong như nghe nhầm, chầm chậm kề tai sai bên môi em "gọi lại lần nữa!"

Em thiếu kiên nhẫn mà hôn lên vành tai hắn một cái

"Jjong Jjong~"

'Mẹ kiếp giọng thật ngọt' đầu hắn muốn nổ tung, lỗ tai đỏ như rỉ máu quên luôn việc đang mắng dở cô ả.

Park Jongseong một tay ôm eo em, một tay đút túi quần, giọng nghiêm túc "không cần sợ ai hết, có tôi chống lưng cho em!"

Ném cho cô ả một ánh mắt cảnh cáo rồi cùng tiểu yêu nữ tiêu soái rời đi.

Cô ả mở điện thoại lên gọi cho ai đó.

"Alo?"

"Nè, không phải chị đang hẹn hò với thiếu gia họ Park sao? Hôm nay tôi gặp anh ta ở trung tâm thương mai với người khác"

...

"Hả??? Bệnh tim tái phát?" sắc mặt Saram trắng bệch, tiếng của y tá cứ truyền vào tai nhưng dường như không nghe thấy gì ngoài bốn chữ 'bệnh tim tái phát'

"Sao thế?" hắn ân cần giúp em lau mồ hôi trên trán, ánh mắt thật chậm rãi quan sát từng biểu cảm của em.

Người con gái chỉ cần ngồi yên cũng khiến thần hồn hắn điên đảo.

"Không...không có gì" em nói nhỏ với y tá nhắn địa chỉ bệnh viện rồi dập máy "xin lỗi...nhà có việc, em không thể đi ăn với anh"

Trong mắt Saram hiện lên tia nài nỉ cầu xin khiến hắn mềm lòng.

Nhìn bóng lưng vội vã hắn nghĩ 'người sáng chói như em ấy, tiền đồ sáng lạng rực rỡ như vậy... Thiệt tình không nỡ chạm chút nào mà'

Ting!

[Ê Jay! Xem gì nè. Thằng Hoon nó có bạn gái khi nào thế. Nó đăng hình bó hoa trên Instagram không biết là tặng ai?]

Hắn đọc được nheo mày, con ngươi bỗng chốc u ám.

_________

Alo alo!!!!

Tui muốn hỏi là mấy bà muốn có H không. Tại vì nếu có H thì nhìn Pặc Chây tồi hơn nữa á, mà tui sợ mí bà không chịu được ngược:(

Nói chung là kiểu vừa đấm vừa xoa nên tạm nhìn anh Chây còn cứu được:))) chứ tầm bốn năm chap sau thì... Hết cứu:))

Ai muốn sì poi gì thì bình luận, tui spoil được sẽ spoil

Mọi người đọc vui vẻ nha♡♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net